Chương 5 : Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Vũ bước xuống giường với vẻ mệt nhọc, mở điện thoại lên cô mỉm cười
-Tin nhắn của Nhạc Tân " Này, lát nữa tớ qua đón cậu lo chuẩn bị đi, tớ đến mà còn nằm là chết đấy. "
Hơ hơ, Nhạc Tân gan vậy luôn, ủa mà cậu ấy hết giận mình rồi sao? Thấy nghi quá!!!
~~~~
Bíng bong bíng bong.... chuông nhà của Phi Vũ kêu rít lên
-Chắc Nhạc Tân tới rồi
Hộc.... hộc... mệt quá, chả biết sao ba xây sân nhà chi cho rộng vậy trời >.<. Cuối cùng cũng tới , chuẩn bị tinh thần thôi. Buổi sáng tốt lành nha Nhạc Tân .
-*Cau mày* Ừ cám ơn nha, mau lên xe đi học thôi Phi Vũ, trễ giờ rồi.

-Này Nhạc Tân à , cậu hết giận tớ rồi sao? *rưng rưng*
-Ờ, vậy chứ cậu muốn sao? Giận cậu thì nặng đầu tớ chứ làm gì- Nhạc Tân lạnh lùng trả lời
Phi Vũ choàng tay qua eo Nhạc Nhạc
-Này , cậu làm bạn gái tới nha Nhạc Nhạc , thực sự tớ chịu không nổi cảnh cậu thân thiết với người khác *hic*. Tớ muốn cậu là của tớ, chỉ của riêng tớ thôi !!!
-*Đỏ mặt* À hmm...., quen cậu thì ok, nhưng tớ bướng lắm đấy, chịu được không?
-A!!! Cậu đồng ý kìa *cười* vậy từ giờ trở đi tớ với cậu là của nhau rồi nhá ♡♡. Chỉ cần cậu yêu tớ, tớ chịu hết, tớ sẽ là một ôn nhu công yêu chiều thụ hết cỡ *ahihi*
~~~~~~
-*cởi nón* được rồi, lát nữa tan học cậu đợi tớ nha Nhạc Tân, cấm không được chơi thân thiết quá mức với ai nha.
-Cậu ngộ ta *xụ mặt* được rồi tớ hứa *cười gian*

Cô giáo: Các em phải chú ý đến bài này, rất quan trọng cho kì thi tốt nghiệp đại học sắp tới đây *nghiêm giọng*

Lúc này, cô bạn cùng bàn của Phi Vũ- Diệp Diệp chán nản, ngáp dài ngáp ngắn mới khều tay Phi Vũ

-Này Phi Vũ, cậu biết Nhạc Tân lớp kế bên không? Nghe đâu cậu ta được hot boy của lớp trên để ý á !!
- Cậu nói thiệt không vậy Diệp Diệp, tớ không tin nổi đâu .-.
- Thiệt, tớ đùa cậu làm gì? Nhạc Tân sướng nhất khối rồi. Aw... gato quá đi!!

*Bụp bụp* tiếng gõ thước của cô giáo làm cả lớp hết hồn
- Hai em bàn thứ 3 từ dưới đếm lên có việc gì mà xôn xao vậy? Các em có biết năm nay là năm cuối rồi không mà còn lo chuyện bao đồng? Phi Vũ mau đọc bài thơ ở trang 60 cho cô.

~Reng~reng~
-Thôi được rồi, hôm nay chúng ta học tới đây thôi, các em nhớ về nhà ôn thật kĩ những gì cô đã dặn. Lớp trưởng cho cả lớp chào cô
"CẢ LỚP NGHIÊM"
-Được rồi , các em ra về.

-Phi Vũ à! Cậu chỉ Diệp Diệp tớ bài này được không? Nãy cô giảng mà tớ nghe không kịp nên giờ chả hiểu bài này làm như thế nào? Nha chỉ 10 phút thôi *chớp chớp*
-À... Nhạc Tân đang đợi tớ, có gì về gọi tớ chỉ cho.
-Không được. Hì... điện thoại tớ hết tiền rồi, với lại gọi điện nhiều lúc sóng chập chờn khó hiểu lắm *cười*
-Haizz!!! Thua cậu, vậy đưa tập đây tớ giảng mau rồi về, trời cũng sắp mưa rồi .

~~~~
Trong lúc đó ở ngoài cổng trường có người đang rất bực mình
-Trời ơi, Phi Vũ này bảo người ta đợi, đã qua 15 phút rồi sao chưa ra nhỉ? *cau mày* đã vậy còn sắp mưa nữa ••••
----
-Này, Minh mày đang để ý em nào khối dưới à!! *hehe*
- Mày nói xàm gì vậy? Đúng là tao có để ý nhưng liên quan đến mày à?
-Hơ... đúng là không liên quan đến tao, nhưng tao thấy lạ, đó giờ mày có thèm để ý ai đâu, người như mày cả hàng dài em gái xếp hàng đợi mày? Cần gì để ý chi cho mệt. Ê mày có nghe tao nói không thằng kia? Ê ê
-Im coi thằng này, nhìn đằng kia kìa thấy không? Cô gái đang đứng kế xe đấy... đó người tao đang để ý đó!!!
-Nhìn cũng được đấy, rất phong cách *haha*
-Cái thằng này ý mày "phong cách" nghĩa là sao, mỉa mai tao à?
-Mày nghĩ vậy thôi, à mà trời sắp mưa rồi tao về trước kẻo nhà lo =))).
-Ờ mày về,bye!
*hộc hộc*
Nhạc Tân giựt mình .-.
-Ơ anh là....

- Anh tên Vương Minh, khối trên, rất vui được làm quen em. Trời sắp mưa rồi sao em không về mà đứng đây chi vậy?
- À em đứng chờ bạn, em tên là Nhạc Tân * cười *
Trong lòng Vương Minh thầm nghĩ " Đúng tuýp người mình rồi, cười mà cũng gây nghiện"

°° Rào rào °°
-Mưa rồi, quên mang áo mưa nữa chứ.
-Anh có dù nè , để anh che cho em, lát khi nào hết mưa rồi thì anh về.
-Làm phiền anh vậy.

~~~
Ở phòng học của Phi Vũ
-Rồi , cậu hiểu chưa Diệp Diệp. Ấy chết mưa rồi sao mà ra đây.
-Cậu không mang dù hay áo mưa hả?
-Tớ có áo mưa nhưng không biết có ngoài xe Nhạc Tân không? À mà thôi kệ vậy che cặp chạy một lèo là ra tới cổng rồi *hihi* . Tớ về nha Diệp Diệp

*Hộc hộc hộc*
-Mưa lớn quá chắc Nhạc Tân giận mình lắm đây.

Gần tới cổng trường, Phi Vũ thấy bóng người con trai và người con gái đang trò chuyện trông rất vui. Cô đứng khựng lại . Đó chính là Nhạc Tân và cái người Diệp Diệp kể - Minh Khải . Trong đầu óc Phi Vũ nghĩ về điều mà Diệp Diệp nói lúc nãy. Nghĩ mãi mà cô không nhận ra mình đã ướt như chuột lột từ lúc nào. Vội chạy vô hành lang gần đó để tránh mưa.
-Haizz, ướt hết rồi. Cơ mà... liệu Nhạc Tân để ý đến cái ông đó!!! Nếu thật vậy *hức* sao tự nhiên mắt mình cay vậy nè!! Không sao đâu Phi Vũ ... Nhạc Tân đã bảo rồi, cô ấy là người yêu của mày **cười**

~~~
-Ơ , người ngồi đằng kia hình như là Phi Vũ thì phải. À mà, cám ơn anh , giờ em vô kia tí, bạn em đang ngồi ở trỏng.
-À.... ừ vậy anh về trước, bye em , cho anh số điện thoại được không?
-Dạ được.
- Cám ơn em, khi nào rảnh mình nói chuyện nhiều hơn em nhé *vẫy tay*

Mưa vẫn tiếp tục đổ không ngớt

-Ơi !!! Phi Vũ. Tớ tới đây, đợi tớ một tí. Sao cậu ướt nhẹp vậy nè? Dầm mưa hả? Mắt cậu đỏ ké lên rồi kìa? Cậu khóc sao? Ai ai làm cậu khóc?
-*Hic* không có gì đâu, chẳng qua là bụi bay vào mắt nên mắt nó đỏ vậy đó... chứ tớ vậy mà sao khóc được * cười *
-Giờ mưa lớn vậy tớ lại không mang áo mưa, trời cũng sắp tối rồi. Cậu có muốn nghịch mưa một tí không?
-Ừ cũng được.
-Vậy mau lên xe đi. Một tí là về đến nhà liền. Nay cậu về nhà tớ nhé. Mẹ tớ vẫn chưa về mà, về nấu cơm cho tớ ăn.
~~~~
-Cậu thấy vui chứ Phi Vũ?
Phi Vũ thờ ơ trả lời
-Ừ
-Này *lên giọng* sao cậu trả lời kiểu đó? Cậu giận gì tớ à?
-Không.
-Cậu không muốn nói chuyện nữa thì thôi vậy *tức giận* . Đi nghịch mưa với tớ phải vui lắm đấy chứ .-. Sao cậu lại ủ rủ như mất thứ gì ấy.

~~~~

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro