4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn lại vào bia mộ khắc tên anh trai đã qua đời ở tuổi hai mươi mốt của tôi. Tôi chỉ nhớ đến anh.

Tôi luôn cố gắng chạy trốn khỏi ký ức đau thương về cái chết của anh trai mình vào bốn năm về trước, nhưng càng chạy trốn  thì những mảnh ký ức đó cứ hiện dần trong tâm trí của tôi. Mọi nơi tôi đi, mọi chỗ tôi ghé qua, những ký ức luôn lác đác vương vãi ở đó. Thậm chí, đôi lúc tôi nghĩ mình đã nhìn thấy anh ấy, nhưng bản thân cũng quên rằng anh ấy đã không còn.

Những nơi mà cả hai hay đến, những nhà hàng cả hai cùng ghé qua, từng góc phố chúng tôi từng tới. Không chỉ thế, mùi hương, bài hát,... Mọi thứ vô tình tôi đi ngang qua ở hiện tại cũng khiến cho tôi gợi nhớ về khoảng thời gian sống cùng với anh trai.

Những kỷ niệm ấy, tôi nhận ra càng đẹp bao nhiêu thì nó càng khiến tôi bật khóc bấy nhiêu. Đôi khi, tôi khóc mãi không ngưng vì quá nhớ anh, vì cảm thấy thật tiếc khi giờ đây một người xa trời, một người ở lại.

Và mọi lúc, mọi nơi. Anh Haruka, em nhớ anh lắm. Nếu như em đến kịp lúc đó, anh đã đâu phải chết như vậy.

-Shizukai Sakura-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro