1.1. Acouasm. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa cuối tháng tám dai dẳng suốt một ngày cuối cùng đã dịu lại nhưng vẫn chưa chịu dứt, còn lại chút mưa phùn lấm tấm khiến người ta hoang mang nên hay không mặc vào chiếc áo mưa. Trời không u ám mà mang màu cam của buổi chập choạng hoàn toàn không ăn nhập với cái không khí còn ngai ngái mùi mưa xen lẫn với mùi xăng khói. Kim Hanbin ghét những ngày như thế, những ngày có cả mưa và có cả nắng.

Cậu thanh niên khom mình, hai tay nâng chiếc áo gió che trên đầu, đôi chân lướt nhanh trên nền vỉa hè ẩm ướt rồi chạy vào nơi có mái hiên che trước cửa của một tòa nhà hình hộp ba tầng. Sau khi thở ra một hơi và cảm thán trong lòng với niềm thỏa mãn với việc không cần tiếp tục đi dưới cái tiết trời cậu chán ghét vô cùng và chuẩn bị được chui vào cái ổ của mình, Hanbin đảo mắt nhìn quanh khu phố vẫn còn đông đúc những người chạy xuôi đi ngược. Tự nhiên cậu cảm thấy bản thân thật nhàn rỗi và vô lo, trái ngược với cả thế giới xung quanh toàn những kẻ đang tự quấn mình vào guồng quay tấp nập của cuộc đời. Cậu trai hai mươi ba tuổi hoàn toàn tự hào về điều đó. Các bậc phụ huynh gọi đó là sống vô trách nhiệm, Kim Hanbin lại thấy cậu vô cùng có trách nhiệm với việc đảm bảo cho mình một cuộc đời sống cho bản thân thật đúng nghĩa.

Tấm biển với dòng chữ viết tay: "Cho thuê phòng trọ" được treo trên cây ngân hạnh trước tòa nhà suốt hai tháng nay không còn ở đó nữa. Cậu không chắc nó có ở đó khi cậu rời tòa nhà buổi sáng nay hay không, mà cậu cũng không chắc về hôm qua và cả hôm kia nữa. Và cậu nhìn thấy ngay sát vỉa hè, chiếc xe tải của một hãng vận chuyển nào đó với thùng xe đang để cửa mở.

À, tấm biển là bị cất đi rồi, mình mong nó bị tên vô gia cư nào đó đem đi che mưa còn hơn cả mong có một người hàng xóm mới.

Một cậu con trai đứng ở phía sau chiếc xe vươn tay nhận thứ gì đó từ người đứng trong thùng xe mà sau khi người con trai đó tiến tới gần Hanbin, cậu nhận ra đó là một chiếc bàn DJ. Mũ sau của chiếc áo gió che trên đầu cậu trai lạ mặt nhưng Hanbin vẫn chắc chắn rằng tóc của hắn màu tím.

"Cậu bạn này, cậu tránh đường cho tôi vào được không?"

Tên mới chuyển đến (khi đó cậu còn tưởng hắn là nhân viên của hãng vận chuyển) nói khi đã đứng trước mặt cậu, giọng hắn nghe khàn một cách kì lạ mà một thời gian sau, khi hắn vẫn tiếp tục sử dụng chất giọng ấy, Hanbin mới biết đó không phải do hắn bị ốm.

"À ừ."

Thật may mắn là hẳn chẳng để ý chuyện cậu vừa nhìn chằm chằm hắn với con mắt đánh giá, Hanbin xoay người bước vào hành lang tòa nhà, từ sau lưng lại vang lên tiếng nói:

"Ồ, vậy ra cậu là hàng xóm của tôi."

"Ừ hứ."

Cậu trả lời bằng một tiếng phát ra từ cổ họng, không chắc liệu người đằng sau có nghe thấy không. Phòng trọ của cậu nằm phía bên trái nhưng cậu lại hơi tò mò nhìn sang phía căn phòng đối diện với cánh cửa còn đang mở. Cánh cửa căn phòng đó không được mở suốt hai tháng nay, kể từ khi cô gái trẻ từng sống ở đó chuyển đi vì không hợp với không khí khu phố này. Căn phòng bây giờ cũng chưa có gì hay ho để xem, người ta chỉ mới chuyển vào vài đồ nội thất đơn giản còn chưa được đặt đúng vị trí cùng vài thùng carton xếp chồng lên nhau. Hàng xóm mới của cậu ôm bàn DJ nghiêng người đi qua cửa, lúc ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt cậu thì hắn nở một nụ cười tươi phát ớn. Tên này chả phải kiểu đẹp trai, Hanbin rất tự tin nói rằng cậu đẹp trai hơn hắn, nhưng được cái trông mặt rất dễ có cảm tình, điệu bộ trông cũng được. Hắn đặt bàn DJ lên một chiếc thùng carton rồi đi ra khi Hanbin mới chỉ kịp tra chìa khóa vào ổ, bắt đầu một cuộc nói chuyện làm quen:

"Tôi là Kim Jiwon, mới từ Mĩ chuyển về, ở đó người ta gọi tôi là Bobby, cậu gọi như thế nào cũng được."

Hanbin dời ánh mắt khỏi nắm tay cửa, xoay người lại để nhìn tên con trai đang muốn bắt chuyện, trong đầu thầm lựa chọn xem nên gọi hắn bằng cái tên nào.

"Kim Hanbin, tên của tôi ấy. Ở chỗ tôi làm việc người ta gọi tôi là B.I nhưng ở đây chả ai gọi tôi như thế cả."

Cậu trai tóc tím tựa như vui mừng vì cuối cùng cũng được nghe một câu nói dài thật dài của người hàng xóm mới, hắn lại nở một nụ cười khiến cho đôi mắt của hắn biến đi đâu mất:

"Đó kiểu như nghệ danh à?"

Hắn hỏi một câu cậu không hề mong đợi.

" Phải hoạt động nghệ thuật thì mới có nghệ danh chứ, làm sao anh biết được tôi là người hoạt động nghệ thuật?"

"Cảm giác như vậy."

Kim Jiwon vẫn chưa thu lại nụ cười nay đã có thêm chút tự hào vì khả năng nhìn người chính xác của mình. Hắn tiếp tục cuộc trò chuyện:

"Vậy cậu làm gì?"

"Dancer, giảng viên, biên đạo nhảy."

Hanbin trả lời, mắt nhìn mái tóc tím đã không còn bị che bởi chiếc mũ áo gió đã được kéo xuống sau khi Kim Jiwon tìm được chỗ đặt bàn DJ.

"Nghe hay đấy, còn tôi là DJ."

Thấy Hanbin chỉ gật gật, hắn hỏi tiếp:

"Còn ai sống ở đây nữa không?"

"Có, tầng trên có 3 phòng đều có người ở, đều là con trai. Hai đứa to như con bò và một đứa hơi gầy ốm. Đứa to như con bò thứ nhất ở phòng phía bên phải sát cầu thang là Koo Junhoe, cậu trai gầy ốm ở phòng bên cạnh đó là Kim Donghyuk, hai đứa nó làm cùng chỗ với tôi. Đứa to như con bò thứ hai ở phòng đối diện với phòng Junhoe tên Jung Chanwoo, một tên nhóc làm nghề thiết kế game."

Cậu trả lời, mắt đã chuyển qua nhìn chiếc khuyên tròn trên tai trái người đối diện.

" Tôi sẽ ghi nhớ. Vậy... tôi ra chuyển đồ tiếp đây."

Kim Jiwon đưa ngón trỏ chỉ ra phía bên ngoài. Chẳng vì lý do gì, cậu nhìn theo hướng hắn chỉ, nhận ra màu cam của buổi hoàng hôn đã nhạt mờ, trời đang muốn chuyển màu cho khoảng chập tối. Chiếc xe vận chuyển vẫn đậu một bên đường sát vỉa hè, cậu tự hỏi tại sao chẳng có tên nhân viên nào giúp Kim Jiwon đưa đồ vào.

"Ừ hứ, vậy anh có cần tôi giúp chuyển đồ đạc hay gì không, cho nhanh ấy."

Ồ tất nhiên là Kim Hanbin không phải kiểu người có đam mê làm việc tốt, giúp đỡ mọi người rồi, chủ yếu là cậu muốn giữ chút lịch sự dỏm trước mặt người con trai vừa chuyển đến trông khá hay ho này. Và cậu mong làm sao hàng xóm mới sẽ từ chối đề nghị giúp đỡ của cậu.

"Không cần phiền cậu đâu, chỉ còn vài thứ đồ linh tinh nữa thôi."

Hanbin sẽ xem câu trả lời này là câu nói hay nhất trong cuộc trò chuyện hôm đó của hai người, thật sự đấy.

"Vậy tôi vào nhé."

Hai người trẻ gật đầu chào nhau, Hanbin quay về hướng phòng mình mở khóa, vặn nắm cửa, cả quá trình đều được thực hiện trong vô thức bởi cậu còn bận ngoái đầu lại nhìn mái tóc tím kia thêm một lần nữa. Đáng ra cậu không nên làm thế, vì cậu sẽ còn được nhìn mái tóc đó thêm một tháng nữa trước khi Kim Jiwon đổi màu tóc. Nhưng cậu đã quay lại nhìn ngay lúc đó và bởi vì không thèm nhìn đường khi bước vào phòng, bả vai cùng một nửa khuôn mặt của cậu va vào tường. Cú va chạm không mạnh nhưng đủ để đẩy cậu giật lùi lại phía sau hai bước đồng thời theo phản xạ mà thốt lên:

"Aisss"

Kim Jiwon chưa bước qua cửa tòa nhà, còn đang cúi đầu trả lời tin nhắn điện thoại nghe thấy tiếng kêu nhỏ phía sau liền quay lại vừa kịp nhìn thấy Kim Hanbin đưa tay lên xoa má.

"Cậu làm sao đấy?"

"Tông vào tường."

Giọng cậu vì lí do gì đó lại mang theo chút gắt gỏng, cứ như cậu đang muốn đổ lỗi cho hắn. Và sau đó Hanbin nghe thấy hắn cười ra tiếng, ừ thì chuyện đó cũng buồn cười thật, giống như một comment bên dưới một chiếc video hài hước cậu mới đọc được hôm qua: "Phải có âm mưu gì chứ người bình thường không ai có thể ngu một cách thần kì như vậy được". Nghĩ như vậy rồi cậu cũng phì cười, tay vẫn xoa xoa nơi khóe mắt, chỗ đó cũng hơi đau thật đấy.

Kim Jiwon tiến lại gần cậu, gần hơn cả lúc hai người đứng nói chuyện với nhau, tay trái hắn hơi nâng lên như muốn chạm vào mặt cậu.

"Để tôi xem mặt giúp cậu nào."

Hanbin vô thức đưa tay ra khỏi khuôn mặt mình, cảm nhận bàn tay người con trai mới quen tiếp xúc với da thịt, ngón tay hắn di chuyển một lực nhẹ để có thể kiểm tra mắt cho cậu. Cậu hơi ngẩng đầu lên để bắt ánh sáng cho hắn nhìn rõ, mắt Kim Jiwon nheo lại. Cậu mở miệng định hỏi hắn điều gì đó nhưng lại thôi, cậu tin rằng câu hỏi: "Mắt anh nhỏ như thế có nhìn thấy được không?" là hoàn toàn không phù hợp. Và rồi cậu cũng nhận ra hai thằng con trai mới gặp nhau chưa đầy 15 phút làm chuyện này cũng không có tí phù hợp nào. Giật mình với ý nghĩ đó, mắt Kim Hanbin nhìn quanh một lượt để xem có ai ở xung quanh không. Tim cậu hẫng đi một nhịp khi ánh mắt chạm vào bức ảnh chân dung treo trên tường cách 1m so với cửa phòng Kim Jiwon. Bức ảnh chụp anh chủ tòa nhà tạo dáng theo kiểu nàng Mona Lisa, trông ngố và gay không thể chịu được, nhưng quan trọng là ánh mắt của anh ấy cứ như đang nhìn thẳng vào cậu. Có lần Hanbin định hỏi anh chủ nhà tại sao bức ảnh ấy lại có thể hiện diện trên thế gian này, lại được treo nơi hành lang mà hằng ngày vài thanh niên trẻ với trái tim không mạnh khỏe đi qua, nhưng rồi cậu quyết định không đặt câu hỏi đó vì cậu sợ mình sẽ lên cơn đau tim sau khi nghe xong câu trả lời.

Sau vài giây, Jiwon thu tay về, và hình như trước khi để bàn tay mình rời khỏi khuôn mặt Hanbin, hàng xóm mới đã vuốt nhẹ trên má cậu, cậu không biết nữa, mà cậu cũng không muốn biết đâu.

"Có một ít máu tụ sát con ngươi mắt phải. Yên tâm là nhìn không rõ đâu, cậu trông vẫn đẹp trai lắm. Trên người có chỗ nào đau không?"

"Không có."

Cậu không hoàn toàn tập trung vào câu trả lời, đôi mắt nhìn theo vệt sáng trên mặt đồng hồ của Jiwon.

"Vậy vào phòng nghỉ ngơi đi nhé, tôi đi chuyển đồ tiếp đây."

Hanbin gật gật, giơ tay lên làm dấu tạm biệt rồi bước vào phòng, lần này cậu thật sự nhìn đường, một phần vì không muốn va vào tường thêm một lần, một phần vì không muốn nhìn theo cái gì hay ai đó nữa. Còn tại sao cậu không muốn, câu hỏi này cậu cũng không muốn trả lời.

Cánh cửa khép lại phía sau, tiếng đóng chốt truyền đến tai không hề dữ dội nhưng đột nhiên khiến cậu giật thót. Kim Hanbin cảm giác như trong một phút lơ đãng, có điều gì đó đã bị cậu bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro