3.3. Aubade.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết vào ngày có nắng nhưng đăng nhân một dịp mưa bão. Nếu đã quên phần trước thì hãy lướt qua lại một chút.
.
Tiếng còi xe dội vào tai nghe như một hồi tù và vọng đến từ một miền đất xa, không quá ầm ĩ nhưng nghe đủ lạ lẫm để khiến người con trai phải cố kéo bản thân khỏi giấc ngủ mê mệt vì cảm giác kì lạ. Mi mắt Hanbin từ từ nâng lên rồi cuối cùng lại hạ xuống ngay khi bắt gặp thứ ánh sáng lạ lùng chưa từng thấy qua vào mỗi buổi sáng cậu thức dậy như thế. Phòng trọ của cậu kín và không có cửa sổ, tất cả mọi người có thể chắc chắn điều đó. Bởi vậy thứ gì đó trông như là bầu trời mà cậu vừa nhìn thấy hoàn toàn không có lí chút nào. Hơi giật mình bởi ý nghĩ vừa rồi, Hanbin bắt bộ não vẫn còn trì trệ của mình đảo lại một lượt những kí ức vẫn còn đang mới mẻ trước khi mở mắt thêm một lần nữa. Cuối cùng, cậu nhớ lại rằng mình vẫn chưa rời khỏi thuyền sau cuộc dạo chơi trên sông không hề được báo trước với Kim Jiwon. Mắt Hanbin bật mở, mang theo sự tỉnh táo và chút hốt hoảng không có ở lần đầu. Trước mặt cậu quả thực là nền trời vẫn còn mang màu xanh xám đủ để cậu biết rằng bây giờ mới là bắt đầu của buổi bình minh. Và khi đã nhận thức được nhiều hơn, Hanbin phát hiện mình đang nằm trên sàn thuyền, cứng cáp và không quá lạnh lẽo, nhưng điểm quan trọng chẳng phải ở đó, điều mà cậu phải chú ý nhất chính là thứ đang được kê dưới đầu cậu, thứ mà Hanbin vừa nhận ra đó là đùi của Kim Jiwon. Và chỉ đến đó thôi, Hanbin bật dậy ngay lập tức chẳng hề trì hoãn hay chây lười thêm nữa, như cậu học sinh nhỏ phát hiện ra còn năm phút nữa cổng trường sẽ đóng lại hay cô gái vừa tỉnh dậy và ý thức được một người đàn ông lạ đang nằm bên cạnh mình. Tất nhiên Hanbin chẳng cần phải hoảng sợ đến thế, chỉ là cậu có một chút giật mình cùng ngạc nhiên.

Bàn tay trắng trẻo nâng lên tự vuốt mặt cùng tóc mình vài hồi cho ngay ngắn hơn khi cậu đã ngồi thẳng lại. Cơn đau ở cổ và lưng đột ngột tìm đến nhưng cũng chẳng làm phiền cậu khỏi việc nhìn ngắm một Kim Jiwon vẫn còn đang ngủ say, lưng hắn tựa vào mặt sau của ghế lái, chân duỗi thẳng để cậu kê lên suốt bao nhiêu tiếng rồi Hanbin cũng chẳng biết nữa. Tiết trời buổi đang sớm còn mát lạnh nhưng cậu lại thấy trong lòng ấm áp vô cùng. Hanbin vui vẻ cười ngốc lúc vươn mình hít một hơi sâu luồng khí sạch sẽ tinh tươm đang chuẩn bị biến mất khi phố sá dần đông đúc hơn rồi lần mò điện thoại trong túi quần của mình. Năm tin nhắn của Kim Jinhwan hiện trên màn hình, từ trách móc giận dỗi cậu bỏ anh lại một mình giữa chốn người đến lo lắng, hoảng hốt khi cậu không trở lại mà cũng không trả lời tin nhắn. “Nếu em chưa bị bắt cóc làm thịt thì hãy trả lời anh ngay, nếu em bị rồi thì không trả lời cũng được”, lời nhắn khiến Hanbin bật cười thêm một lần nữa, miệng lẩm bẩm “cái anh này” khi tay bắt đầu nhắn tin trả lời:
“Em còn sống, không bị bán, không bị làm thịt, cũng chưa đánh mất sự trong trắng của mình từ cả thể xác đến tâm hồn.”
Không biết là do Jinhwan dậy sớm hay vốn dĩ chưa hề ngủ, anh trả lời ngay khi Hanbin còn chưa kịp thoát khỏi giao diện Messages: “Thế thì anh lại rất tiếc vì điều đó.”
Hanbin cười cười đọc đoạn tin ngắn ngủn, tưởng tượng ra vẻ mặt Jinhwan khi nói như thế rồi chẳng thèm trả lời nữa, quay lại với Kim Jiwon vẫn còn chưa chịu dậy dù nơi một góc trời đã xuất hiện vài ráng cam. Cậu đưa tay lấy kính tròn của mình đang được treo trên cổ áo hắn rồi không nhịn được mà chạm vào mái tóc đen của người đối diện, dặn lòng mình chỉ là xem thử một chút thôi. Tóc Jiwon khô hơn hẳn tóc cậu, chắc hẳn là hắn đã thử qua rất nhiều màu tóc trước khi cậu được gặp hắn với mái tóc tím ấy, rồi lại mới đổi qua màu đen gần đây. Hanbin dự định sẽ bảo hắn để vậy đừng nhuộm màu khác nữa nhưng lại hơi giật mình khi nghĩ rằng mình lấy quyền gì để yêu cầu hắn làm như thế.
Lấy tư cách một người bạn để khuyên bảo chắc cũng hợp lí.
Hanbin nghĩ thế rồi rụt tay lại khi thấy đầu Jiwon hơi chuyển động, cậu nhìn hắn từ từ mở mắt. Kim Jiwon dù cho mới ngủ dậy thì vẫn là Kim Jiwon, hắn chẳng ngần ngại gì trao cho cậu một nụ cười kéo cao ngay khi mắt còn chưa thích nghi được với ánh sáng.

“Chào buổi sáng.”

Hắn nói với chút ngái ngủ còn sót lại cùng chất giọng khàn hơn mọi khi của mình. Hanbin trả lời khi tay đang đem kính tròn đeo lại trên mặt:

“Chào buổi sáng.”

“Hôm qua cậu ngủ quên từ bao giờ ấy, tôi cũng không biết phải làm như thế nào để đưa cậu về mà không đánh thức cậu dậy nên quyết định ngủ lại ở đây luôn.”

“Chân anh có đau không?”

“Không đau, thực ra là...không cảm giác được cái gì nữa.”

Hắn nói rồi cười khì khì khi trên mặt bắt gặp cái nhìn áy náy trên khuôn mặt Hanbin. Rồi Jiwon tự tiếp lời mình chẳng để cho cậu có cơ hội để hoàn thành một lời xin lỗi:

“Nhưng mà cũng không sao, ngồi thêm một tí là được, dù sao thì cũng ngủ đã rất ngon mà.”

Nghe thấy thế Hanbin chẳng biết phải nói gì nữa, chỉ gật gật với cảm giác có lỗi vẫn còn chưa biến mất trong lòng. Và khi cậu còn đang chăm chú nhìn một vết xước trên sàn tàu, Hanbin nghe thấy Jiwon nói một lời vu vơ:

“Trông cậu như mặt trời ấy.”

Câu nói làm Hanbin thấy khó hiểu mất một hồi rồi cuối cùng nhận ra rằng mình đang bận chiếc áo nỉ màu cam trơn cũng có thể coi như là hợp lí hóa được câu nói của hắn. Còn nếu không phải như thế thì cậu cũng chẳng hiểu được Jiwon nói như vậy vì lí do gì nữa. Khi Hanbin đưa mắt nhìn hắn để tìm một câu trả lời nào đó khác mà chính cậu cũng hơi mong đợi thì hắn lại ngoảnh mặt đi chẳng để hai ánh mắt chạm nhau. Cậu suy đoán vài thứ rồi nhún vai, quyết định đem câu nói đó xếp vào miền quên lãng. Không khí ngại ngùng chính thức bắt đầu từ đó, hai người không ai nói gì với nhau, ngay cả nhìn nhau cũng không dám nhìn nhưng cũng chẳng ai có ý định đi về, có thể là vì chân Jiwon vẫn chưa có cảm giác trở lại còn Hanbin thì muốn đợi Jiwon. 

Cậu lẩm nhẩm một vài lời hát khi bắt đầu cảm thấy khó chịu với sự yên lặng giữa hai người, tiếng hát lí nhí chỉ đủ cho bản thân nghe thấy được. 

“Hát to lên đi.”

Jiwon đột ngột lên tiếng như thế. Hanbin nhìn hắn vài giây rồi quyết định nghe theo lời hắn, đồng thời chuyển qua một bài hát khác. Đó là một bài hát già cũ mà cậu vẫn không nhớ nổi tên, đôi lần Hanbin xướng nó lên trong tâm tưởng lúc còn đang mơ màng và gọi nó là bản tình ca lúc rạng đông của mình. 

Jiwon cuối cùng cũng quay lại nhìn và cười với Hanbin khi cậu không ngân nổi một nốt nhạc cao chót vót. Màu cam trùm lên góc trời phía sau lưng hắn khiến trong lòng Hanbin có một chút nhộn nhạo. 

“Jiwon này.”

Cậu ngừng hát và gọi hắn như thế khi đã hoàn thành phần điệp khúc. Hắn chỉ “ừ” một tiếng, mắt không rời khỏi nút thắt trên chiếc converse của người đối diện. Rồi Jiwon nhận thấy một bàn tay vừa đan vào mái tóc mình, lại có một bàn tay khác nâng khuôn mặt hắn lên buộc hắn nhìn vào hai điểm sáng long lanh mà chiếc kính tròn cũng không thể che giấu nổi trên gương mặt ai kia. Jiwon cảm nhận được cả hơi thở của Hanbin, ngửi thấy được cả mùi chanh tươi mới trên từng lớp quần áo, từng lớp da thịt của người con trai đang càng lúc càng đến gần mình. Hắn biết Hanbin định làm gì, và có vẻ như Hanbin cũng biết mình định làm gì. Chỉ khác ở một chỗ cậu chẳng hề có ý định dừng lại còn hắn thì đem ngón tay chặn trên môi cậu khi hai bờ môi sắp tìm được nhau rồi thì thầm:

“Như thế là không được đâu.”

Hanbin mở to mắt rồi chớp chớp khi nghe hắn nói như thế, không di chuyển mà chỉ hỏi lại hắn bằng chất giọng dịu dàng như tiếng rót trà vọng về từ những ngày xưa cũ:

“Rất thơm và mềm đấy*. Không muốn thử à?”
(*) Chắc các cậu sẽ muốn đọc lại một chút phần Peiskos.

Jiwon ngạc nhiên trước sự mời gọi có chút khiêu khích của Kim Hanbin. Trong một giây khi sự rạo rực trong lồng ngực chẳng thể dứt, hắn đã muốn trả lời câu hỏi của người con trai xinh đẹp trước mắt mình bằng một nụ hôn sâu tưởng như đánh đổi một đời người. Nhưng cuối cùng, một kí ức nhỏ như ngôi sao băng phía xa xẹt qua tầm mắt hắn, đem những cảm xúc vừa được đốt cháy trong lòng hắn trở về với nguội lạnh. Hình ảnh người con gái nhỏ trong bộ váy trắng nép vào lồng ngực cậu trai trên sân phơi quần áo vào một đêm không sao hắn đã muốn quên nay lại tìm về trong tâm tưởng, đột ngột lấy đi của hắn một hơi thở. Jiwon dùng ngón cái vẫn đặt trên môi Hanbin vuốt nhẹ, cất giọng khàn khàn:

“Không muốn.”

Chỉ một khoảnh khắc ngay sau đó, hắn thấy ánh sáng trong mắt người con trai nhỏ vỡ vụn như giọt sương sớm đã trượt khỏi cánh hoa để lao mình xuống nền đất. Bàn tay trắng xinh chẳng còn luồn vào tóc hắn, run rẩy mà rời khỏi gò má hắn mặc cho cơn gió thổi nhẹ qua để lại một tầng lạnh lẽo. Hương chanh chẳng còn nồng đậm, chỉ còn lại phảng phất trên chóp mũi như thực như hư. Kim Jiwon nhìn Hanbin tách khỏi hắn, với tất cả những bối rối đến thảng thốt trong từng ánh mắt, từng cử chỉ của cậu. 

“Chắc là tôi đã nhầm lẫn cái gì đó rồi.”

Jiwon nghe loáng thoáng Hanbin nói như thế trong giây phút giật mình tự nhìn lại của chính hắn rồi ngẩn người khi con thuyền chao đảo theo mỗi bước chân người rời đi. Cuối cùng, khi trong tầm mắt hắn chỉ còn lại hình ảnh đôi sneaker đang xa dần, hắn hốt hoảng tự hỏi bản thân vừa làm ra chuyện gì, có ai đó trong đầu hắn quát rằng hãy đuổi theo bóng hình đang dần biến mất ngược chiều với dòng xe cộ trên con đường đằng xa kia nhưng chân hắn chẳng thể đứng dậy được. Có thể bởi vì người ta đã gác đầu trên chân hắn suốt một đêm, có thể bởi vì hắn đang run rẩy sợ hãi, biết rằng mình vừa vô tình đánh rơi một điều quan trọng mà hắn chưa từng nhận ra trước đó. 

.

Jiwon trở về nhà trọ khi đường phố đã vắng tiếng người qua và từ các khung cửa sổ của những căn hộ san sát nhau, người ta chẳng còn nhìn thấy ánh đèn nữa. Hành lang tầng một của tòa nhà trọ ôm lấy bóng tối khác hẳn mọi ngày, những ngày luôn có một người con trai thắp đèn lên mỗi buổi cuối chiều lúc cậu đi làm về và đợi đến quá nửa đêm để hắn tắt đi sau khi hắn đã trở lại từ những chốn xôn xao. Tối hôm nay Jiwon chẳng tìm đến một nơi ồn ào nào cả mà chỉ dành suốt buổi để ngồi lại nơi quán ăn xập xệ mà Hanbin đã cùng hắn đến vào ngày mưa cũ. Hắn lại nhắn tin hẹn cậu nhưng lần này cậu không đến cũng không trả lời. 

Jiwon đóng cửa tòa nhà, chặn đi ánh sáng đèn đường vẫn khao khát tìm vào bên trong. Đôi mắt hắn chẳng còn nhìn thấy được gì nữa nhưng hắn cũng chẳng bận tâm đến việc tìm công tắc điện hay lấy ra điện thoại từ trong túi quần mình. Jiwon chờ mắt thích ứng được với bóng tối, cuối cùng lại phát hiện ra khe sáng nhỏ dưới cửa phòng của người hàng xóm phía đối diện phòng mình. Chưa bao giờ hắn thấy Hanbin sáng đèn đến khuya muộn như thế, hay thực ra, hắn chưa bao giờ để tâm. Jiwon tiến về nơi ánh đèn lọt ra như kẻ lầm lạc chạy theo nguồn sáng nơi cuối con đường nhưng ánh sáng lại vụt tắt khi hắn còn chưa kịp đến đích. Bàn tay dò dẫm trong bóng tối, cuối cùng Jiwon cũng tìm được cửa phòng Hanbin rồi đứng đó, lúng túng như đứa trẻ vừa làm chuyện sai đang chuẩn bị đối mặt với cha mẹ. Mãi một lúc sau, nắm tay nâng lên định gõ cửa lại hạ xuống kéo theo đó là cả cơ thể hắn ngồi phịch lên nền đất trước phòng Hanbin. Jiwon áp tai vào cửa, mặc cho cảm giác lành lạnh bên má để cố gắng lắng nghe bất kì một âm thanh nào phát ra từ phía trong kia dù chỉ là một tiếng thở khẽ khàng. Hắn nghe được tiếng Hanbin hát yếu ớt và đứt quãng như có điều gì đang níu lấy từng hơi thở. Và chẳng hiểu vì lí do gì, chính hắn cũng cảm thấy lồng ngực mình bị bóp nghẹt bởi cái siết tay mạnh mẽ của màn đêm đặc quánh. Đó là lần đầu tiên Kim Jiwon nghe được một âm thanh sinh hoạt của Kim Hanbin, có thể bởi vì cậu vẫn luôn quá im lặng, cũng có thể bởi vì tâm trí hắn chưa bao giờ đủ tĩnh để có thể chú ý lắng nghe được những âm thanh đó giống như cách hắn đã vô tình bỏ qua mất những rung động tinh vi của tình cảm yêu đương.
.
"Well you only need the light
When its burning low
Only miss the sun
When it starts to snow
Only know you love her
When you let her go

Only know you’ve been high
When you’re feeling low
Only hate the road
When you’re missing home
Only know you love her
When you let her go

And you let her go…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro