Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đây là nhà của ta , con gái ta nó chắc đã đi phiên chợ rồi , con đợi nó về nó lấy đồ cho con thay nhé ta nhìn coi có vẻ như nên thay đổi một tí.
-A con xin lỗi lão bá , con bị rơi xuống hố..à con bị rơi xuống hồ nên có hơi khó chịu mũi ạ
-Haha không sao không sao , ta đi chuẩn bị củi để con gái ta về nó nấu ăn , con gái ta nấu ăn rất ngon đấy haha.
Cô an phận ngồi trước thềm chợ đợi con gái lão bá kia về , cô thầm nghĩ giá như ở thời đại của mình không khí bằng một nửa như này cũng đã tốt lắm rồi . Mãi miết ngắm trời đất hoa lá mà cô không cảm giác có người đang nhìn cô :
-Chào.....tỷ?
-Aaaaaaa. Cô bị làm bất ngờ nên ngã nhào xuống đất.
-Ơ, muội xin lỗi tỷ , làm tỷ giật mình rồi !
-À hông sao đâu . Mà muội là con của lão bá nhà này ấy hả ?
-Đúng rồi đó tỷ . Hì hì
Ý Nhi thất thần"trong thời nào cũng có người đẹp , thật không ngờ mình lại có cơ hội gặp được người xinh như vậy luôn ấy , da trắng , khuôn mặt trái xoang , đôi mắt long lanh như sắp khóc , cái miệng thì nhỏ nhắn , ui mẹ ơi đẹp dữ vậy" .
-Về rồi à Bối Bối ?
-Dạ cha !
-Đây là con gái của ta , con này con mau đem y phục cho vị tỷ tỷ này sửa soạn đi con .
-Dạ con đi ngay. Cô bé nhỏ nhắn nhanh chân lẹ tay chạy vào phòng lấy y phục để lại đó bao nhiêu sự khù khờ . Thấy Ý Nhi thẫn thờ lão bá bảo :
-Y phục cũng đã chuẩn bị xong , con mau sửa soạn rồi vào ăn với cha con ta !
-Con đây ngay đây thưa lão bá !
.......
.......
.....-Đây là con gái cưng của ta Lê Ngọc Bối chào tỷ tỷ đi con
-Dạ muội là Ngọc Bối tỷ có thể gọi muội là tiểu Bối hay Bối Bối đều được!
-À ta biết rồi , ta là Hoa Ý Nhi , hân hạnh được gặp muội !!
-Hân hạnh sao!??
-À ý ta là rất vui khi được biết muội.
-Dạ. hìhi
-Thôi ta ăn cơm thôi cơm nguội bây giờ .
-Mời cha , mời tỷ ăn cơm
-Mời lão bá ăn cơm , tiểu Bối ăn nhiều vào một tí nhé .
Cả ba người ăn trong vui vẻ và dường như lão bá kia thấy gì đó toát ra từ người của Ý Nhi . Xong bữa ăn theo thường ngày thì dọn dẹp thì tiểu Bối sẽ làm nhưng hôm nay có thêm Ý Nhi nên mọi việc được nhanh nhẹn trơn tru . Chính vì tốc độ của Ý Nhi nên khiến lão bá càng nghi ngờ .
......
Tại phòng lão bá :
*Rốt cuộc người đó là ai , đến đây vì mục đích gì , tại sao trong sinh hoạt bình thường hắn vẫn toát ra ít nội ngoại công hợp nhất thế nhỉ , lúc này mình chỉ biết có mình và các huynh đệ đồng môn mới dám luyện tập nó mà nó đã bị thất lạc tại sao nay lại dường như hiện hữu trên một cô nương chưa đầy 20tuổi kia , liệu phải là người của hoàng cung đến đây bắt tiểu Bối đi không ,.... Haiz mình suy nghĩ nhiều quá rồi có lẽ mình đa nghi rồi .
......
-Tỷ biết võ công sao ?
-Chỉ là phòng thân thôi !
-Muội thấy võ công tỷ mạnh như võ của cha truyền cho...*ấy chết mình nghe lời cha không tiết lộ việc cha có võ công mà giờ...*
-Cha muội biết võ hả ?
-Nào có nào có muội chỉ nghĩ võ của tỷ như cha truyền con nối ấy rất lợi hai ! Vừa nói vừa giơ ngón tay cái cho thấy bản thân ngưỡng mộ Ý Nhi .
-Tay muội bị thương hả , vết trầy kìa là do làm gì ư ?
-Ơ, muội không để ý ,tỷ nhắc rồi muội mới thấy ê ê .
- Con gái không cẩn thận thì ai thèm dòm ngó đây để ta băng lại giúp muội nhé.
Vừa nói cô vừa đưa tay tiểu Bối vào miệng mình mà nút để lại tiểu Bối không phải là sự đỡ đau không thôi mà còn là má nóng ran cùng với sự ngại ngùng lộ rõ trên khuông mặt nàng . Chưa được lâu thì cô rút tay tiểu Bối ra lập tức và la lớn :
-RẮN KÌA MUỘI CẨN THẬN !!!!
-AAAAAAAAAAAAAAAA
Tiếng la thất thanh của tiểu Bối khiên cho cha mình phải bật dậy:
-Quả nhiên ta nghĩ đúng , không ai được mang con bé đi !!!
Ông mặc kệ ai thấy ông dùng võ công mà phi thân nhanh như bay đến chỗ con gái . Trước mặt ông là cảnh tượng người mình cứu là người đang bế con mình chuẩn bị chuồng . Ông nhanh chóng phi thân tới kề dao lên cổ Ý Nhi , ngay cả Ý Nhi vừa học xong võ công cũng không thi triển kịp lúc :
-Mau buông con bé xuống bằng không ta giết !!!
*người cổ đại sao máu điên ghê thế , giữ con như vàng , khỏi bị rắn cắn nên mới bế mà*cô thầm oán trách ai đã đưa cô vêc thời cổ đại.
-Cha ơi không như cha nghĩ đâu..
-Con gái yên tâm cha cứu con ngay đây .
-SAU LƯNGG
*PHẬP*
-Auiiiiiiiiiuuuuuiii
-TỶ
-Ngươi rốt cuộc là ai mà lại làm chuyện khó hiểu thế.
Ý Nhi vì đỡ cho lão bá mà hại mình bị rắn cắn .
-Con sợ rắn làm hại tiểu Bối nên mới bế muội ấy lên thôi không có ý gì khác lão bá à.Khụ khụ khụ
-Để ta bắt mạch
-Lão bá biết...
-Không nên nói nhiều quá , ta phong ấn huyệt đạo của con để hạn chế độc rắn , đây là rắn độc . Tiểu Bối phụ ta đưa Ý Nhi về
-Dạa . Tiếng thút thít của tiểu bối tuy không lớn nhưng đủ để cha mình nghe thấy. Vì là rắn độc nên Ý Nhi ngất đi
-Tỷ ơi , tỷ phải tỉnh lại dạy muội karate gì đó đấy . Trong lúc nói chuyện với tiểu Bối thì Ý Nhi cô tiết lộ mình học võ karatedo và cảm thấy tiểu Bối thích nên tính dạy nhưng cô bị rắn cắn nên đã ngất đi ngay lúc cô toang trả lời với tiểu Bối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro