2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn qua cửa sổ của công ty, bầu trời mưa âm u cả một vùng rộng lớn. Không biết đã mấy ngày rồi vẫn chưa tạnh mưa.

Tôi rất ghét mưa. Đáng ra là vậy, đúng hơn là đã từng. Cơn mưa trường kỳ cứ kéo dài kể từ khi tôi làm ở đây được nửa năm. Đa phần nó là cơn mưa nhỏ, những hạt mưa thậm chí cũng có thể bị gió thổi đi, từng hạt mưa như thể hóa thành hơi nước khi hòa làm một với gió. Nhưng cũng có lúc là cơn mưa to, khó chịu vô cùng.

Nhưng mà, chính cơn mưa to vào ngày hôm ấy, đã cho tôi sự đổi thay trong cuộc sống tuần hoàn ở tuổi hai mươi mốt của tôi. Chính là khoảnh khắc tôi gặp em, Kaede Narumi. Kể từ ngày hôm đó, em ấy làm thân với tôi, hơn nữa còn cả sự trùng hợp rằng em lại là hàng xóm cạnh nhà tôi. So với một cô bé lạc quan như em lại thân thiết với một người chán đời như tôi, thật là lạ mà.

Tôi không chắc nữa, nhưng cứ như thể sự buồn sầu trước thế giới của tôi là ảnh hưởng từ chị đội trưởng cũng như tiền bối của tôi của vậy. Chị Shizukai Sakura.

Chị ấy hơn tôi bốn tuổi, người chị cao ráo so với một người phụ nữ ở Nhật, tôi nghe nói là chị có học Karate và Judo từ hồi còn nhỏ. Chỉ có một khuyết điểm là trên mặt chị, con mắt bên trái của chị đã bị mù vĩnh viễn. Đa phần chị ấy đeo cái bịt mắt màu trắng, nhưng thi thoảng bỏ ra, tôi thoáng qua thấy được con mắt ấy không có gì ngoài một con ngươi hòa vào lòng trắng của nó. Nhìn cũng hơi đáng sợ.

Chị ấy luôn thể hiện một khuôn mặt vô cảm, nó đối nghịch với nét mặt xinh đẹp của chị ấy.

Ngoài chiếc máy tính để làm việc và chậu cây để bên cạnh, chị ấy cũng để một tấm ảnh trên bàn. Là ảnh chị lúc còn là học sinh cao trung, bên cạnh là một người con trai có gương mặt rất giống chị, có thể đó là người anh song sinh của chị ấy.

Tôi có một lần, từng hỏi về người trong bức ảnh, nhưng chị lại tỏ ra khó chịu. Rồi còn lớn tiếng: "Đừng có nhắc về anh ấy nữa!" Rồi cào luôn bàn phím bay cả phím gõ tứ tung. Hôm đó tôi cũng chả hỏi gì thêm, chỉ biết quay về bàn làm việc.

Hôm nay chị ấy xin nghỉ làm, tôi cũng không rõ để làm gì. Mà tôi cũng không quan tâm lắm.

Nhưng tôi đã nghĩ... Đã có chuyện gì đó, một bi kịch... đã xảy ra đến anh ấy, mà chị Sakura không muốn nghĩ đến, từ lâu rồi

-Aotsuki Hanami-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro