6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em ở đây nè."

mingyu ngồi trên ghế vẫy tay mà gọi, nụ cười nở rộ trên môi để lộ hai chiếc răng nanh vô cùng tinh nghịch. cậu lớn giọng lôi kéo sự chú ý của wonwoo đang dáo dác tìm kiếm mình, rồi vô tình kéo theo vài ánh nhìn tò mò về cái người điển trai mặt mày sáng sủa nhưng lại ồn ào này từ đâu tới.

"xin lỗi, anh bị trễ xe buýt nên đến muộn."

wonwoo thả túi xách lên bàn, kéo ghế ngồi xuống, gạt đi mồ hôi nhễ nhại trên trán. vừa vào thu chỉ mấy hôm nên cái nóng oi bức của ngày hè vẫn chưa đi hẳn, chen chúc hồi lâu trên xe buýt khiến lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi.

"anh gọi nước chưa, sao lại vội vã thế này."

cậu lấy khăn giấy từ trong túi đưa cho wonwoo, người kia chưa kịp nhận đã chủ động chậm mồ hôi cho anh, động tác dịu dàng vô kể. mà wonwoo thoạt đầu còn hơi lúng túng, nhưng rồi khẽ nhắm mắt hưởng thụ đặc quyền của em người yêu, như có như không mà lướt qua mấy cái bàn bên cạnh đang lăm le đứa nhóc nhà mình.

ý ở đây là, nhìn cho kĩ đi, cái con người đẹp trai ôn nhu này là của tôi đấy.

"anh gọi rồi, hôm nay mình làm gì thế ?"

wonwoo lôi giấy vẽ từ trong túi ra, hí hoáy tìm thanh chocolate nhét vào tay mingyu, vô cùng tự nhiên xem đó là một hành động bình thường. lần nào gặp nhau anh cũng nhét món gì đó vào tay mingyu, lúc thì viên kẹo ngậm the the nếu hôm đó cổ họng cậu đau, khi thì viên kẹo dẻo ngòn ngọt cho những ngày tâm trạng không tốt. và đa phần là chocolate tuy đăng đắng mà lại có ý nghĩa thay cho một lời yêu thương.

vỏ kẹo ở nhà mingyu có thể xây thành một toà lâu đài cũng có thể.

"không làm gì cả, hôm nay em không có bài tập."

mingyu thuần thục xé vỏ kẹo, cắn một cái, lại chả thấy đắng chút nào, có lẽ là do người tặng cũng nên.

chuyện là vào một ngày đẹp trời của vài tháng trước, lần đầu tiên nhìn thấy đàn anh với vẻ ngoài như nắng mai xuất hiện làm trái tim non nớt của mingyu không chống đỡ nổi mà inh ỏi cả lên. nếu như có người nào đó hỏi cậu khi nhìn thấy anh mình đã có tâm tư gì thì mingyu xin mạnh dạn trả lời rằng suy nghĩ đầu tiên loé lên trong đầu cậu chính là mình muốn che chở người này, và cái thứ hai chính là đồng điếu nhỏ lúc ẩn lúc hiện bên khoé môi kia thật là xinh đẹp.

vậy nên từ vai trò là hai người bạn hợp tác giúp đỡ nhau trong việc học tập thuận buồm xuôi gió thế nào lại trở thành người yêu.

cậu vẫn còn nhớ như in vành tai đỏ ửng khi wonwoo nghe cậu bày tỏ tấm lòng mình, và cả đôi môi ngọt ngào mềm mại khi đáp lại bằng một cái hôn.

anh vẫn giúp cậu với đống bài tập trên trường, nhưng thay vì hẹn nhau ở thư viện thì mingyu rất biết tranh thủ mà chọn quán nọ quán kia để lân la cơ hội hẹn hò. wonwoo hay từ chối cậu rủ anh đi chơi lắm, toàn là bận bịu với mấy công việc làm thêm, nên có khi thiếu gia nhà họ kim mặt dày mà xuất hiện ở chỗ wonwoo làm rồi cắm cọc cả buổi ở đấy. cũng không làm gì nhiều cả, chỉ là ngồi vẽ vẽ tô tô, chán quá thì ngước lên nhìn anh nhân viên mang theo mùi đào chín mọng, như vậy cũng đủ cho một ngày.

"thằng nhóc ranh ma, vậy mà em nhắn bảo có bài tập khó cần anh giúp em."

wonwoo búng trán cậu một cái, rồi chuyển thành xoa xoa mái tóc đen đến rối tung cả lên. tóc mingyu rất mềm, không phải kiểu thô ráp cứng cỏi như mấy tên alpha kia, cảm giác hệt như cún con năm nào anh vẫn lén lút cho nó ăn cơm nguội. vậy nên mấy lần xoa đầu mingyu đều không nhịn được mà nhớ đến, chỉ là không có nói thành lời vì nhỡ đâu con cún to xác này lại dỗi.

"có thật mà, là chuyện hệ trọng cả đời luôn đó anh."

cậu chỉnh chỉnh lại tóc mình, rút từ trong túi ra một xấp giấy, lật lật đến tờ giấy cuối cùng mới chìa cho anh xem.

bên trên là bản vẽ của một cặp nhẫn, nhìn rất đơn giản nhưng lại có cái gì đó quen quen, nhưng wonwoo vẫn chưa nhìn ra được điểm nào là thân thuộc.

"anh có thấy cái mà em muốn anh thấy không ?"

mingyu dò hỏi, ánh mắt mong chờ.

"đây là nhẫn đôi à, vì mỗi chiếc đều mang một hình dáng của bên còn lại."

anh vuốt mép giấy, màu chì đen đen bám vào đầu ngón tay.

"chính xác, mèo yêu của em thông minh nhất trên đời."

mingyu cười đến vui vẻ, rồi lỡ miệng nhắc đến cái tên thân thuộc chỉ dám gọi khi chỉ có hai người, kết quả là bị wonwoo cầm xấp giấy đập vào tay một phát.

"cẩn thận cái miệng của em."

mèo yêu của ai đó lườm đến rách cả mi.

"anh không thấy gì nữa à, vậy để em chỉ anh."

mingyu rướn người sát lại, dùng ngón tay mình chỉ lên hoạ tiết trên cặp nhẫn kia.

"hình vuông này, là âm ㅁ trong tên của em, còn hình tròn này là âm ㅇ trong tên của anh."

"hình tròn nằm trong hình vuông, nghĩa là em sẽ bảo vệ anh đến hết cuộc đời này."

"còn hình vuông nằm bên trong hình tròn, nghĩa là anh có nguyện ý bên em cả đời không anh ?"

cậu càng nói gương mặt càng kề sát wonwoo, ngay cả gương mặt cũng đỏ lên vì ngượng, nhưng giọng nói vẫn rất rõ ràng từng chữ rót vào tai anh.

"ý em-"

"anh đừng căng thẳng như vậy chứ, em chỉ đang tập dợt thôi."

mingyu búng vào đầu mũi wonwoo một cái, giống như là trả thù, nhưng động tác lại mang vẻ cưng nựng nhiều hơn.

"chờ sau khi tốt nghiệp em sẽ làm đôi nhẫn như thế này, đến lúc đó cầu hôn anh thì anh phải chấp nhận em biết không ?"

"thằng nhóc hỗn hào, nói chuyện với người lớn vậy đó hả ?"

wonwoo ho khan vài khác, vuốt vuốt chóp mũi nóng bừng vừa bị mingyu chạm qua.

"người lớn thì cũng là người yêu em thôi, sau này là người một nhà nữa."

cả người anh nóng ran như bị lửa đốt vì mấy câu nói của mingyu, anh biết người này không đùa, và càng không đùa những chuyện nghiêm túc như thế, vậy nên cơ thể rạo rực như có hàng ngàn con kiến bò qua.

wonwoo muốn trả lời, nhưng đột nhiên anh không thể nói, mở miệng ra chỉ toàn là thứ âm thanh kì lạ. rồi đột nhiên người trong quán cà phê cũng biến mất, ánh đèn le lói cũng vụt đi, chỉ còn lại mingyu cúi mặt không nhìn anh mà cười như khi nãy nữa. anh cố gọi tên cậu, như càng muốn hét to thì tai và cổ họng như bị xé toạ  ra, hoàn toàn vô ích. wonwoo bắt lấy bàn tay mingyu, muốn dùng ánh mắt để bày tỏ sự sợ hãi đột ngột này.

nhưng rồi cậu hất tay anh ra, vẻ mặt lạnh tanh tràn đầy oán hận nhìn chằm chằm wonwoo, bầu không khí lãng mạn bị thay thế bằng sự tối tăm u ám.

giọng nói cậu không chút cảm xúc, từng chút một đâm vào da thịt wonwoo.

"kẻ phản bội như anh đừng có mơ tưởng đến những chuyện như thế nữa, anh nghĩ tôi thật lòng sao ?"

nói rồi cậu giựt lấy xấp giấy trên tay anh, giơ thật cao như muốn giáng xuống một đòn đau đớn.

wonwoo giật mình bật người dậy, anh thở từng cơn khó khăn, cả người ướt đẫm toàn mồ hôi lạnh. giấc mơ khi nãy chân thật quá, làm anh tưởng rằng mình thật sự đã quay lại khoảng thời gian trước kia. mà cũng phải thôi, mingyu đã từng nói những lời như thế với anh, cảnh tượng kia cũng có thật, chỉ mỗi cái kết đầy thương tâm kia là vì wonwoo gây ra chuyện nên mới ám ảnh anh mỗi ngày.

hầu như đêm nào wonwoo cũng mơ thấy mingyu âu yếm nói đầy lời ngọt ngào, và rồi thức giấc một cách bất đắc dĩ vì cậu trong giấc mơ xen lẫn cơn ác mộng quá đỗi tàn nhẫn buông ra mấy lời xót xa.

hồi lâu mới có thể định thần, anh chợt nhận ra chiếc giường mình đang nằm ngủ không phải tấm đệm cũ ở nhà, và căn phòng rộng rãi với kiểu nội thất châu âu càng không giống với góc nhà nhỏ hẹp của anh. lọ mọ tìm cặp kính được đặt ngay ngắn trên bàn, wonwoo xoa xoa lồng ngực đau nhức, nhớ đến hôm qua mình vô ý vô tứ mà nốc rượu chẳng khác gì tên nghiện, rồi ý thức sau đó cũng cạn theo mấy ly rượu vang. anh sốt sắng kiểm tra quần áo trên người mình, chỉ có áo gi lê được cởi ra rồi xếp gọn bên cạnh chỗ để kính, hoàn toàn trên người không có cảm giác gì tồi tệ hơn.

wonwoo rời khỏi giường, vội đi chân trần xuống lầu để tìm xem người tốt bụng đã đưa mình về nhà là ai, nào đâu cửa vừa mở ra đã đụng phải người tốt bụng nào đấy.

gương mặt còn chưa tỉnh ngủ của anh đập thẳng vào lồng ngực rắn rỏi của mingyu, kính trên mặt tạo nên một vết hằn nơi cánh mũi. anh ngơ ngác xoa mũi mình, nhìn người trước mặt mà cứ tưởng vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ, nhưng cái đau từ mũi không phải giỡn.

"anh tính đi đâu ?"

mingyu hỏi, nhìn đôi chân của anh rồi không nói lời nào lách vào lòng đem đôi dép đi trong nhà đặt kế bên chân wonwoo.

"đã tỉnh chưa ?"

cậu lại hỏi, wonwoo do dự gật đầu.

"anh thật sự không biết cẩn thận chút nào sao ? đời nào lại có một omega ở nơi xa lạ không quen không biết ai hết mà lại uống say đến mất ý thức như anh không ?"

"anh nghĩ quanh mình toàn là người tốt à ? anh nghĩ cuộc đời của anh chỉ toàn màu hồng thôi hả ?"

"anh có biết rằng ngoài kia bao nhiêu vụ việc omega vì say xỉn mà bị xâm hại không ? anh có biết chuyện anh vô ý như vậy đem đến hậu quả nghiêm trọng như thế nào không hả ?"

lần này wonwoo lại nghĩ mình vẫn còn bị kẹt trong cơn ác mộng kia, vì mingyu nặng giọng quát vào anh thế này y chang như con người lạnh lùng trong hư ảo đó. cảm giác nửa tỉnh nửa mê thế này làm anh vô cùng khó chịu, bứt rứt không nói thành lời, và cũng chả có biết là vì còn say rượu hay do mingyu lớn tiếng với mình mà ra.

"tôi xin lỗi."

thật ra không phải anh không cẩn trọng, chẳng qua anh biết dù bữa tiệc đêm không chút nào thân thuộc nhưng ở đó có một người mà anh đặt trọn niềm tin.

anh cũng biết quanh mình không phải không có kẻ xấu xa, chỉ là nếu có người đó thì không phải sợ kẻ xấu nào hết.

và anh đương nhiên biết phải bảo vệ bản thân như thế nào, nhưng không biết vì sao cứ thấy người đó xuất hiện là liều mạng như thế.

hệt như con thiêu thân cứ thấy ánh sáng là lao vào, không kịp xem xem đó là đèn hay là lửa.

"anh phải xin lỗi bản thân mình kìa, không phải tôi."

mingyu nhận ra bản thân mình quá lời, nhưng một khi đã nói ra thì không có cách nào thu hồi về được nữa.

"cũng cảm ơn cậu vì đêm qua đã giúp tôi về đây, làm phiền cậu quá."

wonwoo cố rặn ra nụ cười nhàn nhạt không có chút sức sống nào.

"dưới nhà có cháo, anh xuống ăn đi, tôi bảo người làm chuẩn bị rồi."

"tôi về nhà ngay đây, cũng còn việc phải làm-"

"jeon wonwoo, anh đừng có ương ngạnh nữa."

nhìn theo bóng lưng wonwoo khuất ngay ngã rẽ của hành lang, mingyu chỉ biết thở dài thườn thượt, cậu đi vào ngồi lên giường nhìn chăm chú chiếc ghim cài áo wonwoo để quên. chuyện tối qua cứ như một tập phim đặc biệt, là kiểu kịch bản bất ngờ khiến khán giả phải khủng hoảng một hồi lâu, cảm giác như bức màn của sự thật dần hé mở trong mấy loại phim trinh thám.

khó khăn lắm mingyu mới đặt người đang say quắc lên giường, khom người cởi giày và tất giúp wonwoo. cậu nghĩ cứ vậy mà đắp chăn vào là được, nhưng có lẽ cổ áo khin khít làm anh khó chịu mà cựa quậy liên hồi, nên mingyu giúp anh tháo chiếc ghim cài và chiếc nút đầu tiên trên cổ. rồi cậu gỡ cả khuy hai bên cổ tay, bất ngờ sau lớp vải đen là một mảng xanh xanh tím tím chi chít lỗ nhỏ.

mingyu cúi người xem thật kĩ, gần như khảm cả da thịt của người bên dưới vào trong mắt mình.

đây là vết kim tiêm sao ? ở đâu mà có ? từ khi nào mà có ?

mấy câu hỏi như một vòng luẩn quẩn chạy quanh đầu mình, cậu nhíu mày thật chặt dùng bụng ngón cái mà vuốt ve cổ tay nhỏ xíu đầy vết kim đâm.

có lẽ wonwoo cảm thấy khó chịu nên rụt tay về, còn hừ hừ mấy tiếng như một lời cảnh cáo.

anh tiếp tục cựa mình, luôn miệng bảo khó chịu và nóng quá, lại còn khát nước nên mingyu mới dẹp đống câu hỏi đó sang một bên mà đi lấy nước cho anh. nhưng uống nước xong rồi mà trong người vẫn còn hừng hực, wonwoo lọ mọ muốn tháo dây thắt lưng đang siết chặt eo mình, nhìn cỡ nào cũng không gỡ ra được nên bất lực nằm xuống.

nhìn wonwoo tự diễn một màn như thế mingyu chỉ biết thở dài, giúp anh tháo thắt lưng ra, cậu sẽ không bao giờ biết rằng chính hành động này của mình đã mở ra một chuỗi nghi hoặc sau đó.

lưng quần cuối cùng cũng được tự do không còn gò bó, vạt áo bên trong theo động tác của wonwoo mà kéo hết ra ngoài. vậy nên một đoạn nhỏ của vết sẹo bí mật lấp ló sau mảnh vải đã thu hút sự chú ý của mingyu. thoạt đầu cậu cho rằng đây chỉ là va đập bình thường, nhưng kiểu sẹo lồi không thấy đoạn cuối này có vẽ là một vết thương khá nặng.

anh ấy bị từ khi nào thế ? sao lại để sẹo như thế này ? lúc đó anh ấy có đau lắm không ?

bản tính tò mò của con người vẫn luôn là thứ đáng chết nhất, nó chính là yếu tố dẫn dụ chúng ta phạm vào những điều không nên. bởi thế lúc mingyu nhận ra bàn tay mình đang run rẩy khi lưng quần của wonwoo mấp mé ngang hông và hình dáng của vết sẹo kia rõ mồn một trong mắt cậu, có muốn quay đầu cũng đã quá muộn rồi.

một vết sẹo lồi dữ tợn nằm ngang ở phần bụng dưới, độ dài khoảng chừng một gang tay, phần thịt màu trắng toát bao phủ vết kim khâu.

mingyu nghĩ thời gian ngay chính khoảnh khắc đó đã ngưng đọng, lâu đến mức cánh tay cậu mỏi nhừ vì siết chặt thắt lưng của wonwoo. cậu tự nhìn nhận bản thân mình không phải người có kiến thức chuyên ngành về y khoa, nhưng vết sẹo kiểu như thế này chỉ có một lý do duy nhất, người bình thường nhìn vào cũng có thể đoán ra được.

chưa kể wonwoo là omega.

vậy nên anh ấy từng có thai sao ?

jeon wonwoo đã có thai sao ?

vậy đứa nhỏ đâu, từ lúc gặp lại đến giờ cậu chưa từng nhìn thấy anh xuất hiện cùng đứa bé ?

vậy thì alpha của anh là ai ?

trong năm năm mỗi người một ngã anh ấy đã hoàn toàn vứt bỏ chuyện cũ, xem mình như một thằng khờ khạo, vẫn có thể hạnh phúc với người khác sao ?

nhưng tại sao ? tại sao anh ấy lại xuất hiện với một bộ dạng chật vật và cô đơn, tại sao lại làm ra vẻ đáng thương như vậy chứ ?

là muốn lừa gạt mình nữa đúng không ?

là vì thích trêu đùa với mình tới vậy đúng không ?

chính cảm giác bị tổn thương cùng cực lại cộng thêm những suy đoán mơ hồ đã dẫn đến thái độ cáu gắt của mingyu sáng nay. cứ nhìn thấy wonwoo là hình ảnh vết sẹo kia chắn ngang tầm mắt, cậu muốn lôi anh ra hỏi đầu đuôi mọi chuyện như thế nào.

muốn hỏi xem tên khốn nạn đó là ai, có lí do gì để anh có thể xem cậu như không khí mà ở bên tên đó.

lại còn sinh con cho nó, đúng thật là nực cười mà.

nhưng nghĩ lại thì mingyu lấy tư cách gì để hỏi đây ?

là người quen cũ, bạn cũ, người yêu cũ ?

chung quy là bởi vì cái chữ cũ ấy cũng là một ranh giới rõ ràng ngăn cách cả hai, mong muốn mingyu tỉnh táo mà nhìn nhận vấn đề, rằng wonwoo bây giờ không phải là người của cậu nữa.

vậy nên anh ấy yêu ai, kết hôn với ai, sinh con cho ai, cũng không nằm trong vòng kiểm soát của cậu.

"mẹ nó, anh đừng để tôi gặp thằng alpha nhà anh, nếu có tôi không chắc mình không đập bể đầu nó."

"chẳng có thằng alpha nào vô tâm được như nó cả, omega nhà mình cả đêm không về nhà mà không ráo riết đi tìm."

"thằng chó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro