²∕₄ 2017 VS 2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎼²∕₄ 2017 VS 2020
“Từ trưởng thành đến thành thục”

Thượng Hải tháng 10, trước một tháng ngày sinh nhật của Vương Nguyên, “Nhân vật toàn cầu” và Vương Nguyên lần nữa gặp mặt. Ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, dậy sớm chỉnh trang, còn chưa kịp uống một ngụm cafe, đã vội vàng lên xe đi làm. Khác với những nghệ sĩ động một tí là mang theo hơn mười người đến quay chụp, Vương Nguyên gần như là lặng lẽ bước vào trong phòng thu, trong bộ đồ thể thao rộng rãi, sắc mặt có hơi mệt mỏi, nhẹ nhàng chào hỏi những người đi qua. Phòng trang điểm chưa trang trí xong, cậu ấy yên tĩnh đứng ở trước cửa, không hối không vội, âm thầm quan sát xung quanh. Khuôn mặt nhỏ nhắn, bờ vai rộng, ánh mắt sáng tỏ, làm cho những nhân viên công tác ở dưới lầu không ngừng thảo luận với nhau: Ừm, thật là rất có “phong thái của ngôi sao”!

Ngày quay chụp hôm đó có ba chủ đề chính: soạn nhạc, viết và cuộc sống, đối ứng với ba bộ phận vô cùng quan trọng của cậu ấy. Hiệu suất quay chụp của cậu ấy rất cao, cảm giác đối với ống kính và độ chuyên nghiệp tích lũy nhiều năm hôm nay ở trường quay giống như cá gặp nước. Loại dứt khoát thoải mái tự tin của một nghệ sĩ thành thục, tại năm 20 tuổi được Vương Nguyên thể hiện vô cùng sắc nét.

Thay đổi rất dễ nhìn thấy. Mùa xuân năm 2017, “Nhân vật toàn cầu” lần đầu tiên phỏng vấn Vương Nguyên 16 tuổi, giọng nói cậu ấy có hơi chút non nớt kể về những phiền não, cùng với ký giả bàn luận về hình dáng của trứng cá mập, nói đến những điều thú vị còn nghịch ngợm bật cười. Ba năm sau, khuôn mặt của cậu ấy đã trở nên góc cạnh, trong lúc đối thoại, phần lớn là nói về những suy nghĩ về sự nghiệp và công việc, trong ánh mắt hàm chứa càng nhiều thứ hơn.

Cậu ấy nói: “Thực ra cũng không biết nói thế nào, bao gồm cả lời bài hát mà bây giờ viết, tôi cảm thấy vẫn có một vài điều khác biệt, sẽ suy nghĩ nhiều hơn, hoặc có thể nói là có thể suy nghĩ sâu sắc hơn, cảm thấy bản thân hình như thực sự có chút trưởng thành rồi, sẽ cảm thấy cần phải bình tĩnh hơn, dịu dàng hơn.” Đối với một người ở trong giới giải trí mà nói, thì thời gian mang đến sự trưởng thành cho họ luôn rất nhanh, đối với một người đã đứng ở đỉnh của Kim Tự Tháp như Vương Nguyên mà nói thì càng là như vậy.

Loại trưởng thành này được thể hiện trong bài hát của cậu. Năm 14 tuổi, cậu ấy dùng ba ngày sáng tác bài hát “Bởi vì gặp được bạn”, tư tưởng tình cảm, đều là những cảm nhận của một thiếu niên. Mà trong lần phỏng vấn năm nay, cậu ấy nói với ký giả về ca khúc mới nhất trong Album gần đây, bài hát “Cánh hoa”. Khi họp ở công ty, cậu ấy nghe được bản Demo, cảm thấy âm nhạc cũng giống như cánh hoa rơi xuống vậy. Cậu ấy kêu ngừng lại hội nghị, một mình đi đến phòng làm việc bên cạnh, viết ra lời bài hát.

Cậu ấy thích nhất là một câu: “Một lần nữa đốt lên ngọn lửa đã bị dập tắt, ngắm pháo hoa nở rộ khi đó mới rực rỡ làm sao.”

“Ý nghĩa chính là nói những việc đã qua rồi thì cũng đã qua rồi, nhưng mà nó vẫn còn lưu lại trong hồi ức, quay đầu nhìn lại đều sẽ cảm thấy rất đẹp đẽ.” Cậu ấy nói với ký giả: “Nếu như đem mỗi một việc đều biến thành trải nghiệm để xem, thì sẽ rất hay.”

Văn chương cũng như vậy. Cậu ấy từng viết trong chuyên mục “Vương Nguyên nói” của tạp chí “Nhân vật toàn cầu” một bài viết, chủ đề là “Tuyết ở Na Uy”. Viết về cảnh tuyết rơi mà cậu nhìn thấy lúc cậu đang làm việc. Thiếu niên của khi đó, thích nhất là miêu tả và biểu cảm. Dụng tâm viết rất nhiều những câu nói đẹp đẽ. Đến hôm nay, cậu ấy thường hay viết bằng ký sự và nghị luận, đạp xe ven sông, mùa hè câu cá, công ích Tây Tạng, phạm vi cậu ấy viết đã từ cảnh sắc đến con người, lại viết sâu vào những thu hoạch của nội tâm.

Vương Nguyên dùng từ “xuất kích” để hình dung trạng thái công việc của bản thân từ nhỏ đến lớn, rất nhiều lúc, cách để loại trừ đi cảm giác thấp thỏm chính là nâng cao năng lực của bản thân. Cậu ấy thường “nhẩm lại” con đường mà mình từng đi qua, hay là não nề cảm thấy mình vẫn chưa đủ nỗ lực. Trước khi phỏng vấn bắt đầu, ký giả của “Nhân vật toàn cầu” nói đùa rằng cậu cho bản thân của tuổi 20 bao nhiêu điểm, cậu ấy nói “70 điểm”.

“Lúc đó tôi có thể làm được 90 điểm rồi. Nhưng sau này nhìn lại chỉ cảm thấy mình được 70 điểm thôi. Tôi cảm thấy vì sao không cố thúc ép bản thân mình cố gắng thêm chút nữa chứ?” Cậu nói: “Trước năm 20 tuổi, những điều tôi từng nhìn thấy, cũng có rất nhiều suy nghĩ, tôi muốn trong khoảng thời gian sau này, có thể thành thục hơn, ổn định hơn, sau đó là làm được càng nhiều việc tốt hơn nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro