Gleipnir

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 6: Imago

---

Từ sau lần chạm mặt với Soo Yeon vào buổi sáng đó. Nó thường xuyên đến căn phòng trắng đó, nơi mà nó trút cơn điên, thứ mà nó gọi cảm giác háo sát khát máu mỗi khi thanh kiếm của nó chiếm ưu thế trong việc điều khiển sự tỉnh táo, căn phòng ngày càng bị tổn hại nặng nề. Những vết nứt rộng toang hoác và căn phòng nhanh chóng bị ám bởi ngọn lửa thuần chất, sự kết hợp hoàn hảo giữa Ignis và Flama.

Bằng cách nào đó không biết, dù chưa lên đến Ventus, nhưng những luồng không khí nhẹ hẫng trong căn phòng đó, cũng bị nó điều khiển, trở thành những đợt cuồng phong và lốc xoáy mạnh mẽ khác thường, từng mảng đá trắng lát bên trong căn phòng bị thổi tung và bóp vụn trong những đợt gió xoáy và sức quật kinh hồn.

*keng* thanh kiếm rơi xuống đất ngay khi nó cũng ngã lăn quay ra nền đất bụi bặm nhưng vẫn lạnh toát như bình thường.

Nó cạn kiệt sức lực thì thanh kiếm cũng cùng chung số phận.

Kiếm còn người còn…

Nó nghiệm ra điều đó.

Quay về căn phòng ngủ bề bộn quần áo vứt tứ tung của hai con người ngăn nắp nhất Selene. Nó phát hiện ra rằng Soo Young vừa chọn xong bộ quần áo thích hợp cho bữa tiệc tiễn các Solis đêm nay.

“Yul, cậu làm gì mà giờ này cả người dính đầy bụi mặt trăng thế?” Soo Young nhíu mày nhìn nó.

“Bụi mặt trăng?” Nó hỏi lại.

“Cái thứ màu trắng bạc dính trên người cậu đấy. Thì ra đây là lí do mà cậu tiến bộ nhanh như thế….” Soo Young phủi một ít thứ bột màu trắng bàng bạc trên vai áo nó và ngửi.

“Hả?”

“Cậu nên vào thư viện để đọc thêm về nó. Còn bây giờ cậu không đến bữa tiệc thật sao?” Soo Young càu nhàu, lầm rầm đọc thần chú trả tất cả những thứ quần áo văng tứ tung trong phòng về chỗ của chúng trong tủ.

“Không, tớ mệt lắm. Mà nơi đó cũng không dành cho tớ.” Nó đáp.

.

.

.

Mặc cho bữa tiệc diễn ra ồn ào thế nào ở đại sảnh và khuôn viên gần đó, khu vực tòa tháp nơi các Solis ở và khu vườn lân cận vẫn yên ắng như bình thường, mặt trăng sáng rực rỡ trên nền trời tối đen như mực. Nó ngắm mặt trăng, ngồi trên một cái ngọn cây cao ngút trời. Nó thích như thế, yên tĩnh và mát mẻ, nó ghét bị người khác làm phiền trong khi đang thư giản như thế này.

Dù bình thường là một người nhút nhát nhưng khi bốc đồng thì không ai biết trước được Kwon Yuri sẽ làm gì, nhưng nếu như nó đánh thật như khi trong căn phòng màu trắng ngập bụi mặt trăng kia thì chắc chẳng ai hào hứng gì với việc mình bị nghiền nát như cái nền đá trong căn phòng đó.

Gió trên cao thổi ào ào như bão nhưng dường như gió cũng tránh không chạm vào nó, mái tóc nó vẫn im lìm dù cho xung quanh cây cối có lay động đến thế nào đi nữa.

Ngự phong thuật của Ventus là như thế.

Dù chưa lên đến cấp độ đó nhưng nó cũng không hiểu vì sao mình lại đạt được trình độ này. Nó vươn vai và nhảy xuống khỏi ngọn cây, một bóng người trước mặt, nhìn nó, thảng thốt. Nó cũng thoáng giật mình mà im lặng.

“Xin lỗi.” Nó mở lời.

“Không sao.” Nàng nhẹ nhàng đáp lại. “Cô không dự bữa tiệc sao?” nàng hỏi nó.

“Không phải nơi dành cho em. Còn unnie?” Nhớ tới những gì Hyo Yeon đã căn dặn, nó dùng kính ngữ và nói chuyện với nàng. Nó hỏi lại và phát hiện ra, dưới ánh trăng đêm, nàng không giống như những người bình thường khác hay là các Lunae, nàng tỏa một thứ ánh sáng kì lạ, nó chỉ có thể nghĩ đến ánh mặt trời.

“Tôi muốn ngắm trăng. Mặt trăng là thứ xa xỉ đối với Solis, chúng tôi không thể lộ diện vào ban đêm.” Giọng nàng đượm buồn, nó tự hỏi vì sao.

“Muốn ngắm không?” Nó hỏi, đưa một tay ra cho nàng nắm lấy.

“Dưới ánh trăng chúng tôi mất hết khả năng phòng vệ, nên tôi chỉ có thể ngắm từ nơi này thôi, đó là lí do vì sao tôi và Hyo Yeon-unnie đã tấn công cô và bạn của cô vào hôm qua.” Nàng đáp, nghi ngại nhìn ra sau lưng nó.

“Có em rồi, không bảo vệ được unnie, nhưng em có thể đưa unnie chạy đi được mà? Trong Selene chẳng ai có thể chạy nhanh bằng em được.” Nó mỉm cười, chân thành. Không hiểu tại sao bản thân lại có thể can đảm đối mặt và nói chuyện thân mật như thế với người con gái băng lạnh trước mặt mình.

Nàng chần chừ…

“Em không có đem theo vũ khí…” Nó nhún vai, “không cần lo Hyalina sẽ tấn công em.”

Nàng im lặng, nó nắm lấy tay nàng và chẳng nghĩ ngợi gì, phóc một cái đưa nàng lên tận ngọn cây ban nãy.

Ngỡ ngàng, nàng chẳng nói gì chỉ víu chặt vào tay áo nó mà nép người vào. Nàng ôm cứng lấy cánh tay nó khi mà từng đợt gió mạnh thốc vào mặt, cành cây dưới chân dường như quá nhỏ để có thể đứng vững trên đó.

Những đợt gió nhẹ dần rồi xung quanh cả hai chẳng còn tí lay động nào của gió cả, yên tịnh đến nặng nề.

“Ngự phong thuật?” Nàng thốt lên, “Cô chỉ vừa lên đến Ventus thôi mà?”

“Em thật sự không biết, chỉ là làm được, vậy thôi.” Nó mỉm cười, và kéo nàng ngồi xuống cành cây cứng cáp bên dưới.

Hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau, liền nhau như máu mủ, không rời, nó tự nhiên và bình thường. Cảm giác mềm mại từ bàn tay người kia như một điều hiển nhiên trong lòng bàn tay mình.

“Ở Selene, mặt trăng là đẹp nhất. Nó là báu vật của các Lunae…” Nó nói, bỗng dưng cảm thấy bản thân mình và mặt trăng có một mối tương liên kì lạ. Nó tự cảm thấy có một thứ bụi, ánh sáng nhờ nhờ trên người lấp lánh.

“Ở Helios cũng vậy, mặt trời rất quan trọng, nó là thứ bảo vệ các Solis khỏi mọi bùa chú hắc ám. Và nếu một Solis có cơ duyên sẽ có được lân quang từ mặt trời, có thể nói là họ sẽ tự phát ra ánh sáng.” Nàng nói và nhìn bản thân mình, nó cũng theo ánh mắt của nàng và nhìn nàng. Lúc này đây, thứ ánh sáng lấp lánh khi nãy mà nó thấy đã mờ đi rất nhiều.

“Mặt trời và mặt trăng không thể cùng xuất hiện ở một nơi…” Nó nói, lầm bầm như thể vừa chiêm nghiệm ra điều gì.

“Ừ, đúng vậy đấy…” Nàng nghe thấy và giọng nàng đượm buồn. “Ở Helios, dường như về đêm cũng không có ánh trăng…”

“Vậy ngày nào unnie cũng đến đây và ngắm trăng đi… Em sẽ chờ unnie.” Nó mỉm cười, lại một lần tự hỏi vì sao cô gái lạnh lùng kia lại có thể gần gủi như thế với nó. So với Jung Soo Yeon nó gặp lần đầu ở sảnh chính thì hoàn toàn là hai người khác biệt.

Khóe môi nàng khẽ động, một nụ cười nhẹ nhàng, lần đầu tiên nó trông thấy nàng cười. Không cần ngự phong thuật, nó cũng có cảm giác như gió xung quanh ngừng thổi và mọi thứ đều dừng chuyển động. 

“Không sợ thanh kiếm của tôi sao?” Nụ cười của nàng làm nó ngừng thở và nó chẳng ý thức được việc gì cả, chỉ gật đầu như một điều hiển nhiên phải làm.

Ánh đuốc từ phía sảnh chính vẫn sáng rực rỡ, những ngọn đuốc được yểm bùa không bao giờ tắt. Không khí ồn ào náo nhiệt trái ngược với khung cảnh thanh bình trên ngọn cây lúc này. Nó vẫn nắm lấy tay nàng và ngồi im lặng ngắm mặt trăng tỏa sáng dìu dịu, làm ấm cõi lòng con người.

Lòng ấm thì ấm, nhưng càng về khuya thì gió càng mạnh, mà dù có ngự phong thuật thì không khí xung quanh vẫn lạnh đến run người. Nó dù đã quen vẫn cảm thấy rùng mình với từng đợt không khí lạnh liên tục ào tới, nó nhìn sang nàng và biết rằng, đến lúc đổi địa điểm rồi.

“Unnie, đi với em.” Nó kéo nàng sát vào người mình rồi vòng tay ôm nàng, loáng cái, cả hai biến mất vào không trung.

Nó đưa nàng đến một cái hồ nước yên tĩnh, êm đềm với một tảng đá nổi lên giữa hồ, vừa đủ cho hai người ngồi.

“Ngắm trăng, không nhất thiết phải nhìn lên trời.” Nó mỉm cười và chỉ xuống mặt nước, tứ phía đều có thể trông thấy một mặt trăng toàn vẹn, mặt hồ phẳng lặng đến không một gợn sóng, màu đen thuần chất như bầu trời khuya, không ánh sao, không một chút phân tán của ánh sáng. Tất cả mọi ánh sáng đều tập trung về phía vật thể tròn đầy màu trắng bạc.

“Thú vị thật.” Nàng đưa tay ra định chạm xuống mặt nước, chợt phát hiện rằng tay nàng và tay nó vẫn dính liền với nhau, tự bao giờ.

Nó liền buông tay ra và quơ quào khắp nơi, không biết để đâu để cho cánh tay đó không cảm thấy thừa thải.

Nàng vỗ nhẹ lên vai nó và yểm thứ bùa chú phong ấn của các Solis. Hoàn toàn vô hiệu với nó nhưng nó cũng muốn bản thân được im lặng ngồi hòa vào không gian không âm thanh không động tĩnh này. Nó ngắm khung cảnh và bỗng dưng nó phát hiện, dường như mọi vật xung quanh đều đang lặng ngắm một thứ, cũng như nó, mọi thứ đều đang tò mò về cô gái bên cạnh nó. Nó chuyển ánh nhìn của mình sang nàng, và mỉm cười như ngốc vì trái hẳn với khung cảnh tĩnh lặng, nàng tuy tĩnh nhưng lại toát ra một thứ khí chất làm cho lòng nó không thể tĩnh lặng được.

Nó không hiểu thứ cảm giác này là gì, nhưng nó vừa thích vừa sợ, cũng giống như đối với nàng vậy.

“Đẹp quá…” Nàng thốt lên, và nó mỉm cười.

“Selene có nhiều thứ thú vị, chúng ta cần phải có thời gian để khám phá hết.” Nó nói và dựa người về phía sau, không gian phía trước rộng mở nhưng âm u, rậm rạp.

“Em vẫn chưa được trông thấy bình minh và hoàng hôn hay là trông thấy mặt trời một cách trực diện, chỉ là những ánh nắng nhẹ qua những tầng mây chán phèo đó thôi.” Nó than thở, với Lunae, đứng dưới ánh mặt trời cũng như tảng băng đặt dưới mặt trời, sẽ sớm kiệt sức mà chết.

Nàng không đáp, nó cũng không nói gì thêm, nó ngắm khung cảnh và nàng ngắm mặt trăng.

Mặt trăng, Mặt trời và bóng đêm.

3 thứ chi phối các phù thủy, chi phối số mệnh con người.

Cuộc đời ta, cuối cùng là vì đâu mà thành như thế?

Cả cuộc đời ta dường như chỉ sống vì người khác, đã bao giờ ta thử sống vì chính mình?

Chapter 7: Til We Meet Again…

Không có cuộc vui nào không tàn, chỉ có cuộc vui của lòng người còn âm ỉ.

Tàn…

Hay không tàn?

Đều do số phận.

Một người mong nhớ, một người u sầu. Một người ngẩn ngơ, một kẻ lơ đễnh.

Có bao giờ họ biết rằng có người kia đang nghĩ về mình?

Một thoáng trôi qua, chỉ là một thoáng trong đời phù thủy, nhưng cũng đã là nhiều năm của đời người… Yuri đã bước vào độ tuổi của bất lão, nó không còn là một đứa trẻ ngờ nghệch như lần đầu gặp Soo Yeon, không như thế nữa…

Nhưng nó vẫn là nó…

Vẫn ngẩn ngơ khi gặp lại nàng.

Và nàng cũng chỉ lạnh lùng nhìn nó, như thể những đêm cùng ngắm trăng kia đã trôi đi theo dòng thời gian một thoáng kia. Như lần đầu gặp mặt, vẻ đẹp của nàng dường như chẳng hề thay đổi, chỉ có nó đã lớn lên…

Trưởng thành hơn…

Để biết rằng, quên đi một người không dễ…và tại sao lại không quên được nàng…

Ai có thể trả lời cho nó?

Không ai cả,

Nó không thể,

Nàng không thể.

Chỉ có cảm xúc có thể, cảm xúc? Trừu tượng quá.

Dưới ánh nắng vàng rực, nàng như tỏa ra thứ ánh sáng mê hoặc lòng người. Nó hiểu, và nàng lại nhìn về phía nó.

Không biểu cảm, nhưng nhẹ nhàng, không *** gắt, không khó chịu. Nàng chấp nhận ánh nhìn của nó.

“Unnie…” Nó gọi nàng, như một làn gió thoảng, nàng lướt khỏi tầm mắt nó. Thờ ơ nhưng không lạnh lùng.

Nó tìm người bạn chí cốt của mình, nhưng người bạn đó đang lạc trong niềm vui thú ăn uống của mình.

Nó đi tìm nàng, ở nơi mà nó đã đưa nàng đến.

Nàng ở đó, xa xăm và như mộng ảo.

Furvus! Nó cảm nhận được thanh kiếm nơi thắt lưng đang gào rít, từng đợt một thấu tận tâm can, hiếu chiến và cuồng sát.

Nàng cảm nhận được nó, Hyalina rực sáng sau lưng nàng. Nó nhìn nàng, và đáp lại nó là ánh mắt thoáng buồn thoáng giận.

“Ngày mai gặp lại…” Nàng mỉm cười, quay đi. Nét lạnh lùng tan biến, như một làn gió xuân cuốn phăng mọi lo lắng, nó bất giác cười theo.

Cười…vui… Nhưng khi ngày hôm sau nó gặp lại nàng là ở trên võ đài.

Hạ gục 6 đấu thủ khác và người tiếp theo nó phải đối đầu là nàng. Là nàng, là Jung Soo Yeon.

Là Furvus và Hyalina, là một trận sinh tử.

Thất thiểu, nó cười buồn và quay đầu bước đi. Ánh nhìn của ai đó vẫn như thế, nguyên vẹn và nhẹ nhàng…

Nào có biết cái khốc liệt và tàn độc của cuộc đời luôn là một ánh nhìn băng lạnh dành cho con người?

.

.

.

.

Nắng, những tia nắng ban mai soi rọi cả Selene, lần đầu tiên trong cuộc đời nó được sống như một phù thủy và trông thấy mặt trời.

Khoác lên mình bộ áo choàng của các Lunae, lòng nó nặng trĩu.

Mệt mỏi và chán nản, nó không muốn tham dự trận đấu này.

Cả người bạn thân của nó cũng hiểu, Soo Young nhìn nó ra chiều thông cảm nhưng làm sao hiểu được khi mà Soo Young và Hyo Yeon sẽ không bao giờ năm trong tình cảnh này?

Hai thứ vũ khí là kẻ thù, lòng nó vấn vương hình bóng nàng, và nàng luôn phớt lờ nó như thể nó là một thứ vô hình trong cuộc sống của nàng.

Trên đài cao, dưới ánh nắng rực rỡ, mái tóc vàng xõa tung, như những sợi tơ trời bí ẩn. Những cơn gió vô hình từ đâu thổi đến, tà áo tung bay…

Rất giống nàng trong kí ức của nó.

Nuốt cục nghẹn ứ trong cổ, nó bước lên từng bậc đá lạnh, cái lạnh như xuyên thấu qua đế giày, làm nó chợt rùng mình.

Không gian thật ngột ngạt dù cho gió vẫn thổi ù ù bên tai.

Ngoài tiếng gió ra, nó chẳng cảm nhận được tí âm thanh nào cả, chỉ toàn là những ánh mắt soi mói nhìn chằm chằm vào nó và những ánh mắt thèm thuồng dán chặt vào nàng.

Nó khó chịu, nhưng nàng lại không mảy may phản ứng.

Thứ ánh sáng lấp lánh tỏa ra sau lưng nàng làm nó thoáng run sợ, nó run sợ vì thứ sát khí đang cuồng nộ từ Furvus, từ thanh kiếm của nó.

“Kwon Yuri, đại diện cho Ventus của Selene.”

“Jung Soo Yeon, đại diện cho toàn thể các Solis của Helios.” Nàng đáp lời, thờ ơ.

Hyalina, thanh kiếm phát sáng và hình dáng hiện rõ trong tay nàng, tỏa ra thứ khí lạnh đáng sợ, thứ hàn khí mà trước đây nó chưa từng thấy, chưa bao giờ nó cảm thấy sợ hãi trước một thứ gì như thế này.

Gương mặt nàng ôn hòa, nhưng sát khí từ thanh kiếm kia thì lại đằng đằng u ám.

Nó cảm thấy như cả gió và mây cũng đang sợ hãi trước uy lực phát ra từ thanh kiếm đó.

Một màu đen loang loáng phát ra từ tay nó, không tỏ vẻ thua kém gì thanh kiếm trên tay nàng nhưng chủ nhân của nó thì đang lo lắng.

“Mời.” Nàng nhoẻn miệng cười, vô cảm nhưng dịu dàng. Dường như chỉ có mỗi mình nó nhận thấy điều đó.

Bạch quang, hắc sắc bao trùm cả lôi đài ngay cả khi cả hai chưa hề động thủ.

Nó và nàng như đang trao đổi với nhau qua ánh mắt, mục quang cả hai không hề rời khỏi nhau.

Không gian tĩnh mịch và cả những vị cao nhân cũng im lặng nhìn hai bóng người thấp thoáng trong ánh sáng mờ mịt.

Một cơn gió như cuồng phong giận dữ bốc lên, một luồng hơi nóng bùng phát. Nó bay phắt lên không trung và một ngọn lửa bao quanh nàng.

Cuồng phong cứ thổi, hỏa diệm cứ bùng cháy…

Khốc liệt nhất vẫn là số phận.

Chỉ là một con người... Làm sao để kháng cự lại số phận?

____

Đẳng

Chap 5

Lucas bước ra khỏi công ty, hắn tự hỏi không biết chủ nhân mình ra sao rồi nhưng không dám gọi điện thoại vào nửa đêm thế này, hắn bước trên con đường vắng ra bãi đỗ xe, một cơn gió thổi qua, trời đêm lạnh lẽo nhưng trán hắn đổ đầy mồ hôi, hắn cảnh giác nhìn xung quanh, một cái bóng lướt qua , hắn nheo mắt tìm kiếm thứ gì ngoài kia. Đi nhanh về phía chiếc xe của mình, hắn tra chìa khóa vào ổ, nhưng chợt khựng lại có thứ gì đó chắc chắn có thứ đó sau lưng mình hắn căng thẳng quay lại phía sau, trước mắt hắn một bóng đen hiện ra ,đôi mắt đỏ ngầu, thứ cuối cùng hắn nhớ rõ là nụ cười vấy máu của đối phương.

Sáng hôm sau thức dậy, Jessica phát hiện người bên cạnh đã đi từ lúc nào, nhưng hơi ấm đêm qua và mùi hương của người vẫn còn vương vấn đâu đây. Cô bước xuống giường, chuẩn bị mọi thứ để đến công ty. Vừa đến công ty, ai nấy đều nét mặt sa sầm, nhìn cô vẻ rụt rè khó hiểu, sau đó hội đồng bô lão gọi cô vào phòng họp kín. Bất ngờ, pha lẫn chút đau xót, xác Lucas nằm đó, trên cổ có 2 lỗ tròn nhỏ, đủ để biết thứ gì đã gây ra, nắm chặt bàn tay, cô gọi tất cả các thiên thần bảo vệ đến ra lệnh tất cả đề phòng nghiêm ngặt, tuần tra kĩ lưỡng, bởi vì cô biết rõ chắc chắn đây không phải ma cà rồng bình thường, vì Lucas là một thiên thần có sức mạnh lớn nếu là đó là ma cà rồng cấp độ thấp chắc chắn không phải là đối thủ của hắn.

Về phía Yuri, sau khi về nhà, Daren người của gia tộc đã đến tự lúc nào, hắn trình bày việc đêm qua thiên thần Lucas đã mất mạng, và một người trong tộc đã bị tấn công tương tự, Yuri bình tĩnh suy nghĩ đây chắc là một ma cà rồng biến chất, hút máu của thiên thần và cả đồng loại để gia tăng sức mạnh, dặn dò hắn cho người xem xét kĩ các khu vực sinh sống của tộc nhân. Hắn định ra về như nhớ ra điều gì lôi từ trong túi áo hắn đem ra một chiếc lắc nhỏ trao cho Yuri , sự bình tĩnh vốn có trên khuôn mặt của người nay đã biến mất nhường chỗ cho khuôn mặt thất thần sợ hãi cùng sự nghẹn đắng trong cổ họng, người biết rõ đó là của ai và là thứ gì. 

100 năm trước. 

-Yoona, ta đeo thứ này cho em, khi đến đó nhất định không được gỡ bỏ, thứ này sẽ như ta bảo vệ em, nghe không hả ?, đừng khóc nữa .

Yuri dùng tay gạt nhẹ nước mắt trên khuôn mặt của ma rồng trẻ tuổi, so với người thường thì 100 năm đối với ma cà rồng cũng chỉ là cái chớp mắt, đứa trẻ này vốn dĩ từ nhỏ chỉ đã quen sống trong vòng tay của người chị duy nhất, không quen việc đời, là người thân còn lại của Yuri. Mặc dù vạn lền không muốn nhưng Yuri vẫn quyết định gửi em gái của mình đến ngôi trường đào tạo cho các ma rồng trẻ tuổi để nó biết được thế giới bên ngoài là như thế nào và cũng để bảo vệ đứa trẻ này khỏi sự cám dỗ của máu người.

Yoona đưa tay ôm chặt lấy cổ Yuri,nức nở:

-Chị à ! đừng bỏ Yoona mà, em không muốn xa chị đâu.

Nhìn khuôn mặt thương tâm của nó,Yuri biết rằng nếu còn níu kéo thế này, chắc chắn người không nỡ rời xa nó, sẽ giữ nó lại bên cạnh mình, nhưng qui định là qui định nó chưa đủ trưởng thành để tránh xa khỏi thứ máu thật ngoài kia, nếu một lần lầm lỗi người sẽ mất nó vĩnh viễn, đẩy nhẹ nó ra, nắm đôi tay đó đưa cho Tae Yeon người bảo vệ gia tộc, người quay lưng bước đi không nhìn lại, mặc nó kêu chị thống khổ.

Đã lâu lắm rồi người không gặp nó, công việc bận rộn khiến người quên mất đi đứa em nhỏ của mình, chỉ thư từ qua lại, gửi quà cho nó thông qua những người hầu cận, người thầm nghĩ " nhất định không phải nó " .Nhưng chiếc lắc tay đó là thứ chính tay người làm ra, bằng chứng hữu hiệu nhất lúc này. Lòng đầy uẩn khúc, người gọi cho Lawrence, hiệu trưởng của trường.

Giọng nói già nua, trầm tĩnh cất lên, người nói nhanh :

-Lawrence,ta Yuri đây, cho ta gặp Yoona ngay.

Đầu dây im lặng hồi lâu, hiệu trưởng già run rẩy nói qua điện thoại :

-Thưa ngài, tiểu…thư…Yoona…không còn ở nơi này nữa

Yuri giọng đanh thép : 

-Ngươi ! nói ta biết chuyện gì đã xảy ra

Vị hiểu trưởng già nua tâm can rối bời, đoán biết việc này không thể giấu mãi được, chậm rãi kể hết sự tình 

Khoảng thời gian đầu khi mới đến đây, cô bé chỉ biết nhớ chị mà khóc , thiết nghĩ đột nhiên rời xa người thân duy nhất của mình đối với một người chưa từng bước ra khỏi ngôi nhà tăm tối đó là một cú shock lớn đối với Yoona, mặc cho mọi người khuyên giải, hầu hạ, chăm sóc tận tình, nhưng cô bé vẫn không muốn giao du với ai. Nhưng rồi đột nhiên Yoona bắt đầu chơi thân với một ma ca rồng cùng thế hệ khác tên là SeoHyun, hai đứa trẻ như hình với bóng không rời. 

Nhưng một ngày nọ hai đứa trẻ này trốn ra ngoài chơi, SeoHyun đột nhiên phát cuồng tấn công thường dân, việc này đến tai giáo đoàn thiên thần họ cho người đến tiêu diệt SeoHyun, Yoona bị chấn động từ việc đó, ngày ngày gào thét không ngừng, khiến cho hầu cận ở trong lâu đài của trường khiếp sợ.Lawrence vốn dĩ định báo mọi chuyện cho Yuri biết nhưng hội đồng trưởng lão, bảo phải giấu Yuri việc này, với tính khí của người sẽ đem em gái người về, không chừng sẽ lật tung cả ngôi trường,hiệu trưởng đành giấu diếm chuyện này,đành dối gạt người mạo chữ của Yoona trả lời thư cho Yuri. Sau đó việc này được giấu kĩ, Yoona bị nhốt ở nơi cách biệt, được đối đãi rất tốt vì đám người này không dám đắc tội với thân tộc của thế hệ cũ.

Qua một năm, cô bé trở về bình thường, những tưởng như việc trong quá khứ đã khép lại trong tâm trí cô, nhưng không ngờ chuyện không may nhất xảy ra, Yoona trốn khỏi trường, sau khi hạ sát một lính canh, hành động nhanh gọn như đã tính toán kĩ từ lâu. Lawrence đã cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy, rồi được báo tin có thiên thần và người trong tộc bị sát hại, khiến ông lo lắng không yên.

Dập máy một cách mạnh bạo, Yuri bóp tay lên trán, việc này thực sự đã khiến tâm tư của người bị xáo trộn,nhất định Jessica sẽ đến đây để hỏi tình hình, người không biết làm thế nào để trả lời cô. Người gọi cho Nora. 

Chap 6

Trên đường đến nhà chủ nhân, Nora hồi tưởng đã lâu lắm rồi, người không cho gọi cô, lần này lại gọi cô đến lại còn tập hợp tất cả do thám đến, chắc hẳn là chuyện liên quan đến những sự kiện gần đây. Bước xuống xe, cô chạy vội vào ngôi nhà lớn cô lập với thế giới bên ngoài, cô không muốn chủ nhân chờ đợi lâu, vừa gõ cửa bước vào phòng làm việc của người, cô thấy người đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ nét mặt khó diễn tả cảm xúc, chủ nhân mà cô hằng tôn kính, đang rất lo lắng, cô nói cung kính :

-Thưa chủ nhân, Nora đã đến

Ra hiệu cho cô ngồi xuống,giải thích những sự kiện gần đây và chuyện về Yoona cho Nora, dặn dò việc cần làm bây giờ phải tìm ra Yoona trước khi thiên thần biết việc ai đã làm, Nora vâng dạ rồi bước nhanh ra cửa. 

Nhất định người phải bảo vệ nó hỏi tay thiên thần, nhất định không để ai làm thương tổn nó, ngài tự hỏi đứa trẻ đó giờ đang ở đâu ?

Đúng với dự đoán của người, chiều hôm đó Jessica đến tìm, vừa thoáng thấy bóng cô nơi cửa chính, người liền thay đổi biểu lộ trở về khuôn mặt ngạo mạn thường ngày.

-Yuri, ngài có manh mối nào về việc Lucas bị giết bởi một ma cà rồng trong tộc ngài chưa?

Nở một nụ cười, người bình tĩnh trả lời :

-Ta không biết gì, trong tộc cũng có người bị sát hại, ta nghĩ do kẻ nào đó trong gia tộc ta, ngươi yên tâm nếu ta điều tra được chuyện gì lập tức nói với ngươi.

Jessica nhìn thẳng vào đôi mắt xám bạc, trong đó đang cất giấu điều gì, nếu là bình thường người sẽ cư xử ra sao, chắc chắn sẽ không như bây giờ, người điềm tĩnh đến kì lạ.Cô không biết việc gì đang xảy ra, càng không thể loại khỏi nghi ngờ Yuri đang nói dối mình, người không đến bên cạnh cô để nói chuyện,mà từ từ đến bên cạnh cửa sổ khiến ánh nắng chiều hắt vào quá chói lọi, khuôn mặt người ẩn hiện cô không thể nhìn rõ,Yuri chưa từng có biểu hiện như vậy trước mặt cô ít nhất cũng không giả tạo thế này, phải chăng bây giờ người đang mang một chiếc nạ ?

Cô không hỏi thêm gì , đành chào tạm biệt rồi ra về. Nhìn theo bóng cô khuất xa, lòng đau như cắt.Suốt một tuần người ở trong nhà không ra ngoài, Yuri không dám đối mặt với thiên thần của người.

Mưa rơi xối xả, những bóng đen chạy nhanh rượt đuổi theo mục tiêu, nhưng đã mất hút, tưởng như chưa bao giờ xuất hiện.

-Chủ nhân, ngài có sao không ?-Nora lo lắng hỏi

-Ta không sao, vết thương lành mau thôi

Một trong các do thám đến báo cáo :

-Thưa, đã mất dấu mục tiêu, nhưng chúng tôi tìm được thứ này

Yuricầm lấy quyển sổ bọc bằng da, rồi bảo Nora dặn thuộc hạ tiếp tục truy lùng, phải tìm ra Yoona.

Sau khi trở về nhà Yuri ngồi trong phòng, đọc từng trang nhật kí của Yoona.

Ngày đầu tiên , ngôi trường này rất tốt, những người phục vụ ta rất tận tình, nhưng thật sự ta rất nhớ chị ta, chừng nào chị mới đón ta đây?

Ngày thứ hai, ta không muốn ở đây nữa, họ cứ làm phiền ta, ta không cần ai chăm sóc hết, TaeYeon cứ la hét họ khiến ta đau đầu, ta chỉ muốn chị ta thôi.

Ngày thứ bảy, hôm nay ta gặp một ma cà rồng trẻ, cô ấy cũng giống ta không thích nơi gò bó này, ta rất mến cô ấy

Ngày thứ hai mươi, TaeYeon đi rồi, nhưng vẫn có SeoHuyn chơi với ta, ta bắt đầu chấp nhận nơi này, chị ta gửi đến quà cho ta, SeoHyun rất ngưỡng mộ ta có người chị thương ta như vậy.

Ngày thứ ba mươi, ở bên SeoHyun thật vui, cô ấy như thiên thần vậy ( nói như vậy có kì cục không nhỉ?)

Ngày thứ ba mươi ba, hôm nay nhận được thư chị, ta viết thư hồi âm nhưng không kể cho chị nghe về SeoHuyn, ta sợ chị sẽ ghen với bạn của ta, ta không muốn chị nghĩ ta chỉ biết đến bạn, không nhớ ta nữa.

Đọc tới đây người bật cười, đứa em gái này thật sự yêu thương người, suốt các trang giấy đều ghi lại những kỉ niệm của em gái với người bạn của mình, kể cả những thứ mà Yuri đã gửi.Thực sự đứa trẻ này đã biết yêu là gì.

Hôm nay là tròn 50 năm ta ở đây,chị không thèm đến thăm ta chỉ gửi quà thôi còn nói khi nào đến lúc sẽ đến rước ta đi, ta thật sự nhớ chị ,ta ở đây lâu rồi nhưng ta chưa biết ngoài kia có gì, ta lập kế hoạch rủ SeoHuyn ra ngoài chơi, cô ấy mới đầu có vẻ không đồng ý, nhưng với sự năn nỉ của ta cô ấy cũng chịu.

Thật sự ta rất sợ, hôm nay ra ngoài rất vui, chúng ta chơi với một đám trẻ, nhưng không ngờ đứa trẻ ấy ngã, SeoHuyn nhìn thấy máu, máu rất nhiều, cô ấy tiến đến nó, rồi đột ngột cắn nó, ta không biết chuyện gì, ta hoảng loạn quá.Rồi sau đó ta đưa cô ấy về trường, bọn hạ nhân hỏi sao trên người ta có máu, ta nói dối do SeoHuyn trượt ngã ta đỡ cô ấy nên bị dính theo, chúng nhìn ta nghi ngờ, nhưng không dám hỏi nhiều.

Hôm này là ngày thứ ba sau sự kiện đó, nhìn SeoHuyn đau khổ ta không biết làm gì giúp cô ấy, ta chỉ biết ôm cô ấy rồi khóc, cô ấy khát máu. Ta đành cùng cô ấy lẻn ra ngoài lần nữa, vừa ra được cổng một nhóm người áo trắng đến, họ dữ tợn kéo ta ra một bên, họ dùng một thanh dao, họ đâm cô ấy. Cô ấy nhìn ta, đôi mắt ta đã nhòe đi, ta chỉ thấy màu đỏ ấy thôi.

Họ nhốt ta trong khu biệt giam, ta sống rất tốt, họ cung kính ta , nhưng không cho ta ra ngoài, họ khiến ta điên loạn. Đêm nào ta ngủ cũng mơ thấy cô ấy, đôi mắt bi thương nhìn ta.

Ta hận đám thiên thần đó, chúng giết SeoHyun, SeoHyun vừa phạm lỗi chúng đã giết cô ấy, cô ấy khóc nức nở, la hét, cầu xin chúng vẫn đâm vào tim cô ấy , máu SeoHyun bắn khắp nơi, văng cả lên mặt chúng, ta có thể ngửi thấy mùi máu. Chúng ta là ác quỉ hay chúng là ác quỉ đây?

Ta tự hỏi chị ta đâu? Chắc chắn chúng giấu chị rồi, nếu chị biết chị sẽ mang ta ra khỏi ngục tù này

Nước mắt ta cứ rơi, ta không hiểu nước mắt là thứ gì nữa, ta chỉ thấy đau lòng

Chị ơi , chị đang ở đâu ? em đau khổ lắm chị biết không ? người em yêu thương nhất ngoài chị Seohyun của em như bông hoa tuyết kia tan biến mất rồi.

Giọt nước lạnh băng chảy dài trên khuôn mặt Yuri, lúc nó cần người nhất người không thể bên cạnh nó, lúc nó hoảng sợ người không thể nắm tay nó làm nó vững tâm nổi ân hận theo tay người lật từng trang giấy.Người lật tiếp,dừng lại trên trang giấy cuối cùng nét chữ cứng cỏi mang theo mùi thù hận của Yoona trên trang giấy làm tim Yuri đánh thịch vỏn vẹn 4 chữ “ Ta sẽ trả thù”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro