Chap 1: Tài sản bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nảy ngày nay, Raphel - một chàng trai 27 tuổi, anh ta từ nhỏ vốn là con trai của một đại gia nhà giàu. Sau khi cha anh mất, anh thừa kế tất cả gia sản của cha rồi rời nhà  (tokyo-nhật) bay sang Los Angeles sinh sống và trở thành một trong những nhà triệu phú nổi tiếng...
[Ngày 14/1/2006]
...rầm..rầm...-đang xem tv thì Raphel nghe thấy tiếng động lớn..
- Cái gì thế?..ÔNG HARSUS..........!!!!!!!!!!..-Raphel hét lớn - Ông lại làm đổ cái gì à ?!
Cậu tắt tv rồi chạy xuống tầng hầm, nhìn ông quản gia ( Harsus )bằng ánh mắt lạnh lùng như mọi ngày :
- Lại dọn hầm à ?
- Dạ, ...đúng vậy - Người quản gia già tuổi trả lời bằng thái độ đầy lo ngại.
- Ồ..vậy à....- vẫn cái giọng coi thường ấy, Raphel đáp lại câu trả lời của ông quản gia- Ông nhớ là không quên gì chứ ?
- Ờm theo tôi nhớ là......
- LÀ CẬU CHỦ ..ÔNG PHẢI GỌI TÔI LÀ CẬU CHỦ..ÔNG NHỚ CHỨ ?..ÔNG ĐỪNG NHƯ ÔNG TA ! ÔNG TA LÀ MỘT CON QUỶ ! ÔNG NHỚ CHỨ ?
-----------------------------------------------***----------------------------------------------------
[Đó là một câu chuyện dài...
Trước đây, hồi Raphel mới chỉ năm tuổi...
..Vào ngày sinh nhật của bà Rian ( Anes Rian, mẹ Raphel), ông Rian ( Jasper Rian bố Raphel) đã hoàn toàn quên mất  bữa tiệc sinh nhật, thậm chí còn chưa mua quà sinh nhật cho vợ mình mà lại đi đến một nơi khác...
  Bữa tiệc được  tổ chức tại nhà của họ và bắt đầu từ lúc 8 giờ tối cho đến nửa đêm. Lúc 9 giờ vẫn chưa thấy chồng về nhà, bà Rian bắt đầu thấy lo lắng vì không biết chồng mình đi đâu mà giờ này chưa về. Bà đưa Raphel cho một người tên William để trông cậu bé giúp bà..Sau đó bà chạy ra cửa, hớt hải đi tìm chồng. Lúc đó, trời đã rất tối đèn đường cũng đã bật, bà đang đi trên đường thì thấy một người đàn ông đội mũ xanh, mặc áo choàng nâu dài tận gối, giống hệt chồng mình đang đi vào một khách sạn gần đấy. Bà ngỡ ngàng, không tin vào mắt mình, bà liền đi theo người đàn ông đó vào khách sạn...
   Khi vào đến được bên trong, người đàn ông đã vào thang máy. Bà quan sát số tầng hiển thị bên cạnh thang máy :..." -2 ? Bộ người ta xây cả tầng âm dưới lòng đất sao ?" -bà tự hỏi ..Đúng lúc đó cửa thang máy mở...bà bước vào thang máy ..nhưng khi đưa tay định ấn số tầng thì bà không có số "-2" mà chỉ có nút màu đỏ ghi "✖️". Bà liền bấm vào đó thì bỗng dưng điện trong thang máy bị chập, bà lấy hết can đảm để giữ bình tĩnh...Sau đó, trong thang máy tối om, mọi thứ xung quanh bà như chìm vào im lặng . Cứ thế, một lúc sau, điện lại bật, cửa thang máy mở..Trước mặt bà bây giờ là một hành lang trống trải, tối om, không một bóng người........
    {P/s: hiện tại tác giả lười quá nên không viết tiếp được, một phần vì trời lạnh với cả bận học .., chap sau sẽ ra mắt trong vài ngày tới, nhớ follow...}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro