Chương 2: Cậu phải là của tớ Nhạc Tân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Nhạc Tân thức dậy với tâm trạng mệt mỏi, cô đã suy nghĩ rất nhiều về những gì Phi Vũ nói với cô tối hôm qua. Bước xuống dưới nhà, đã mệt lại càng thêm mệt. Dương Hạc mẹ của Nhạc Tân có hẹn với mấy bác hàng xóm đi xa vài bữa nên Nhạc Tân phải tự thân vận động lo mọi việc trong nhà lúc mẹ đi xa.
Mở tủ lạnh ra, cô rầu rĩ
- Chán thế! Mẹ không để tí gì trong tủ lạnh lấy gì mà nấu bây giờ. Đi chợ thì lười quá, chắc phải ăn tạm mì gói vậy!
Két... Tiếng cửa kiếng tủ mở Nhạc Tân nhìn vào trong thấy có hai ba gói mì chay, cô thở dài
- Ôi trời, ông trời có cần thế không, đồ ăn không có mà tới mì gói lại là mì chay, ăn kiểu này đến lúc mẹ về chắc thành ma cây quá !!!
Ring...ring...dong...ring tiếng chuông điện thoại Nhạc Tân vang lên khắp căn nhà vắng vẻ.
- Alo, xin hỏi ai vậy?
- Chào buổi sáng Nhạc Tân yêu dấu!
- Ai đấy? Sao lại kêu tui yêu dấu?
-Đoán đi nà.
Nhạc Tân bực bội nhăn mặt đáp:
-Nói lần cuối, không nói ai thì tôi cúp máy, không có rãnh để tiếp chuyện,Ok?
-Thôi thôi được rồi, đùa tí thôi mà. Tớ đây Phi Vũ đây!
- A, Phi Vũ gọi tớ có việc gì không?
-Phải có gì mới gọi được sao? *gian gian*
- Sao nào?
- Tớ nhớ cậu Nhạc Tân, nên hôm nay tớ muốn qua nhà cậu chơi, nghe nói nay bác gái đi chơi xa vài bữa mà?
- Ơ! Sao biết hay thế?
-Hahaha, có gì đâu hay, bác gái nói tớ biết chứ đâu!
-Mẹ kì thế nhỉ sao lại đi nói cho cậu biết?
-Hồi sáng bác gái gọi tớ bảo bác đi xa vài bữa, có một mình cậu ở nhà sợ tính trẻ con của cậu không tự lo cho mình được, nên nhờ tớ chăm sóc cậu ấy. Ôi! Hạnh phúc quá đi!!
-Ơ ơ hạnh phúc gì chứ?
-Hạnh phúc vì mấy ngày sau tớ sẽ được chăm sóc cậu a~
-Thôi mì nở rồi, tớ ăn nha không lát tét bét là hỏng luôn tô mì nấu nãy giờ.
- Ê khoan! Đừng ăn mì không tốt đâu, đợi 15 phút tớ qua nấu cho cậu ăn.
- Được rồi, tớ không cần đâu.
-Không cần gì, đợi đó tớ qua liền!
Tít...tít...tít chưa kịp phản ứng đầu dây bên kia đã dập máy, Nhạc Tân nheo mắt lắc đầu rồi cuối xuống ăn mì ngon lành như không có gì. (Editor: Nhạc Nhạc ngoan cố quá Đại ca Phi Vũ đã dặn vậy mà vẫn ăn >•< )
~~~15 phút sau~~~
Reng...reng tiếng chuông cửa vang vọng căn nhà, Nhạc Tân đang ở trên phòng hoàn thành một số bài tập chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sắp tới.
-Phiền phức quá! Giờ này ai còn đến đây làm gì nhỉ?
Cô nhấc mông mình ra khỏi ghế đi xuông cầu thang vừa đi vừa lẩm bẩm
-Bấm gì mà bấm hoài * ức ức*
Ầm...
-Au!!!!!! Cầu thang chết tiệc đau muốn chết >_<
Reng...reng chuông cửa vẫn tiếp tục kêu. Nhạc Tân bực bội hét lớn
- Được rồi, ngưng bấm chuông đi, tôi ra liền ngay.
Đứng dậy đau đớn cố bước tới mở cửa, cánh cửa vừa mở Phi Vũ nhào tới ôm chầm lấy Nhạc Tân thì thào vài tai
- Nhạc Tân yêu dấu, người cậu ấm quá a!!! (Editor: Phi Vũ ngoan hiền nay lộ bản chất thật, dâm đại ca a @_@ )
-Buông tớ ra, cậu nói nhăng nói cuội gì vậy?
Phi Vũ nhăn mặt nhìn Nhạc Tân trách
- Ngoài đường lạnh ôm cậu thấy ấm thì tớ nói ấm thôi có gì đâu mà la tớ. À mà cậu ăn gì chưa? Tớ có mang đồ đến nấu cho cậu này Nhạc Tân.
-Thôi tớ ăn rồi, giờ vẫn còn no nên không nuốt nổi nữa đâu.
Phi Vũ lấy tay nhéo nhéo má Nhạc Tân
- Aiya, Nhạc Tân hư thế nãy tớ bảo đừng ăn gì mà, sao dám cãi lời tớ?
Nhạc Tân nhìn chằm vào mắt Phi Vũ
- Cậu là gì của tớ mà ra lệnh cho tớ, không có quyền gì nhá!
Mặt Phi Vũ cúi xuống nũng nịu
- Tớ biết tớ chưa là gì của cậu, nhưng chẳng phải tớ đã bảo là trong thời gian cậu suy nghĩ về câu trả lời của mình thì tớ sẽ theo đuổi cậu mà :((.
Liếc mắt lạnh lùng nhìn Phi Vũ, Nhạc Tân bỏ đi lên lầu. Ở lại phòng khách trong sự thờ ơ của Nhạc Tân, Phi Vũ tức giận lẩm bẩm
- Đợi đó Nhạc Tân nhất định nhất định cậu phải gục trước tớ, nhất định cậu phải là của tớ!

Kết: chương 2 của em nếu có sai sót, chán nản, hay lập ý, không có cảm giác thì góp ý thoải mái, em hứa sẽ hoàn thiện tốt tốt tốt hơn nữa. CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC CHUYỆN VUI VẺ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro