9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa lại tầm tã

Tôi ngồi ru rú ở trong nhà sau khi từ bệnh viện trở về. Con người hễ không có việc gì làm sẽ sinh ra chán trường. Tôi đang lâm vào trường hợp này đây. Ra khỏi phòng ngủ mà đi xuống tầng. Căn nhà chỉ có đúng một mình tôi. Bố mẹ tôi thì đi làm hết cả. 

Tôi mở hé cửa nhà ngó ra ngoài. Khu phố vắng tanh không một bóng người. Giờ đang là buổi sáng, nhưng lại xám xịt trời mưa. Chắc giờ này chị Hanami còn đang ở công ty. Chán thật sự.

Thôi thì...

... Quay vào nhà xem tivi vậy.

Tôi lại quay vào trong phòng khách, thò tay vào trong sofa để moi được cái điều khiển chỉ mất chưa đến một phút. Hí hửng bật tivi nhưng chả có gì hiện lên cả. Ấn vô số lần vào nút khởi động nhưng không lên nổi. Ngó nghiêng xung quanh nhà thì nhận ra... Cả nhà mất điện rồi.

...

CHẾT TIỆT!!!

Tôi nổi đóa quăng cả cái điều khiển. Giờ bắt đầu lên đến đỉnh điểm của sự chán nản rồi đấy. Tôi lại đi ra ngoài xem lần nữa. Ngó sang bên nhà chị Hanami, tôi thấy một người phụ nữ trước cổng nhà chị.

Thấy lạ, tôi lấy cây dù trong nhà rồi ra ngoài. Tôi mở cổng để xem người đó là ai. Một người phụ nữ mặc từ đầu đến chân nguyên cây đen, khoác trên người áo măng tô dài đến cẳng chân dưới. Điểm chú ý là chị ấy đeo bịt mắt bên trái. Tôi nhìn chị ấy rất quen.

A! Là chị gái đã giúp tôi lấy lại đồ và bắt tên cướp ở trung tâm thương mại, đồng thời là cấp trên của chị Hanami mà.

Chị nhìn sang tôi bằng một "cửa sổ", nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác nhưng vẫn toát lên vẻ lạnh lùng trầm tính như lần đầu chạm mặt nhau.

Chị hỏi "Em là ai thế? Chị có thể giúp gì cho em không?"

Cảm giác như viên gạch của sự não nề rơi bộp thẳng vào đầu tôi vậy. Chị ấy hoàn toàn không nhớ gì luôn ạ...

"Em là hàng xóm của chị Hanami ạ. Với cả, em chính là người mà chị đã giúp em lấy lại túi xách tay từ tên cướp ở trung tâm thương mại đó"

"Giúp? Lấy lại? Cướp? Trung tâm thương mại?" Chị ấy ngây người ra luôn. Rõ ràng chị ấy quên luôn rồi. "Xin lỗi em nhé. Kể từ khi bị mù mắt bên trái thì chị hay bị quên mất mấy chuyện đời thường lắm, chỉ nhớ chi tiết chuyện công sở thôi."

...

Tôi không biết phải nói gì thêm luôn.

"Cơ mà sao chị lại ở đây thế?" Tôi ngước lên hỏi chị. Chị ấy cao quá, phải tầm mét bảy trở lên luôn, tôi nghĩ.

"Em không biết à?"

"Hả?"

"Aotsuki bị ốm nên nghỉ mà. Chị tới thăm thôi." Chị đáp bằng giọng nói điềm đạm nhỏ nhẹ.

"HẢ!? Em không biết luôn!"

Từ trong nhà tiếp đập cửa vang lên. Bước ra ngoài là chị Hanami với cơ thể mệt mỏi trong tâm trạng nổi xung lên.

"Mấy người kia ồn quá đó. Để con này ngủ dùm!"

Chị ấy nhìn ra chúng tôi xong cũng kín tiếng lại.

"Sao hai người lại ở đây?" Chị Hanami hỏi.

"Tôi đến thăm cô, còn con bé này thì chịu." Chị kia nói không thèm nhìn tôi mà lấy ngón cái chỉ về phía tôi, giọng cứ lạnh lùng như thế. Hơi khó chịu rồi nha...

"Em... Em cũng đến thăm chị!" Tôi hùng hổ nói.

"À, thì ra là vậy."

Và rồi chị Hanami ngã cái uỳnh trên thềm nhà.

-Kaede Narumi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro