𝘰𝘯𝘦𝘴𝘩𝘰𝘵.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(u/n : manip by @/unautrerevexx aka tôi ó..)

njm x jhj

oneshot.

"hãy để tôi làm kim tuyến của cậu nhé?"

tôi là na jaemin, một cậu trai học lớp 12. chuyện là tôi có một đứa bạn thân là con gái tên jeon heejin. chúng tôi thân tới mức có thể ăn, ngủ, ở với nhau luôn. đừng hiểu lầm tôi nhé, nhưng con bé đó và tôi chỉ là bạn thân với nhau từ thuở nhỏ. tôi biết rất nhiều điều về cô ấy, như là cái sở thích kim tuyến bệnh hoạn của cô. và cô ấy cũng biết rất nhiều điều về tôi, nhưng chỉ duy nhất một điều mà cô ấy không biết được.

tôi thích em. rất thích em.

nhưng tình bạn đẹp đẽ ấy chỉ kéo dài được tới cuối năm lớp 11, lúc mà em thông báo rằng em đã có bạn trai. tôi trách em. thế là em đã không nhận ra ý nghĩa đằng sau bao nhiêu hành động đều mang ý nghĩa sâu xa của tôi cho em rồi nhỉ..

từ khi em có người khác, em ít nói chuyện hơn hẳn với tôi. những ngày em bắt tôi ngồi yên để em thoa kim tuyến lên mặt cũng đã vơi dần. chỉ thấy em luôn luôn đi kề bên một chàng trai cao ráo và đẹp trai hơn tôi rất nhiều mà lòng không khỏi chua xát.

em ơi, liệu em có còn nhớ tôi?

tôi chẳng biết những lọ kim tuyến ăn được, hay còn được em gọi là 'hạnh phúc bé nhỏ' của em được tôi tặng vào mỗi chiều hè, liệu em có còn giữ? hay là đã vứt bỏ chúng đi?

tôi cũng chẳng biết, từ khi nào em đã thôi càm ràm với tôi về con nhỏ kim hyunjin hôm nay lại đi với bồ mà bỏ em, hay là để nhận những lọ kim tuyến mà khi nhìn thấy chúng, mắt em lại ánh lên vẻ thích thú thấy rõ.

cứ từ từ một cách vô thức như thế, em rời bỏ tôi.

tôi chẳng muốn nói nhiều về nó, nhưng có vẻ em đã quên tôi thật rồi.

kể cả những lọ kim tuyến sao?

em đã ít xài kim tuyến hơn và thay vào đó là những món đồ xa xỉ mà bạn trai em đã mua. những lọn tóc lấm tấm vài hạt kim tuyến lẫn trong đó nay đã thay bằng những cái kẹp tóc trông thật đến già. tôi thấy thật tệ lắm.

đã nhiều lúc tôi suy nghĩ rằng, có khi nào em còn nhớ tôi, nhưng lại cố quên đi không? nhưng tất cả lại hoá thành những giọt nước mắt đau lòng sau khi em nói lời cuối với tôi.

"jaemin, chúng ta hãy đừng gặp nhau nữa, được không?"

"tại sao vậy heejin? chúng ta đã thâ-"

"bạn trai tớ không thích tớ đi với cậu đâu, jaemin à. tớ xin lỗi. cậu đừng tìm gặp tớ nhé.."

lời nói tựa như một cơn ác mộng ấy đã làm đảo ngược cuộc sống hiện tại của tôi. vắng bóng em xung quanh mình cảm giác thật tồi tệ.

nhưng em chớ lo, tôi sẽ quen dần thôi.

em vẫn học ở trường này cho tới hết lớp 12, nhưng lại chuyển sang lớp kế bên, nơi có bạn trai em.

em... ghét tôi đến vậy sao?

trong một khoảnh khắc nhất định nào đó, em rời bỏ mọi thứ về tôi để đến bên người em thực sự yêu thương.

kể cả kim tuyến, điều khiến em thật sự hạnh phúc.

em vẫn là jeon heejin tươi tắn, vui vẻ, luôn líu la líu lo bên các bạn bè.

việc em xa lánh tôi không khiến tôi quên em đi được lúc nào cả. mà chỉ khiến tôi càng yêu con người em hơn.

một jeon heejin như thế thật là đáng để sống trên cõi đời này, và một jeon heejin như thế sẽ không bao giờ phải cần đến na jaemin này để sống tốt..

hôm nay tôi không thấy em đi học. tôi đã hỏi hết tất cả các bạn bè em quen, nhưng họ đều không biết. cho đến khi thằng hyunjin nhắn cho tôi một câu,

'jeon heejin theo bạn trai sang nước ngoài du học rồi.'

vậy là, tôi sẽ không bao giờ được nhìn thấy em heejin với nụ cười tựa nắng mai nữa sao?

trở về nhà với một thùng kim tuyến đã vơi nửa từ năm ngoái mà tôi nhớ em da diết. nhớ từ cách em nói chuyện đầy duyên dáng cho tới cách mà em cười khúc khích khi em lỡ bỏ quá nhiều kim tuyến lên mặt tôi..

thầm trách mình đã không dành em lại ngay từ đầu mà tôi thấy mình thật vô dụng. vô dụng như thế để rồi làm em đau khổ sao?

tôi cười.

một nụ cười đau đớn.

tôi cắt đứt hết liên lạc với em, xoá hết các tài khoản sns của tôi.. tôi không muốn gì hết, tôi không muốn được các cô gái vây quanh như hwang hyunjin hay học giỏi lắm như lee chaeyeon,

tôi chỉ muốn em.

đêm, tôi không ngủ được dưới cái bóng tối bao trùm một cách đáng sợ. lật màn hình chiếc điện thoại đã bị vỡ một phần màn hình, hình ảnh em nhoè đi trong nước mắt chảy dài.

jeon heejin, tại sao em lại làm như vậy với tôi?

hay chẳng qua là, tôi đã thương em quá nhiều?

tôi khóc rất nhiều đêm đó, khóc cho tới gầy rộc người đi. vì tôi thương em, tôi nhớ em, tôi đã rất hối hận vì đã đánh mất em..

nhưng đơn phương, thì sẽ mãi là đơn phương thôi...

hôm sau, tôi đi học lại trong tâm trạng không thể xấu hơn. nhìn các bạn bè xung quanh vui vẻ mà lòng tôi không khỏi chua xót.

"na jaemin, mày sao thế?"

hyunjin lay người tôi nhẹ. lúc đó tôi mới phát hiện ra là tôi đã ngồi thừ ra nhìn lên bầu trời một lúc lâu. ánh mắt tôi nhạt dần, ánh hiện lên rõ vẻ tuyệt vọng.

"nếu mày thích một cô gái, mà cô ấy mãi không chịu hiểu cho tấm lòng của mày mà có bạn trai khác và rời bỏ mày, thì sao?"

tôi hỏi cậu bạn thân, giọng có chút mơ hồ.

cậu ta đặt tay lên cằm, suy nghĩ một hồi.

"nếu là kimjin thì cô ấy sẽ không bao giờ làm như vậy đâu. còn không thì tao sẽ chỉ rất buồn thôi.. mà này, đừng nói là mày..!"

"tao không cướp kimjin của mày đâu, đừng có nghĩ tầm bậy."

tôi chỉ cười, đứng dậy kéo tay hyunjin đi lên lớp trong tiếng trống báo hiệu hết giờ giải lao..

•••

thế mà đã gần hơn một năm từ khi em rời bỏ tôi. tôi cũng chẳng còn nhớ rõ tôi có còn nợ em cái gì không, nhưng tôi chỉ biết rằng, cái ngày mà em chia xa tôi, là một ngày tôi trao cho em 'hạnh phúc bé nhỏ' ấy.. và tôi đã chưa thể..

đã hơn một năm, nhưng những ký ức về em vốn chưa bao giờ là những thứ tôi đã cố níu kéo trong đầu tôi.

nhưng tôi còn nhớ rất rõ hai điều,

một, là em thích kim tuyến,

hai, là tôi rất thích em.

cứ nghĩ về điều đó khiến tôi nhớ em phát điên. chưa bao giờ tôi nghĩ, quên một người lại có thể khó khăn đến như vậy..

thiết nghĩ, tôi nên đi đâu đó cho giải khuây. thế là tôi đã đi ra khu vườn nhà cô taeyeon, nơi đầu tiên mà tôi gặp gỡ em.

mà làm sao tôi lại đến một nơi đầy kỷ niệm về em như thế này được trong khi lòng thì đang cố quên em đi?

tôi không biết nữa em à. bước chân tôi cứ thế bước đi trong vô vọng. cô taeyeon đã bỏ khu vườn này và sang pháp định cư nên chẳng mấy ai thèm đoái hoài đến nơi này nữa.

nhưng đối với tôi, nơi này lại quan trọng hơn cả. vì nó liên tưởng tôi về em. cả khu vườn do bị bỏ hoang trong một thời gian dài mà chẳng mấy chốc cũng lụi tàn. như tình bạn giữa em và tôi vậy.

nhưng tôi vẫn nhớ có một chỗ mà hồi còn bé em chôn giấu một cái gì đó mà em giấu tôi và không cho tôi mở ra xem. điều đó đã lôi kéo sự tò mò của tôi nhưng cho đến khi cô taeyeon cấm lũ nhóc trong xóm qua lại khu vườn này thì mới thực sự là quên.

tôi vẫn nhớ mãi, nơi đó là một nơi có rắc một chút kim tuyến màu rose quartz lên đó và được lấp lại bởi một lớp đất khô. tôi đến bên một cành hoa hồng hồi đó em trồng lén giờ đây đã héo mòn. tôi cắn môi, đưa tay phủi phủi một ít đất trên bề mặt đi và đưa tay không đào xuống chỗ đó.

tôi bất ngờ. dưới đấy chỉ có một lọ kim tuyến đã vơi đi ba phần năm lọ, hình như trong đó còn có một mảnh giấy nhỏ.

tôi cẩn thật cầm nó lên, mở chiếc nắp ra. mùi hương ngọt ngào của một loại tinh dầu thơm mà em vẫn hay bỏ vào mỗi lọ kim tuyến tôi đưa em toả ra khắp khu vườn. tôi nhẹ lắc cái lọ, một mảnh giấy được cuộn tròn trong đấy rơi ra.có vẻ như là một bức thư đã úa màu theo thời gian, có vẻ như là tận mười mấy năm trước đấy.

tôi mở ra đọc những nét chữ nguệch ngoạc của em mà lòng như bị xé ra thành từng mảnh.

"ngày xx tháng xx năm xxxx,

chào mảnh giấy nhỏ! hôm nay mình có một chuyện muốn kể cho cậu mà đã làm mình hơi buồn.

là bạn thân của tớ, jaemin đó mà. hôm nay cậu ấy đi chơi với mình mà lại còn dẫn theo bạn hàng xóm mới người lai của bạn ấy là bạn jeon somi. cậu ấy cứ nói chuyện với somi mãi thôi, chẳng thèm nói gì với tớ hết đó ㅠㅠ tớ đã cố bắt chuyện với cậu ấy nhưng jaemin chỉ nói mình là 'đồ nói nhiều' rồi lại nói chuyện với somi tiếp:(

somi dù gì cũng xinh hơn mình mà, lại còn cùng họ jeon với mình nữa, nên mình cũng phần nào hiểu ra tại sao jaemin thích chơi với somi nhiều như vậy đó.

mà jaemin ơi, cậu có biết là tớ thích cậu lắm không? không phải thích chơi như kiểu cậu với hyunjin đâu, mà là thích kiểu.. bố mẹ ấy:(

mình sợ nói ra như vậy cậu sẽ ghét mình mất, nên mình đã không nói ra..

vậy thì tớ xin lỗi cậu vì tớ đã thích cậu nhé! tớ chỉ mong tớ với jaemin mãi mãi là bạn thân thôi..

mình đựng bức thư này trong lọ kim tuyến này vì đây là lọ kim tuyến đầu tiên của mình được jaemin tặng đấy. mình rất thích nó nên mới bỏ xuống đây. mỗi lần mình sẽ chỉ xài một ít thôi, sợ hết rồi thì jaemin sẽ không còn đưa mình thêm nữa...

hết rồi đó! bái bai mảnh giấy nhỏ!

- jeon heejin công chúa."

tôi thấy mắt mình cay cay. thì ra.. em đã phải chịu thiệt thòi đến vậy sao? nước mắt cứ thế tuôn ra một cách vô tình.

heejin ơi, tớ xin lỗi..

tớ xin lỗi vì đã khiến cậu buồn bã,

nhưng cậu có biết rằng,

mình cũng rất thích cậu không?

tôi muốn nói lên những điều đó với em mà sao thật khó quá. bây giờ em cũng đã không còn bên tôi nữa. em đã sắp là của người khác rồi, tôi đâu thể nào tuỳ tiện nói ra như thế?

những điều thầm kín của tôi và em, rất giống nhau. tôi đã quá khờ ngốc khi biết mình mới là người sai ngay từ đầu. là tôi không hiểu em, là tôi đã không nhìn thấu được từng hành động, lời nói cử chỉ của em...

thế mà tôi vẫn một lòng trách móc em..

tôi khờ thật, em nhỉ?

cả hai chúng ta đều sai rồi.

chúng ta đã sai khi yêu thích nhau rồi.

trên đường trở về nhà mà lòng tôi dấy lên nỗi đau không sao chữa khỏi. tôi muốn biết rằng, em đang ở đâu? đang ở với ai? sống có yên ổn không?

và em có biết là có một tên ngốc đang chờ đợi em mỗi ngày không?

•••

ngồi xuống kế bên chiếc hộp được đựng đầy những lọ kim tuyến mà tôi thấy thật ghét bản thân mình. nghe nói nhà đầu xóm có một con bé cũng rất thích kim tuyến nhỉ? tôi nghĩ vậy rồi đứng dậy, bê cả hộp kim tuyến đó và đi thẳng ra đầu xóm.

hôm nay, tôi từ bỏ em.

con nhóc tên shin yuna từ đằng sau mẹ nó nhìn ra, thấy trên tay tôi cầm cả một thùng đầy kim tuyến, mắt con bé như sáng rực lên. nó chạy tới, ôm chân tôi rên rỉ.

"anh ơi, anh cho em cả đống đó có được không? yuna thích kim tuyến lắm.. nha nha anh??"

miệng tôi nhếch lên thành một nụ cười tươi hết mức có thể. nhìn xuống cô bé lúc này đang đu lên khắp người mình mà năn nỉ.

"thôi được rồi, anh cho bé mà. bé xuống khỏi người anh đi."

chỉ nghe thấy tiếng con bé ôm cả cái hộp to rồi la to tiếng 'cảm ơn anh nhaaaa' và tiếng người mẹ cô bé cảm ơn rồi đóng cửa nhà lại.

hình ảnh tươi tắn, vui vẻ của yuna lại hiện về em trong tâm trí tôi.

một jeon heejin tươi tắn và vui vẻ.

tôi cứ nghĩ vẩn vơ như vậy rồi quen chân đá vài cục đá lăn trên đường về nhà. tôi nhặt một cục đá lên. trông nó cứ giống hình trái tim kiểu gì, nhưng lại méo mó khó nhìn. cứ như là tim tôi bây giờ vậy, thật méo mó khó hiểu.

tôi chỉ thở dài, ném cục đá đó xuống chân rồi đá nhẹ một cái. nó lăn mãi, lăn xuống một con dốc. tôi liền chạy theo nó. chẳng hiểu sao nhưng từ bé, tôi đã có sở thích đá mấy viên sỏi rồi chạy theo nó xem nó sẽ đi về đâu.

và tôi lại chạy đi đây. đến khi nó dừng lại ở ngay mũi giày ai đó, tôi mới cúi xuống nhặt. lúc ngẩng đầu lên, tôi gần như chết lặng.

vẫn mái tóc đen mượt ấy, vẫn hay đeo chiếc túi tote nhỏ mà mình tự may bên hông, sau lưng là hai ba cái vali gì đấy và vẫn là giọng nói trong trẻo ấy, nhưng chỉ khác là nét mặt có hơi buồn và một vài giọt nước mắt lăn dài trên má.

là jeon heejin đã về.

tôi nhìn em mất một hồi mới để ý cả hai ta đều đang đứng trước cửa nhà tôi. em vẫn chưa biết tôi đứng đằng sau em thế nào, mà vẫn cố gõ thật mạnh vào cánh cửa khiến bàn tay em đỏ ửng lên.

"na jaemin! cậu có nhà không vậy? trả lời tớ đi.. tớ xin lỗi vì đã cắt đứt liên lạc với cậu.. tớ muốn gặp cậu.."

giọng em đứt quãng khiến lòng tôi trở nhói lên từng đoạn. tôi cố gắng không khóc đấy, nhưng sau khi em quỳ xuống trước cửa nhà tôi mà khóc thật to thì thật sự lòng tôi chịu không nổi nữa rồi..

tôi quỳ xuống, ôm chặt lấy bả vai gầy của em. mùi hương kim tuyến vẫn còn đó.. càng nghĩ tôi càng ôm chặt em hơn.

heejin có hơi giật mình, tôi có thể cảm nhận được cái quay đầu của em. sau khi nhận ra đó là tôi, em ngay lập tức đẩy tôi ra làm tôi hơi choáng váng.

rồi em lại đỡ tôi và cả hai cùng đứng lên. không khí vô cùng ngượng ngạo và khó xử.

"vào nhà nói chuyện nhé?"

"ừm.."

•••

sau khi em đã yên vị trên ghế ngồi rồi, tôi mới mở lời trước.

"vậy-"

"tớ chia tay với bạn trai rồi jaemin à."

"thế có ai biết chưa?"

"chưa.. tớ muốn cậu là người biết đầu tiên."

người đầu tiên biết em hẹn hò và người đầu tiên biết em chia tay, không ai khác lại là tôi đây sao?

chẳng hiểu sao nhưng trong lòng tôi cứ vui vui kiểu gì ấy.

"tớ sẽ về hàn học. không ra nước ngoài nữa đâu!"

em nói, gương mặt có chút tươi tỉnh lên.

"tốt quá rồi!"

"ừm, mà cậu biết sao không, thằng ex của tớ á.."

cứ thế gần hơn hai tiếng, em lại ngồi càm ràm về ai đó với tôi. chẳng rõ nữa nhưng tôi lại cảm thấy ấm lòng khi biết được, chúng ta lại trở về như xưa rồi..

em ngồi trong lòng tôi, dựa đầu vào lồng ngực tôi mà than thở một cách đầy phiền não về thằng bạn trai 'tồi tệ và trì trệ' của em khiến tôi không khỏi bật cười. tôi vòng tay ôm em vào lòng và tạm thời quên đi những gì đã thoát ẩn vào trong quá khứ..

tất cả chỉ còn lại là ký ức thôi, em à..

chợt đang nói giữa chừng thì em ngồi nhổm dậy, ánh mắt đảo liên hồi.

"jaemin à!"

"sao?"

"mấy lúc như thế này thì cậu biết mình cần phải có gì không?"

"kim tuyến ăn được, đương nhiên."

tôi nói rồi luồn tay vào túi áo hoodie để lấy ra một lọ kim tuyến cho em. nhưng tôi lại quên mất rằng mình đã cho đi toàn bộ số kim tuyến còn lại cho con nhóc yuna đầu xóm rồi..

em thấy vẻ mặt của tôi mà xịu mặt xuống.

"cậu không có kim tuyến sao? vậy lấy đâu ra 'hạnh phúc bé nhỏ' của tớ bây giờ huhuuu"

vừa nói em vừa giơ nắm đấm đánh nhẹ vào người tôi mấy cái. bình thường tôi sẽ ngay lập tức đây em ra, nhưng bây giờ khi bị đánh, tôi lại cảm thấy hạnh phúc tràn trề.

"bắt đền cậu đấy...!"

"đền kiểu gì? tớ đâu phải lúc nào cũng có kim tuyến bên người đâu?"

"tuỳ cậu đấy.."

"cậu yêu kim tuyến tới vậy sao?"

"ừ!"
.
.
.




"vậy hãy để tôi làm kim tuyến của cậu nhé?"

..tôi có thể không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro