Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khu vườn ảo nhà Baskerville trong đêm tối. Vang lặng bản nhạc không lời êm dịu, thanh bình và đưa con người mê mụi như đang bay bổng trong không gian huyền ảo. Bản nhạc mang tên gọi Lacie do chính chủ nhân nhà Baskerville và người anh hùng Vessalius làm ra.
Bản nhạc vừa kết thúc, quang cảnh xung quanh thật sự yên tĩnh đến mức.

"Thật tuyệt vời..."

Người con trai với mái tóc vàng dài, khuôn mặt ưa nhìn hiền hậu đang miên man bản nhạc Lacie.

"Jack..."

Người còn lại, Glen Baskerville, anh trong vẻ ngoài vô cùng hoàn hảo và lãnh đạm, trầm ấm, đang nhìn Jack chằm chằm và chợt nói khẽ_ "... Ngày mai cậu đến đây... chúng ta cùng xuống thị trấn! Được không?"

"Tất nhiên! Đi cùng Glen tôi sẽ đi!"

Thay cho vẻ mặt toát lạnh lùng và sắc bén của Glen, Jack thật sự vui tươi và hồn nhiên hơn anh. Glen là bạn thân nhất của Jack, đương nhiên chuyện gì cậu cũng chấp nhận với Glen.

"...ừm..."

Glen không nói gì thêm, anh chăm chú vào một thứ gì đó vào ngày mai, đôi lúc lại nhìn sang Jack đang ngồi nói cười, bất giác lại khẽ cười vì cậu.

"Nè Glen! Tôi có thể ở lại đêm nay? Tôi mà về chắc chắn Oswald sẽ giết tôi mất!!"_ Jack quay sang xin Glen cho cậu ở lại một đêm tại Baskerville

"Thiệt tình...sau cậu cứ thích chuốt họa vào thân thế!"_ Glen cau mày quay sang chỗ khác để tranh cái bản mặt đang cầu xin của cậu

"Nha Glen! Cậu nỡ lòng đễ người bạn này 'chết' dưới tay Oswald!!"

"....rồi...."_ Có chút chạnh lòng, Glen đồng ý. Jack cười vui vẻ cảm ơn anh.

Ngồi thêm lúc nữa, họ mới vào nhà đi ngủ. Thay vì để Jack ở phòng dư của biệt thự, Glen đã để Jack ở cùng phòng với mình.

"Glen à!! Ngày mai tôi đi------"

Chặn lời nói của cậu bằng nụ hôn mãnh liệt của Glen dành cho cậu. Một chút bất ngờ, Jack cố đẩy Glen ra nhưng lại càng khiến anh ôm chặt cậu _ "B-Bỏ ra------Glen---"

"Yên nào..."_ Lấn tới, anh đẩy cậu lùi về phía sau rồi đẩy xuống giường. Ôm lấy thân hình nhỏ đang run rẩy bởi anh, Glen đành buông ra_ "Ngủ đi... mai sẽ dậy sớm!"

Jack im lặng, không nói gì, trong đầu đang có một cảm xúc hỗn loạn. Cậu gật đầu nhẹ rồi lết lên giường nằm ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Glen nằm chung giường với cậu. Tối hôm ấy, trên chiếc giường, hai người ôm nhau ngủ ngon lành.
Chuyện này bắt đầu đã lâu rồi. Mặc dù chưa xác định được, nhưng cậu cũng bị Glen cuống hút vào tình yêu này. Chưa chắc chắn thực sự đối phương có yêu mình hay không, nhưng cậu tin Glen. Mỗi ngày Jack đều giả bộ như chưa từng có mối quan hệ gì tiếng triển xa hơn 'Bạn', nhưng đêm đến lại mang cái cảm xúc bối rối lạ thường. Jack không thể nắm được cảm xúc Glen, trắng ra là cậu không hiểu Glen, nên việc này, có thật sự kéo dài?

Glen bình thường cũng chả thay đổi hay một chút thay đổi cái thói quen với Jack. Và nhiều đêm cậu tự hỏi rằng

"Glen có thật sự yêu cậu?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro