18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đây là ý tưởng của em sao ?"

vị giảng viên trẻ tuổi nhìn bản vẽ trên tay mình, có hơi do dự vì những đường nét quen thuộc mình đã nhìn thấy cách đây không lâu. bản vẽ thiết kế của haesung giống của sinh viên họ kim kia đến tám chín phần.

"ý tưởng của em ạ, sao vậy thầy ?"

cậu sinh viên làm ra vẻ khó hiểu, bày tỏ cảm giác lo lắng trước câu hỏi của giảng viên.

anh gấp bản vẽ lại, đưa cho haesung, nhỏ giọng mà nhắc nhở.

"em biết cuộc thi này lớn thế nào mà, chuyện được suất học bổng sang pháp khiến hàng tá sinh viên tranh nhau, nhưng phải là người có tài mới thật sự xứng đáng."

"thầy không biết trên đời này có cái gọi là trùng hợp ý tưởng hay không, nhưng cách đây không lâu đã có sinh viên khác nhờ thầy xem qua bản vẽ tương tự."

một tuần trước mingyu đã ghé đến đây, thông thường các tác phẩm dự thi không cần thiết phải xét duyệt này nọ rườm rà, nhưng vị giảng viên này vẫn luôn có con mắt rất tốt lại còn nhiệt tình góp ý để sinh viên hoàn thiện hơn. bản thiết kế của mingyu rất độc đáo, nhìn một chút sẽ nhận ra ngay đường nét tinh xảo mà cậu chèn vào, người khác khó lòng bắt chước được. vậy mà hôm nay có một bản vẽ y hệt của mingyu xuất hiện ở đây, người này lại còn là đối tượng chuyên đội sổ, không thể nào qua một đêm mà ý tưởng dồi dào thế được.

đây là cuộc thi lớn, dù thế nào cũng phải ngăn không có bẽ mặt đôi bên.

"em thử phát huy từ ý tưởng của bản thân mình xem sao, nếu có vấn đề gì khó thì ghé văn phòng thầy giúp em."

haesung cầm bản vẽ trên tay, gã đã sớm đoán trước được việc này, nhưng dù gì nó cũng không làm ảnh hưởng đến tính toán của bản thân. sáng nay haesung vừa nghe lỏm được tên sinh viên họ kim kia vẫn chưa gửi tác phẩm cho cuộc thi, bây giờ gã là người gửi đi trước thì kiểu gì cậu ta sẽ biến thành trò cười cho mọi người xung quanh.

nhưng kết cục vẫn không nằm trong tính toán của haesung, mọi thứ chỉ toàn là hỗn độn.

bị loại khỏi cuộc thi, đình chỉ học, cuối cùng là không thể tốt nghiệp. 

haesung thở hồng hộc nhìn mingyu đã lâu lắm rồi không gặp gỡ, cậu chính là nỗi ám ảnh của gã, là nỗi nhục nhã không thể nào xoá nhoà. cậu ta vẫn luôn như thế, đến bước cuối cùng của kế hoạch mình vạch ra, mingyu sẽ xuất hiện và phá hỏng tất cả.

lực trên tay ngày một tăng dần, mingyu nhìn gương mặt đau đớn của tên đê tiện chỉ hận không bẻ luôn cánh tay của gã. ah hyeon ở đằng sau miệng mồm không lưu loát nữa, bắt đầu chuyển sang diễn một màn nước mắt đầm đìa vì con trai mình bị người khác bắt nạt.

nhưng chưa kịp cất tiếng ăn vạ thì đã bị tiếng quát của mingyu làm cho nín bặt.

"những người khác không có việc để làm à ? chê công việc còn ít quá hay sao ?"

đám nhân viên hóng hớt chưa từng tiếp xúc với giám đốc kim ở cự ly gần thế này, dù sao những cuộc họp thường niên vẫn là trưởng phòng hay quản lý gì gì đó tham dự nên bọn họ làm gì có cửa chen vào. nay vừa được gặp người vừa được nghe giọng, chẳng qua gương mặt điển trai giờ chỉ toàn là lửa giận, ngay cả giọng nói cũng không mấy dễ chịu chút nào.

thôi thì đồng lương của mình vẫn là quan trọng nhất, mọi người vội vàng tản ra rồi mạnh ai nấy chạy về thang máy trở về văn phòng.

trên sảnh lớn lúc này chỉ còn bốn người cùng vài bảo vệ, bọn họ vẫn đứng chờ lệnh từ mingyu.

"đem lên đồn cảnh sát đi, vì tội hành hung người khác và gây rối trật tự công cộng, bên họ cần bằng chứng thì đưa băng ghi hình dưới sảnh ra."

cậu hất tay mình khỏi haesung, phủi phủi bàn tay đã chạm phải thử kinh tởm. mà gã nào dễ dàng để bảo vệ lôi mình đi như thế, luôn miệng chửi bới bằng mấy từ ngữ khó nghe, đến khi gần ra khỏi cửa vẫn hét lớn một lời cuối cùng.

"thằng khốn nạn, mày chơi người khác đến có thai rồi bỏ sang nước ngoài sống sung sướng bên đó, mày thì có tư cách gì mà đòi bắt tao ?"

mingyu hệt như bị chọc trúng nơi đau đớn nhất trên người, chứng kiến nụ cười thoả mãn của haesung khi khơi gợi được sự bất hạnh của người khác ra làm trò tiêu khiển cho bản thân mình. cảm giác như máu trong người không khác gì dòng lửa đang chạy dọc cơ thể, ngay cả tim cũng đập điên loạn từng cơn. đầu cậu bắt đầu đau âm ỉ, bước chân không tự chủ mà đuổi theo haesung.

nhưng đã có một cánh tay vươn ra giữ vạt áo mingyu ở lại, bàn tay run rẩy cố hết sức không để cho cậu đi.

vì nếu mingyu thật sự bắt kịp bước chân của haesung, cậu thề mình sẽ đập nát đầu gã để xem bên trong hộp sọ mục nát kia có bộ não của con người hay không.

cậu cúi mặt xuống đất, hít thở một hơi để ổn định tinh thần, cuối cùng là nắm lấy bàn tay kia dắt người rời khỏi hiện trường náo nhiệt đó.

lúc đi ngang khu vực lễ tân còn không quên dặn dò một câu.

"còn bàn tán nữa thì ngày mai tôi đổi hết nhân sự ở chỗ này."

wonwoo xoa gò má sưng vù ngồi im lặng trên ghế sô pha đối diện bàn làm việc, nơi vốn là khu vực bàn bạc hợp đồng cùng đối tác. mingyu đứng ngoài cửa văn phòng nói chuyện điện thoại cùng ai đó, anh nghe không rõ vì mấy bức tường cách âm ở đây, chỉ biết rằng mình vừa tạo ra một thảm hoạ nữa rồi. gò má bị đánh cũng không đau bằng trái tim, mà thôi bây giờ cả người wonwoo chỗ nào cũng ê ẩm.

hiện tại anh nghĩ gì cũng không thông, ngoại trừ trong đầu văng vẳng những lời xì xào của mọi người, wonwoo đặc biệt ghi nhớ câu nói cuối cùng của haesung trước khi rời đi.

bí mật của anh, điều mà anh nhọc lòng che đậy, ngày hôm nay đã tan tành cả rồi.

mingyu trở lại văn phòng thì khoá trái cửa, bước chân nhẹ nhàng về phía wonwoo. cậu quỳ một chân xuống chỗ trống giữa bàn và ghế, đưa tay mình chạm lên gò má của wonwoo.

"đau lắm không anh ?"

hàng chân mày nhíu chặt, dấu tay đỏ hỏn của tên kia in hẳn lên làn da trắng treo trông đến chói mắt. cảm giác bất lực mà không thể làm được gì ngoài thở dài khiến mingyu căm ghét bản thân mình khôn xiết, hoặc là cậu giống như lời haesung nói, một thằng khốn nạn không khác gì gã ta.

"anh xin lỗi."

giọng wonwoo gần như vỡ oà nhưng anh không muốn mình lại khóc, vậy thì có khác gì một đứa vô dụng đứng tồng ngồng trước đống đổ nát mà mình bày ra đâu.

"anh xin lỗi, rõ ràng đã hứa với em sẽ không để rủi ro nào làm ảnh hưởng đến em, vậy mà bây giờ lại để mọi chuyện ầm ĩ như thế này."

anh vội vàng chộp lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình, dùng hai tay ôm chặt sợ rằng chỉ một khắc nữa thôi lòng bàn tay ấm áp kia sẽ không lần nào hướng về phía mình nữa.

giọng gần như là nức nở, gần như là van nài.

"đừng xin lỗi em, anh đâu có lỗi."

cái người này, lúc nào cũng ôm hết mọi tội vạ về phía mình mặc kệ nó có phải do chính mình gây ra hay không. mingyu muốn ôm lấy bờ vai đang không ngừng dao động, nhưng vừa chồm người lên thì wonwoo đã dịch về sau né tránh.

đôi mắt ầng ậng nước nhìn mingyu, anh đột nhiên không ngừng chà xát hai tay vào nhau như đang cầu xin điều gì đó.

"không phải anh giấu em, anh không muốn giấu em chuyện gì cả."

"anh không có giấu em, anh không giấu gì hết mà."

rồi đôi tay chuyển đến vò lấy đầu mình, wonwoo không  ngừng kéo tóc, trong miệng lặp đi lặp lại rằng mình không cố tình qua mắt mingyu chuyện gì cả, mong cậu đừng chán ghét anh.

tin tức tố dần trở nên mất kiểm soát, mùi đào nồng đậm lan toả khắp không gian, wonwoo cào cấu vùng gáy của mình đến tươm máu.

động tác anh quá nhanh, mà cũng quá tàn nhẫn, mingyu hoảng loạn ghì chặt đôi tay kia xuống đệm ghế không để wonwoo tiếp tục hành hạ mình. tay chân anh đấm đá loạn xạ cả lên, đến khi được mingyu ôm chặt vào người vẫn thôi không run rẩy.

"wonwoo, nghe em nào, phải bình tĩnh trước đã."

"không sao, không có chuyện gì hết."

"dù anh muốn nói cái gì thì em sẽ sẵn lòng nghe, nếu anh không muốn nói cái gì thì em cũng xem như không biết."

"em ở đây, không đi đâu cả, wonwoo ngoan đừng làm đau mình nữa được không ?"

bàn tay rộng lớn xoa lấy tấm lưng đã ướt mồ hôi, vải áo nhớp nháp dính chặt vào da thịt.

giọng cậu đầy sự nhẫn nại và ôn nhu, trầm ấm mà hữu dụng như một liều thuốc an thần cấp tốc xoa dịu tình trạng rối loạn của wonwoo. anh không giãy dụa nữa, cứ như là đã cạn kiệt sức lực vì đã dũng cảm đối mặt với những con quái vật ngoài kia. cuối cùng thì ụp mặt lên vai mingyu mà khóc, ôm đầu mình khóc rất to.

bàn tay vòng lấy người anh càng lúc càng siết chặt, mingyu nghĩ mình sắp điên đến nơi rồi.

"về nhà nhé ?"

"ngủ một giấc dậy thì đâu lại vào đấy, chuyện còn lại cứ để em lo."

mingyu đóng cửa phòng, tình cờ nhìn thấy mẹ đang rón rén bước về phía mình, bà nhỏ giọng hỏi.

"làm sao thế, thằng bé lại bệnh à ?"

hôm nay seori không đến studio, nhàn rỗi tưới hoa thì nghe tiếng xe chạy vào cổng. bà dẹp đống dụng cụ làm vườn sang một bên, đi ra ngoài xem mới thấy con trai mình mặt mày sa sầm bế wonwoo đi một mạch lên phòng ngủ. bà vội vàng đuổi theo nhưng vẫn bị cách bởi cái cửa gỗ khoá chặt kia, chờ một hồi lâu mingyu mới bước ra ngoài. nhìn gương mặt mệt mỏi tái nhợt của wonwoo, seori cho rằng đứa nhỏ kia lại gặp vấn đề về sức khoẻ, định bụng gọi cho bác sĩ gia đình ghé qua nhà mình một phen cho an tâm.

"có gì con giải thích với mẹ sau, nay mẹ ở nhà à ?"

seori ừ một tiếng, ánh mắt chan chứa nỗi lo, đến mức mingyu phải nghĩ người đàn bà kia còn không phải ruột thịt gì với wonwoo mới có thể nhẫn tâm đến thế.

"wonwoo đang không ổn, mẹ canh anh ấy giúp con, con có việc phải giải quyết."

"đừng để anh ấy một mình nha mẹ, nếu tỉnh dậy mẹ đưa anh ấy ghé studio hay đi đâu cũng được."

"có gì mẹ gọi bác yoon qua xem vết thương sau gáy anh ấy giúp con, nếu wonwoo có hỏi thì mẹ nói con đi có việc rồi về ngay."

"đừng để anh ấy một mình nha mẹ."

mingyu đặc biệt lặp lại lời nói của mình, không nán lại mà nhanh chóng rời đi, cậu có việc cực kì cấp bách cần giải quyết. linh cảm của một người mẹ dấy lên trong lòng bà mãnh liệt, dặn dò con trai mình làm gì thì cũng phải cẩn trọng, đừng liều mạng mà va vào mấy thứ nguy hiểm đối với bản thân.

câu lạc bộ tư nhân mà seokmin góp vốn vào là địa điểm giải trí có tiếng của giới thương nhân. nó khác hẳn những nơi không mấy sạch sẽ ngoài kia, chỉ chú tâm vào một mục đích là đem đến cho hội viên, những đối tượng duy nhất được ra vào tự do câu lạc bộ có thể thoải mái thư giãn với những nhu cầu ăn uống hay nghỉ ngơi của riêng mình.

còn chưa đến hai giờ chiều, câu lạc bộ vắng người là chuyện hiển nhiên, nó chỉ bắt đầu nhộn nhịp khi đèn giăng đầy phố.

mingyu thuận lợi tiến vào câu lạc bộ mà không cần xuấ trình thẻ hội viên, chi bằng gương mặt của cậu thôi là người ta đã nồng hậu mở cửa mời vào. nhân viên đã được dặn dò từ trước, hướng dẫn mingyu đến một căn phòng có sẵn người chờ bên trong. xong nhiệm vụ thì người nọ tự giác lui ra, mingyu nắm chặt tay vịn cửa, thở hắt một hơi nặng nề, mở cửa bước chân vào.

căn phòng được bài trí đơn giản, có lẽ để dành cho mục đích giao lưu trò chuyện đơn thuần với một cái bàn vuông đặt ở trung tâm và ba dãy ghế bao quanh nó. seokmin bắt chéo chân lướt lướt điện thoại, dáng vẻ hiền lành vô hại thường ngày đã không còn nữa, vẻ mặt thờ ơ trước tiếng kêu ư ử của người đàn ông được trói nằm dưới sàn.

không gian rộng lớn thế này mà chỉ có ba người thì vô cùng trống trải, nhưng đối với mingyu thế này là đủ rồi.

"tao ở đây hay ra ngoài ?"

seokmin thả điện thoại xuống, quét mắt nhìn haesung. mấy tiếng trước gã cùng mẹ bị bắt lên đồn công an, bọn họ ở đó giằng co rất lâu vì một mực khẳng định mình không làm hại gì ai cả. nhưng bằng chứng từ máy quay an ninh rõ rành rành, cãi cọ một hồi không được thì bị bắt vào buồng tạm giam chờ người bên phía mingyu đưa ra phương án hoà giải hay kiện tụng tiếp theo.

cuộc gọi của mingyu lúc ở văn phòng là để nhờ seokmin đến đồn lôi đầu haesung đến chỗ này, đây là sân chơi của bọn họ, tên tép riu như gã ta đã hèn nay còn tầm thường hơn.

"mày về đi."

seokmin không nán lại làm gì, hắn đứng thẳng dậy xoay xoay cái cổ nhức mỏi của mình, đạp lên bàn chân của haesung mà bước đi. đoạn lướt ngang qua vai mingyu thì dừng lại, ghé sát tai cậu nhắc nhở vài điều.

"thứ duy nhất chúng ta không thể làm là giết người, mày hiểu chứ ?"

trước khi đóng cửa lại, hắn vẫn nghe được mingyu nói cảm ơn, vậy mà cậu ta không trả lời là đã hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro