[Ải 1] Tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



TẮT

*


Hoàng hôn ngả dần về phía Tây, những tàn lam khói quện lại với nhau sền sệt để quét lên bầu trời cái màu mỡ vàng, ngà ngà say của ráng chiều đỏ ối. Tôi nghe như trong không trung có tiếng thinh lặng của gió mỏi, tiếng răng rắc của một tâm hồn mỏng giòn rạn vỡ; có thấp thoáng bước chân chùng chình, xiêu vẹo của đêm, rồi lặng lẽ tan vào nỗi cô đơn vẫn luôn ủ kín Clostridiac thường nhật. Mặt trời đã xoay chung quanh tôi cả thảy bao nhiêu vòng rồi, đó không phải là chuyện một đứa trẻ mười hai tuổi nên đoái hoài tới. Tôi siết chặt Hưng trong vòng tay, cố sưởi ấm em với chút huyết mạch còn đang chảy gấp nơi lồng ngực mình; những con suối phía xa chắc vẫn chưa thôi róc rách, và đâu đó giữa cánh rừng mênh mông trắng, hoa ban nở muốt một màu. Những con suối vọng tưởng, những cánh rừng hoài niệm; những mùi hương tạt vào cánh mũi bằng dư vị xa xăm của ngày nào đó giờ đã trôi mãi mãi. Có thứ gì ứ nghẹn trong tôi: Là cái chát chát, khô nẻ của răng miệng mòn đi chỉ sau ba hôm lạc trong mê cung tử thần.

Clostridiac. Một Clostridiac kinh hoàng, nhưng huyền thoại.

- Chị Xuân ơi, khi nào ta mới đến được Parcelium?

Tôi vuốt nhẹ tóc em, mái tóc vẫn non mềm, đen mướt, chưa trải sự đời. Em mới bảy tuổi thôi, em hãy còn vô tư vô ưu, hãy còn bé bỏng lắm! Em chưa cần hiểu tình thế nguy cấp mà chúng ta đang lâm vào, em chưa cần hiểu có thể phải mất cả đời để thoát khỏi sự kìm kẹp của mê cung, trong bóng tối và chiến tranh tàn ác; phải, em chưa cần hiểu tất cả những điều ấy.

Sẽ sớm thôi, chị hứa. Tôi đã thì thầm như vậy, trước khi Thiên Sứ an bình kéo em vào một giấc ngủ sâu, chẳng mộng mị; ngay cả khi có lẽ ngày mai là ngày cuối cùng tôi và em còn được sống trên cõi đời. Trẻ con thì hồn nhiên lắm, trẻ con thì chẳng phải nghĩ ngợi hay lo lắng gì nhiều. Chiêm Sư và Thanh Đồng vừa tấn công đế quốc, tàn bạo phá tan hàng rào phòng ngự nơi biên giới – chẳng hề liên quan đến em. Hung Thần ủ mưu làm một cú đánh úp ngã quỵ từ bờ Nam dậy sóng – chẳng hề liên quan đến em. Hàng vạn con người sùng sục dậy sôi giữa cái chảo dầu lửa bỏng – cũng chẳng liên quan đến em. Em buồn ngủ, thì em phải ngủ.

Ấy là bản năng.

Lẽ ra, mười hai tuổi, tôi cũng cần sống theo bản năng; và nỗi quan hoài chiến tranh là điều mà tôi không bận tâm tới. Nhưng chỉ tiếc rằng, tuổi ấu thơ kì diệu ấy đã bị đánh cướp từ rất lâu. Từ cái ngày mà hiên ngang bước chân vào và giẫm nát chúng, như giẫm nát đời mẹ tôi, chỉ để lại một khoảng trời thơ ngây, toang hoác. Và bóng tối hận thù về ngập tràn trong tâm hồn bé bỏng.

Đã chớm đêm. Clostridiac vẫn dìu dịu trong cái tĩnh lặng đáng sợ.

Mấy hôm nay, địch đánh rát. Kể từ tầm hai tuần sau ngày Bản Hiệp ước chính thức bị phá vỡ, phía Nam bờ biển oằn mình hứng chịu những đợt càn quét dữ dội từ Hung Thần, trong khi Chiêm Sư và Thanh Đồng bẻ cong hàng rào phòng ngự ở Ithalia. Makani giờ đây đứng trước nguy cơ như chiếc vỏ lon rỗng ruột bị bóp méo, quằn quại dưới sức nặng vô nhân tính của chiến tranh phi nghĩa, dưới những lời thống thiết van xin từ hàng triệu sinh linh vô tội; cam chịu trong khổ sở khi đối diện với những ma phép vượt ngoài tầm tưởng tượng của con người. May mắn thay cho đôi bàn tay khéo léo sắp đặt của lẽ Trời: tôi tin Người luôn đứng về nơi có ánh sáng, Nghị viện Makan mở cuộc họp khẩn và dựng lên tượng đài bảo vệ Vương quốc, quyết lấy Parcelium làm căn cứ quân sự tạm thời, mở đường cho nhân dân theo mê cung Clostridiac mà thoát đi. Tôi, cùng em trai và gã – kẻ tôi chắc chắn mình sẽ vui lòng tận hiến lên bàn tay xương xẩu, gớm ghiếc chìa ra của Tử Thần nếu được phép – hòa vào dòng người lo lắng, sợ sệt chìm sâu trong màn đêm dày kịt, không đáy của con đường chết chóc này. Đã ba hôm nay.

Chúng tôi đi cùng nhau, lạc dần nhau, và bây giờ ngoài hai người tạm gọi là thân thích của tôi ra, đã chẳng còn thấy bóng dáng một ai khác. Con quỷ vô hình đã nuốt chửng họ, bóp chết họ, hay chính niềm hy vọng lụi tàn đã không cho phép đôi chân họ bước tiếp, bởi mỗi lần đi là mỗi lần trái tim nhúng ngập trong vũng bùn của sự bất lực, của tiếng chim non nuốt khan trong lồng ngực, mãi chẳng thể vỗ cánh bay ra.

Tuổi thơ khắc nghiệt đã khiến tôi dường như trải đời hơn những gì mà một cô bé ngưỡng mười hai vốn có. Nhiều lúc, ngước lên bầu trời đầy ánh sao đêm, trong khi nhớ day dứt người mẹ quá cố giờ chỉ còn trong tiềm thức của mình, tôi thường tự hỏi lòng: Phải chăng kiếp trước mình là một Nhà Hiền Triết? Cái sự chán ghét thói đời này. Cái bắt gặp những suy ngẫm vẩn vơ về lẽ sống còn – được mất này. Cả đôi mắt tôi nhìn chiến tranh không đáng sợ như hàng vạn kẻ to đầu ngoài kia vẫn gào la thảm thiết, khiến tôi nhận thức được mình khác biệt với bao người. Và liệu điều ấy là ân huệ hay bản án phạt tù cho một đứa trẻ lẽ ra nên non dại; một loại trái chín sớm vì sương gió trên cây đời? Tôi cũng chẳng biết.

Tại sao, người ta sợ mê cung? Hay, cụ thể hơn, tại sao Clostridiac trở thành huyền thoại cho những cơn ác mộng?

Người ta bảo, nó đáng sợ vì gắn liền với cái chết. Thật ra, có một chân lý mà không phải ai cũng biết: Cái chết, bản thân nó không đáng sợ. Ta có thể chết vì nhiều cách: dao đâm, cung bắn, trúng tà phép; hoặc giả – chết trong tâm hồn ngay cả khi còn sống, nên Clostridiac chẳng vinh dự được là con đường duy nhất. Nó đáng sợ, đơn giản vì ta không thể nhìn thấy được điểm tận cùng.

Giống như một con đường mãi chẳng có đích đến. Giống như một cuộc đời trôi nổi giữa bên lở bên bồi, mà bến đỗ thì đã chìm sâu xuống lòng sông thăm thẳm. Giống như tồn tại mà chỉ đơn thuần để tồn tại: mở mắt, nhắm mắt, rồi lại mở mắt. Ngàn năm trôi; vẫn chỉ mở mắt, nhắm mắt. Cái vòng tuần hoàn luẩn quẩn đến vô vị như vậy!

Đầu cũng là kết. Kết cũng là đầu. Người ta sợ không có điểm dừng cố định. Người ta sợ lạc, giữa mênh mông biển người mà khuôn mặt nào cũng giống nhau. Người ta sợ mình đi mà không biết đi về đâu; mình khóc mà không biết vì điều gì; mình chờ, mà không biết chờ ai trong bao lâu, chậm hay mau. Clostridiac đáng sợ, bởi nó đưa con người ta về cái bản ngã yếu đuối nhất: Những ngả rẽ. Rẽ về đâu khi tất cả đều khuất mờ điểm đến? Rẽ về đâu nếu ngay cả một chiến binh can trường nhất, cũng nhận ra có đôi lúc mình trở nên thật tầm thường? Lạc. Ta sợ lạc. Chúng ta đều sợ lạc.

Mê cung Clostridiac làm đầy lên tính "người".

Gã vẫn ngồi cách tôi một khoảng, bao giờ cũng vậy, luôn luôn vậy. Có lẽ gã biết tôi căm thù gã. Có lẽ vì tính "người" trong tôi làm gã sợ. Cũng có lẽ, gã sợ chính tính "người" yếu đuối của mình. Vậy là, mặc cho tôi gối đầu Hưng lên đùi, tay vân vê những sợi tóc tơ mềm của em, gã vẫn ngồi đó, đóng vai kẻ du mục lãng tử, mắt đăm đăm hướng về phía bầu trời mà gã nghĩ là dành riêng cho mình. Tôi biết sẽ không. Bởi đúng; gã có thể chiếm hữu cả màn đêm đen kịt, nhưng những vì sao long lanh chẳng bao giờ chiếu rọi ánh sáng vào tim gã. Gã, góc cạnh và đã chết. Chí ít là với tôi. Kể từ cái ngày mẹ tôi ra đi không lời từ biệt.

Vì gã. Tất cả đều vì gã.

Tôi đã từng ước gã bị Hung Thần bắt đi và nghiền nát vụn, để đền tội cho những gì mà gã gây ra.

___

Gã là cha của tôi. Nói đúng hơn, cha dượng.

Mái tóc rối và xơ cằn, tỏa ra cái hương nồng ngai ngái mùi đất ẩm những đêm mưa khiến không khí sệt quắn lại. Có cảm tưởng như gã đội cả trên đầu những nắng cháy hừng hực, thiêm thiếp nóng của bể lửa mùa hạ; và từng đường nét trên khuôn mặt gã ôm ghì cái xéo xắt, buốt lạnh của mùa đông. Gã ít cười, có lẽ hoàn toàn không cười: tôi thấy những nếp nhăn sít lại, chật chội và chen chúc nhau cho một vị trí đứng nơi khuôn mặt nhàu nhĩ, ó đăm, đoán chừng chẳng bao giờ có ý định rời khỏi; đôi mắt ti hí, gườm gườm phô rõ sự bực bội nếu có điều gì ẩn nhẫn, cồm cộm trong lòng, và gò má xương xẩu, chai sạn luôn được dịp hếch cao theo cái mũi hơi khoằm cùng chiếc cằm nhọn của gã, mỗi khi gã nhân danh người thân để dạy dỗ tôi. Gã, đứng đầu bảng miêu tả cho một loạt danh sách dài những đặc điểm của ông kẹ - một nhân vật từng ám ảnh giấc mơ tôi. Gã, đứng chót những liên tưởng của tôi về một người cha ân cần, tinh tế, mẫu mực. Gã, tôi thậm chí còn không nhớ nổi tên, cứ gọi là , sẽ chẳng bao giờ đặt được một ngón chân vào trong gia đình này. Gia đình của tôi.

Vậy mà gã đã. Vì tình yêu từ mẹ tôi.

Kí ức năm tuổi không cho phép tôi nhớ nhiều hơn về việc tại sao mình bị đẩy đến đây, vùng đất phép lắm nỗi âu lo này, cùng với người mẹ đang mang thai Hưng, hành lý – nói trắng ra, một mớ đồ cũ vụn, và tôi. Và gã. Tôi luôn cứ thích tách gã ra như thế, không phải vì bất cứ sự đặc biệt nào, mà bởi vì gã không thuộc về chúng tôi, mãi mãi như vậy. Trái tim đứa trẻ năm tuổi có những lí lẽ của riêng nó: Những lí lẽ mang dáng hình vùng đất thân thương, với những cánh đồng xanh rì dập dìu gió thoảng, ngút ngát, mát rượi; với những hương đồng nội dân dã, chân quê réo rắt dưới giàn thiên lý chớm ngả vàng màu nắng; với những con diều tự do thả mình chao liệng trên nền trời hoài niệm ngăn ngắt, và thương lắm cả màn đêm dịu dàng, yên ả - nơi tôi vẫn thường nhẫn nại chờ bóng trăng sáng tỏ trên đầu.

Quê nhà tôi đó; quê nhà chẳng bao giờ mất đi, và bầu trời bình yên một thời sẽ mãi đóng đinh lên cánh cửa gỗ kỉ niệm, nếu gã không bước đến, xáo trộn chúng, và lôi xềnh xệch gia đình tôi tới Lục Địa Makani xa lạ này. Để mẹ tôi sinh em trai, và chết. Chết thật xa quê.

Ấy là lí do mà tôi căm hận gã chăng? Có lẽ.

Trên đời này, tôi ngờ rằng việc ghét hay thích một người, đều không cần lí do.

Hưng hơi trở mình khiến dòng suy nghĩ vẩn vơ của tôi bị gián đoạn. Tôi cúi xuống chỉnh lại tư thế và vuốt nhẹ tóc em. Tôi yêu mái tóc này, tôi yêu tất cả những thứ thuộc về em. Em là hiện thân cuối cùng, là sự nỗ lực và cả niềm hy sinh cao thượng của người đàn bà vì tình yêu mà trở nên mù quáng. Có đôi lúc, tôi cũng mong mình hận bà như hận gã đàn ông vô cảm đó; hận bà sao lại yêu một người đem lại quá nhiều đau khổ cho mình và con mình, hận bà chấp nhận từ bỏ nơi chôn rau cắt rốn để theo gã về miền đất dữ; nhưng dòng máu ruột rà chảy trong tim tôi không cho phép tôi làm thế: Bà, dẫu thế nào đi chăng nữa, vẫn luôn là mẹ tôi. Tôi gói ghém tình yêu thầm lặng ấy vào đứa em trai, hết mực quan tâm, chăm sóc nó. Bà đã chết rồi, Hưng là người thân duy nhất của tôi. Dù có mạnh mẽ đến đâu, tôi cũng là con người; mà con người luôn cần một điểm tựa tinh thần nhỏ nhoi. Để tôi biết trên hành trình xuyên qua Mê cung Tử thần này, tôi không hề cô độc.

- Sao còn chưa đi ngủ?

Cái giọng ồm ồm, khản đặc của gã. Tôi không buồn trả lời; tôi chẳng có lí do để cho gã được nghe câu trả lời. Im lặng từ lâu đã trở thành nếp, và tôi không hề mang ý định phá vỡ tất cả những gì mình đặt ra trước đây: định kiến, căm hờn, nghi hoặc. Thay vào từng khe hở thời gian trống hoác đó, tôi chăm chú cẩn thận rà soát toàn bộ mê cung. Tôi vẫn nuôi ý định một ngày, mình ôm em trai chạy trốn đi và nhất thiết phải không có sự góp mặt của gã. Tôi vẫn đang chờ; chờ thời hay chờ một phép màu nào đấy, tôi cũng chẳng rõ. Nhưng đó là con đường duy nhất của tôi hiện tại, dù bất khả thi. Bởi mê cung Clostridiac đích thực là một cơn ác mộng đẹp – mê cung kì lạ được dựng nên từ những quân bài! Một vòng xoáy bất tận chẳng cách nào tự giải thoát.

Bộ bài Shinigami (1) gồm một trăm bốn mươi chín lá; luôn luôn là số lẻ, không tăng thêm, không giảm đi; một bộ bài với hai mặt đỏ đen và những hình ảnh giống nhau như tạc, với chất liệu khước từ mọi sự tô vẽ hay thêm thắt từ các loại bút phép thông thường. Một bộ bài hoàn hảo, một lá chắn hoàn hảo. Một bài toán thế kỉ hoàn hảo, vắt cạn chất xám của cả người lẫn yêu. Làm sao để thoát ra, khi theo một vòng tuần hoàn, cứ mỗi ba giây, hai mặt ở hai phía đối lập của lá bài sẽ lần lượt đổi chỗ cho nhau; và ba giây tiếp theo, các lá bài sẽ di chuyển theo nước đi của quân Mã trên bàn cờ tướng, để xáo trộn Mê Cung theo một đội hình rất khác? Làm sao để thoát ra, khi bộ nhớ còn chưa kịp in sâu hình ảnh của những ngả đường này, đã bị buộc phải xóa sạch và ta lần nữa dọ dẫm trong bóng đêm mịt mờ? Đường vào là đường ra, mà đường ra cũng chính là đường vào – một chìa khóa lạch cạch xoay trong cả hai ổ. Nhưng chiếc chìa khóa ấy ở đâu? Vẫn mãi là ẩn số trong cuộc chơi sinh tồn thú vị dành cho tất cả.

Một nước cờ, nhiều cách đi; thật ra, không quan trọng rằng ta đi cách nào. Quan trọng là hãy đi trước khi quá muộn. Phía sau không phải là bờ, mà là vực thẳm với hàng vạn quân địch đứng giương cung ở đó. Cuộc sống, âu cũng giống như đánh một ván bài vậy!

Tôi sẽ là kẻ chiến thắng hay chiến bại?

- Sao còn chưa đi ngủ?

Gã vẫn từ tốn lặp lại câu hỏi chán ngắt mà tôi vốn chẳng muốn trả lời. Tôi ậm ừ trong cổ họng; không một âm thanh nào phát ra.

- Ngủ đi, trong tầm hai ngày nữa sẽ không được dừng lại nghỉ ngơi đâu.

Tôi nhẹ nhàng hôn lên trán Hưng, rốt cuộc cũng chỉ để cúi đầu thật thấp và tránh ánh mắt bén ngọt như dao găm của gã. Tôi biết thế, nhưng – ai cần gã nói đâu cơ chứ? Mãi mãi, mãi mãi; mãi mãi gã chẳng có tư cách gì dạy dỗ tôi! Ngôi sao bản mệnh non mười hai năm ròng của tôi vẫn đang nhấp nháy trên cao kia: lung linh, tỏa sáng, ngôi sao dù có bị che lấp, lu mờ vẫn chẳng đổi ngôi; ngôi sao gã không được phép chạm tới dù gã có ôm cả bầu trời!

___

Gió lạnh thấu buốt quật tới tấp từng cơn rát mặt, và ngay cả trong cơn mơ chập chờn, những lá bài vẫn không ngừng di chuyển. Tôi cựa quậy người, tìm một tư thế thoải mái lẫn điểm tựa vững chắc hơn thì dội vào một bên tai là tiếng gì gần như lời thì thầm; rỉ rả và rin rít. Lát sau, tiếng động lớn dần, và lần này – rõ ràng hơn – có kẻ vừa hét lên với tôi. Giấc ngủ mộng mị nửa mê nửa tỉnh không cho phép tôi nhận định rõ đó là ai, nhưng tiềm thức lại bất ngờ bật ra suy nghĩ đầu tiên: Gã!

- Xuân, chạy mau!

Tôi chồm dậy gần như ngay lập tức: có kẻ vừa bế xốc Hưng lên. Chưa kịp hoàn hồn, bàn tay thô ráp, chai sạn mà muôn đời tôi cũng chẳng muốn chạm vào của gã thô bạo kéo tôi lướt trong gió. Chân tôi đuổi theo quán tính, tê dại sau một khoảng thời gian bị cơ thể chèn ép quá lâu, những quân bài sượt qua tựa vũ bão, xoay vần, xoay vần: tráo mặt, di chuyển, rồi lại tráo mặt. Đen. Đỏ. Đỏ. Đen. Tôi có cảm tưởng bản thân đang bị hút vào ván cờ cuối cùng của trò chơi sinh tử - nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy những cánh cửa mở toang rồi sập lại. Rầm! Rầm! Nhưng tiềm thức tôi đang gào la điều gì đấy, lí trí tôi đang cố mách bảo điều gì đấy; không nghe, nói to lên, to lên nữa xem! Tôi không biết chơi bài! Phải rồi, tôi không biết, trong trò chơi này, tôi mù tịt, tôi là con mồi run rẩy, yếu ớt cuối cùng! Gã vẫn kéo tôi chạy bất kể không gian, thời gian: những thứ ấy giờ chẳng còn quan trọng! Lướt qua những cung đường, lật người theo từng nước đi đầy thủ đoạn mưu mô khác nhau của chúng; cúi xuống, ngẩng lên, nhảy qua, coi chừng đôi chân kìa, lá bài kia đang điên cuồng ập đến! Mê Cung Clostridiac trong phút chốc trở lại với guồng quay của nó – dài thêm nanh vuốt, chiếc răng đẫm máu, hổ lại mọc cánh rồi. Guồng quay Tử Thần! Thoát làm sao cho khỏi ý Trời, bây giờ tôi mới được thấu rõ.

Tại sao chúng tôi lại chạy? Thứ gì, là thứ gì đã biến cơn mơ đẹp đẽ thành ác mộng quá nửa của chính tôi?

- Đứng lại! Chúng bây phải chết, phải chết! Phải chết thì mới giảm bớt đi lượng người; phải chết thì ta mới có cơ hội sống sót! Hai vé. Chỉ còn hai vé. Hai vé, cuối cùng, hai vé, cuối. Ha ha ha, phải chết! Chúng bây phải chết!

Hai vé cuối cùng?

Não tôi cố xử lí để nắm bắt chút gì đấy từ lời đe dọa, nhưng đôi chân lạnh ngắt, cứng đờ, gần như lìa khỏi thể xác mục ruỗng đã ngăn tôi làm điều đó. Một mũi tên sắc nhọn được bắn: tôi biết, nó vừa sượt qua bên tai phải tôi. Tôi chỉ kịp la "Á!" lên một tiếng trước khi tiếng gió rít do kim loại ma sát trong không khí lại thông báo với tôi rằng vừa có một mũi tên nữa lao tới. Không nghi ngờ gì – Có kẻ đang muốn giết tôi! Tự nhiên cả người tôi lạnh và run bần bật, tôi cứ tưởng mình đã luyện đến mức trở nên chai sần mạnh mẽ rồi? Nước mắt tôi lặng lẽ rơi; mẹ, tôi cần Người lúc này, khi trái tim tôi trở nên yếu đuối nhất! Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi... Mê cung tử thần, tìm đường ra đã khó; giờ còn đối mặt với giờ khắc sinh tử, ngàn cân treo sợi tóc, mạng sống con và em như ngọn đèn leo lét trước bão giông có thể phụt tắt bất kì lúc nào! Mẹ ơi, làm sao đây, con biết nương nhờ vào ai, mẹ con ta sắp được đoàn tụ rồi chăng? Mẹ...

- Đừng sợ, nấp sau lưng ta!

Gã siết mạnh cổ tay tôi. Trong thoáng chốc, tôi tưởng như cả bầu trời vừa ôm ghì lấy tôi: gọn ghẽ, nhẹ hẫng, phía sau lưng một người. Tôi tưởng như có ngôi sao nào vừa đổi ngôi, nghe gió thốc trên vai lạnh buốt; tưởng như có mặt trời phía bên trên đầu không bao giờ sáng, nhưng lại ấm áp vô cùng – tôi vừa được che chở an toàn bởi kẻ khốn khổ mà tôi thù hằn nhất! Một mũi tên lại lao tới: gã nhanh nhẹn ôm tôi nhảy phóc sang một bên. Một mũi tên nữa! Gã hơi ấn đầu tôi xuống, và tôi nghe như tan trong hư không có tiếng vải rách. Mũi tên, mũi tên, nó trúng rồi: trúng gã, một đường dài phía sau lưng; và máu không ngừng chảy. Tôi hoảng hốt bụm miệng, nhưng gã đưa tay ra dấu bảo rằng im lặng, đoạn nhẹ nhàng cúi xuống đặt Hưng vào vòng tay tôi. Tôi linh cảm có điều bất ổn, gã đang tính làm gì? Gió đêm vẫn lạnh đến tê tái; cái rét chà xát vào khuôn mặt còn non đã mởn lên đỏ ửng của tôi. Cái rét ấy, cái rét ấy có vô tình len lỏi sâu vào trái tim tôi không? Tự nhiên lòng tôi quặn lên nhoi nhói...

- Đứng yên ở đây, không được đi đâu hết! Nghe ta.

Ôi, gã; gã! Chưa bao giờ giọng gã ân cần đến như thế! Chưa bao giờ, chưa bao giờ... Chưa bao giờ trong thời khắc sinh tử, nước mắt tôi lại nghèn nghẹn ứa ra! Tôi đoán trước được điều gì – là một cơn ác mộng, một cảm giác mơ hồ viễn vông, hay rõ rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến? Không, không; trong lúc tôi còn đang cố kiếm tìm suy nghĩ lạc quan, gã đã giựt phắt cái túi nâu nhỏ mà tôi vẫn thường đeo một bên vai, rút ra vật gì đấy và điên cuồng lao đến. Không! Tôi gần như thét khan trong cổ họng. Những mũi tên, những mũi tên, những hàm răng ác quỷ ghê rợn đang nhe ra vồ vập lấy tôi! Vụt. Vụt. Hàng ngàn mũi tên giống nhau vẫn ngắm thẳng một hướng, chẳng hề giảm tốc độ - chúng đều tẩm độc! Màn đêm đen kịt dường đang đồng lõa với cái ác; chiếc áo trùm bóng tối tung ra phủ cả một khoảng không trống hoác vô hình, dù có cố tôi cũng chẳng tài nào nhìn được mặt kẻ tội đồ đáng khinh! Tôi thấy gã vung tay lên: một vật gì sáng loáng. Rồi bỗng chốc lóe cả bầu trời. Thảng thốt, chân tôi bất giác bước lùi, là phép thuật đấy sao?

Phép. Gã có phép! Kẻ mà tôi căm hận bấy lâu nay có phép!

Giờ thì tôi nhìn rõ mặt những kẻ muốn ám sát chúng tôi rồi! Không phải một. Không phải hai. Mà là hơn mười người như thế.

- Tên khốn! Mày không phải là dân thường?

Văng vẳng trong hư vô chẳng có tiếng đáp lời – gã vẫn đang tập trung với câu thần chú. Bây giờ, tôi mới chợt nhận ra và giật bắn người: Những kẻ toan mưu giết chúng tôi, không ai khác từng chính là những người đồng hành với tôi! Những kẻ ngon ngọt, những kẻ phỉnh nịnh, những lời đoàn kết dối trá, những câu hứa hẹn sẽ bảo vệ nhau, cùng nhau gắng sức vượt qua ải mê cung Tử Thần này. Tất cả, tất cả đều mỏng manh như sương khói vậy; lẽ ra tôi nên biết điều ấy chứ! Tâm còn là gì, nghĩa còn là gì, huyết mạch, máu mủ còn là gì, khi người ta đứng trước ranh giới giữa sự sống – còn?

Kẻ phản bội, đôi lúc không nhất thiết phải là kẻ thù.

Một vầng sáng nữa vừa lóe lên, lại là phép! Những mũi tên lao về phía tôi và Hưng chợt gãy lìa từng khúc: tôi không thể ngăn con tim mình bần bật run. Một kẻ. Hai kẻ. Ba kẻ. Rồi bốn, năm kẻ ám sát gục xuống, thét lên đau đớn như lợn bị chọc tiết, chẳng kịp trăn trối lời cuối cùng. Gã vẫn không ngừng điều khiển phép thuật; gã đang dùng hết sức, tôi biết chứ, qua những cái nhăn mặt khốn khổ và đôi bàn tay giần giật của gã. Bảy. Sớm thôi, sớm thôi, gã sẽ thắng! Tám. Gã sẽ không gục ngã. Chín. Mười. Mười một. Gã nhất định sẽ thắng mà, phải vậy không?...

Một luồng khí lạnh xẹt ngang khiến tóc tôi dựng đứng; chưa kịp hoàn hồn đã thấy thấp thoáng hình như bóng gã lao về phía chúng tôi. Phập. Một. Phập phập. Hai ba. Máu bắn lên mặt tôi, đỏ lòm, tanh nồng, ghê sợ. Tôi muốn bật khóc nhưng nước mắt chẳng thể chảy; Hưng vừa tỉnh giấc và gào toáng lên. Phập. Bốn. Lại máu, chúng tôi vẫn an toàn! Phập. Năm. Năm rồi, đã năm mũi tên rồi!

Gã!

Tên khốn nấp trong màn đêm bất ngờ gục xuống – tôi đoán đó là kẻ định đánh lén sau lưng tôi và Hưng. Hắn đã chết, tròng mắt trợn ngược. Tôi không quan tâm! Gã, gã, còn gã!

- Nhanh lên! Ta đã nhìn thấy... mười lần dịch chuyển nữa, phía trước mặt sẽ là cánh cổng mở ra. Còn đúng hai vé. Dành cho... hai người...

Hơi thở gã yếu dần, nét mặt co rút lại; gã đang đau đớn! Có thứ gì trong tôi như vỡ vụn: lòng căm hận, những giọt nước mắt hay niềm tiếc thương? Tôi muốn lắc đầu nhưng không thể. Tôi muốn gào lên – tiếng thét giờ liệu có nghĩa lý? Tôi muốn nói điều gì đấy, là điều gì sao tôi chẳng rõ? Là điều gì, mà cứ nghẹn trong tôi.

Đã năm lần những lá bài di chuyển.

- Nhanh lên, Xuân...

Còn ba lần, nhưng sao chân tôi chẳng muốn bước?

- Nhanh lên, thời gian không chờ đợi nữa đâu!

Gấp lắm rồi! Gấp lắm rồi! Gã gào lên bất lực. Những giọt nước mắt của tôi rơi. Lúc này, tôi mới khóc. Tôi khóc như bị hà hiếp, khóc như lâu ngày dồn nén, khóc như cái đêm mà mẹ tôi rời đi; Người lìa bỏ tôi, Người chẳng còn đủ sức để siết chặt lấy tay đứa con thơ dại. Môi tôi nẻ ra rướm máu, nhưng vẫn không thể nói được điều tôi cần.

Sáu giây cuối.

Tôi nắm tay em lao vào màn đêm, vừa đúng khoảnh khắc hai lá bài định mệnh bật mở, và loáng thoáng đâu đó có lời "Vĩnh biệt các con!" bị gió pha loãng, dịu dàng hòa lẫn vào tiếng cười. Quỳ thụp xuống, tóc tai tôi ướt đẫm, đầu óc rối bời; trái tim như mẻ ra từng mảng. Parcelium dần loáng thoáng hiện ngay tầm mắt.

Một ngôi sao xa vừa vụt tắt trên bầu trời.

Chú thích:

(1) (Tiếng Nhật): Tử thần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro