7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jumpol rất bất ngờ khi mình tới đây trước cả tipnaree và tawinan - hai người đã rời đi từ rất sớm. jitaraphol đờ đẫn bế cô em gái giờ chỉ còn là cái xác nhợt nhạt tái xanh ra ngoài, cũng bình tĩnh nhặt những phần thi thể của cha mẹ lại. anh gói tất cả những phần rời rạc lại vào một miếng vải trắng, để tất cả lên ghế sau chiếc xe ô tô đắt tiền. 

jitaraphol cần phải chôn họ thật tử tế.

"ê này! đừng đi một mình nguy hiểm lắm!" - korapat chặn trước đầu xe jitaraphol cảnh cáo.

nhưng jitaraphol không quan tâm chuyện sống chết vào lúc này. vì anh mà cả gia đình mới ra đi một cách đau đớn như vậy. mất đi những người thân yêu, cuộc sống cũng không còn nghĩa lí gì nữa. jitaraphol không sợ.

mặc cho lời can ngăn của korapat, jitaraphol vẫn lái xe đi. cậu chặn trước đầu xe, anh cũng chẳng ngần ngại loại bỏ những kẻ ngáng đường mà đạp thẳng chân ga. may là benyapa kịp kéo dài tay xách cậu lên cao.

"đúng là ngang như cua!" - thipakorn nhăn mặt

kanaphan cùng korapat và thanawin vội lái xe đuổi theo jitaraphol. thân là một cảnh sát, kanaphan làm sao có thể nhìn người sắp chết mà không cứu.

"nhưng còn tipnaree và tawinan, hai đứa nó đi đâu không biết, gọi điện cũng không được." - jumpol ôm đầu đi vòng quanh sân, lo lắng cho hai đứa em của mình.

chuông điện thoại của jumpol vang lên, anh vui mừng mở lên xem. nhưng nụ cười cũng nhanh chóng bị dập tắt, nó không đến từ hai đứa em nhỏ đang thất lạc của anh. đây lại là đối tác kinh doanh, gọi trong giờ phút nước sôi lửa bỏng thế này.

thực ra nói đối tác thì hơi xa lạ, người này cũng đồng thời là bạn thân của anh. anh ta đã giúp đỡ jumpol và atthaphan rất nhiều trên thương trường. 

"còn sống à?"

jumpol chửi thề trong đầu, cảm thấy chán nản khi phải nghe cái giọng vô cảm của bạn mình.

"tất nhiên rồi thằng khốn! chỗ chúng mày có bị quái vật tấn công không?"

"chuyện dài lắm, gửi định vị đi. em sẽ cho người đến đón anh tới căn cứ. ở đó có bao nhiêu người?"

"cỡ 8 người, còn có 2 đứa đang đi lạc và 4 thằng ngốc liều mạng."

"nhớ ở yên đấy, cố trụ ba mươi phút nữa chắc chắn sẽ tới nơi." - giọng nói nhàn nhạt ở đầu dây bên kia thoáng gấp gáp.

"hai đứa nhóc đang đi lạc thì phải làm sao?"

"một trong hai có năng lực đặc biệt không?"

"bọn nhỏ cầm theo súng, một đứa có thị lực phi thường."

"vậy thì không chết được đâu, cam đoan."

jumpol định nói thêm nữa, nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy, đáp lại anh bằng mấy tiếng tút tút.

.

tawinan và tipnaree bị quái vật tấn công trên đường di chuyển. ai mà ngờ con quái vật cùng loại với con hai mét đêm qua sẽ bất ngờ lao ra từ chiếc xe vừa phát nổ và tấn công họ. tuy có hình dạng giống nhau, nhưng về tốc độ thì không hề. thứ mà cả hai phải đối diện nhanh hơn rất nhiều. nó phá nát cửa kính xe, buộc tipnaree phải dùng súng phòng thủ. ban đầu có vẻ như con quái vật không nghĩ mình sẽ bị tấn công ngược lại, nên lơ là bị tipnaree bắn một phát đạn vào cánh tay.

nhưng ngay sau đó, nó nhận ra rằng mình không còn chỉ đối mặt với những người dân chỉ có thể hoảng loạn và la hét kia nữa, đối thủ của nó có chút đáng gờm. nhưng chỉ một chút thôi.

con quái vật tăng tốc độ, nó thoắt ẩn thoắt hiện làm cả hai không thể xác định được phương hướng. tipnaree bị nó cào vào hai cánh tay, vết thương rất sâu. dù đau đớn nhưng cô vẫn phải cố đứng vững chống cự. nếu cô ngất thì lại trở thành gánh nặng cho người chưa khám phá được năng lực như tawinan mất. 

con quái vật này thích chơi trò mèo vờn chuột, nó không muốn loại bỏ con mồi quá sớm. đến lần tấn công thứ ba, nó chuyển đối tượng sang tawinan. nhưng móng tay nó chỉ vừa sượt qua thôi, tawinan đã gục xuống.

tipnaree hoảng hốt đỡ lấy tay cậu, trong lúc cuống quýt, không chú ý rằng thứ xấu xí kia đang lao đến. lúc kịp nhận ra thì nó đã chĩa móng vuốt ngay trước mặt cô, khoảng cách chỉ vài mi li. bỗng tawinan vùng dậy hất văng nó ra, con quái vật bật xa vài mét. tawinan đứng dậy, cậu đã cao tới hai mét, cơ thể cường tráng, bắp tay nổi đầy gân dọa tipnaree lùi vài bước. trong mắt cậu chỉ có một màu đen kịt vô cảm, cậu quay đầu nhìn tipnaree một lần rồi chạy đến nắm lấy cổ con quái vật. nó cố cào cấu tawinan nhưng bị cậu chặn lại, thậm chí còn bị cậu bẻ tay. chỉ một phút, tawinan đã khiến thứ xấu xí kia chỉ còn là những mảnh vụn, máu của nó vấy đầy lên chiếc áo trắng và khuôn mặt cậu.

khung cảnh còn đáng sợ hơn cả lúc benyapa lần đấu giết quái vật.

tawinan vẫn quay lại nhìn tipnaree với ánh mắt vô cảm, cậu im lặng chầm chậm tiến về phía cô. tipnaree đề phòng chĩa súng về phía cậu, nhưng tawinan vẫn tiến đến. 

tawinan đang mất đi lí trí.

tawinan bước những bước lớn hơn, tipnaree vừa đề phòng vừa nghĩ cách bỏ chạy.

rồi cả hai bỗng sững người lại khi nghe thấy một giọng nữ kì quái, cô ta nói gì đó, âm thanh đều đều không chút cao trào tựa như đọc kinh. nhưng đây không phải kinh. trong khi tipnaree đang ngó nghiêng xem âm thanh đến từ đâu, tawinan chỉ đứng im một chỗ như bức tượng gỗ. đôi mắt cậu không còn một màu đen vô cảm mà đã có hồn trở lại, tawinan trở về dáng vẻ hiền hòa, không cao lớn hay dọa người như vừa rồi.

tipnaree đã nhìn thấy ở cách họ vài ba mét, có một chiếc xe ô tô lạ. một cô gái tóc dài ngang lưng, mắt dán chặt vào một quyển sách màu nâu đã sờn cũ. cô ta là người lải nhải nãy giờ. ngay khi nàng vừa gấp cuốn sách, tawinan lại một lần nữa ngất lịm đi.

thú thật, tipnaree cảm thấy tawinan lúc nãy chẳng khác mấy bọn thú đói xổng chuồng.

"ai vậy?" - tipnaree cầm súng chỉ về phía cô gái kia đề phòng.

cô gái tiến về phía hai người, mỉm cười, giọng nói cũng rất ngọt ngào. nàng lịch sự giới thiệu bản thân.

"em là rachanun, đến từ hội halla. ông sếp già bảo em đến đón hai người."

"ai cơ? tại sao tôi phải tin cô? cô đã làm gì em tôi?" - tipnaree liến thoắng đặt ra câu hỏi, làm rachanun ngơ một lúc mới kịp tải thông tin.

"jiratchapong là tên của anh ta, một người khó ở."

đúng là tipnaree biết cái tên này. một kẻ máu mặt trong nền kinh tế thái lan, cô không phải người nguyên thủy mà không cập nhật tin tức. hơn hết, jumpol từng giới thiệu đó là bạn thân của anh.

"nếu không tin, chị có thể gọi điện cho anh jumpol."

tipnaree tìm kiếm chiếc điện thoại trong túi áo, nhận ra ban nãy đã để quên trong xe. cô không tin tưởng để tawinan bất tỉnh nhân sự bên cạnh người bí ẩn này, chỉ còn cách nhờ nàng tìm hộ chiếc điện thoại trên xe.

hơn một trăm cuộc gọi nhỡ của jumpol hiện trên màn hình thông báo. quả là một người anh giàu tình cảm. cô tặc lưỡi ấn nút gọi lại.

bên kia nhanh chóng bắt được tín hiệu, jumpol hét lên bằng chất giọng choe chóe làm tipnaree phải để xa máy ra khỏi tai mình một chút.

"chúng mày có làm sao không?"

"có, tay chân bị cào nát rồi đây."

tipnaree quay cho jumpol xem cánh tay của mình, những vết cào sâu đang không ngừng rỉ máu. tipnaree bị mất nhiều máu đang bắt đầu chóng mặt và tái nhợt đi, nhưng có vẻ cô không nhận ra điều đó.

"em đi theo rachanun đi, chúng ta sẽ được tới một nơi an toàn."

tipnaree nhìn rachanun e dè một chút, sau đó cũng đành đi theo. rachanun cùng tipnaree khó khăn lắm mới mang được tawinan vào xe. bên trong xe của rachanun còn một người nữa, một cậu trai mặt mũi non choẹt. cậu thấy có người đến cười tươi vẫy tay chào như trẻ con, tipnaree cũng mỉm cười gật đầu.

cậu ấy là kasidet, tipnaree đã rất sốc khi biết họ sinh cùng năm. kasidet hồ hởi giới thiệu về dị năng của mình. kasidet là thức tỉnh giả có năng lực đồng hóa vượt trội. khác với wanwimol, cậu có thể đồng hóa với quái vật có nhận thức cao. nếu theo đúng như sách halla, cậu thậm chí đồng hóa được với con quái vật đầu đàn.

cả nhân loại chỉ có duy nhất một người đạt đến năng lực này, vừa vặn đó là kasidet.

"bây giờ chúng ta sẽ trở về halla. căn cứ nằm ở thành phố cơ. nhưng mọi người chết hết cả rồi, chắc đi nhanh thôi, không có vật cản mà." 

giọng nói của kasidet chẳng mang chút niềm xót thương nào với những con người xấu số ngoài kia. đối với cậu, dường như tất cả nhẹ bẫng như cái chết của cây cỏ dại.

"chết hết rồi?"

"ừ, lúc nãy thằng archen quét một vòng rồi, chỉ có sự sống của mấy người thôi đấy. một đêm mà diệt sạch cả một tỉnh, bọn này đáng sợ thật."

kasidet thấy tipnaree ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cậu kể cho cô về halla và thức tỉnh giả cũng như quái vật. 

theo sử sách của halla, quái vật đã có từ xa xưa, thậm chí chúng còn từng cùng nhân loại sống rất hòa hợp. nhưng xã hội sẽ rất rối loạn nếu ai cũng có địa vị ngang nhau, chúng ta cần người lãnh đạo. điều này đã gây ra xung đột giữa hai phía. nhân loại yếu ớt so với đám quái thú có sức mạnh kia, không là gì cả.

nhân loại bị quái vật chi phối, trở thành nô lệ cho chúng hơn một trăm năm. cho đến khi một cô gái bí ẩn xuất hiện, người có thể thao túng đám quái vật. đó chính là thức tỉnh giả đầu tiên và cũng là thức tỉnh giả mạnh mẽ nhất. cô nghiên cứu một loại phép thuật, sau hàng ngàn lần làm nghi thức thất bại, cuối cùng cô cũng có được sức mạnh mình hằng ao ước. cô có thể tạo ra những thức tỉnh giả mới để lật đổ sự thống trị của quái vật.

cô đã lập nên một đội quân thức tỉnh giả hùng mạnh với những loại dị năng khác nhau. thế cờ đảo lộn, quái vật một đêm biến thành nô lệ của con người. nhưng vẫn sẽ có những con quái vật nhận thức thấp mất kiểm soát tấn công con người. cô đành phải phong ấn toàn bộ quái vật xuống sâu thật sâu của lòng đất. bởi vậy nhân loại mới yên bình sống cùng nhau từ đó đến nay.

tên của cô gái ấy là halla. 

halla cần phải có một giao kèo mới có thể phong ấn chúng.

"nếu như nhân loại bùng nổ chiến tranh, giết chóc lẫn nhau thì hàng trăm năm sau đó, quái vật sẽ trở lại."

đáng tiếc, halla đã quá tin tưởng vào nhân loại. 

"gia tộc srisang là hậu duệ của halla, toàn bộ tài liệu do halla ghi chép đều được bảo toàn bởi gia tộc này. chuyện quái vật trở lại đã nằm trong sự tính toán của họ, bởi vậy nên cái căn cứ khủng bố đó mới được xây dựng."

"vậy tawinan, năng lực của nó là gì?"

"anh ấy là một dạng thức tỉnh biến hình, đại loại như có một con thú dũng mãnh luôn ở trong người anh ấy. tuy nhiên năng lực này rất khó kiểm soát, cần một thời gian tập luyện cơ. lúc nãy, có lẽ do tác động của quái vật nên anh ấy vô tình thức tỉnh. nhưng mọi người đã thấy rồi đó, anh ấy mất đi lí trí và sẵn sàng tấn công tất cả những ai trong tầm mắt. trùng hợp có em đi cùng đấy, nếu không chẳng ai cứu vãn được đâu." - rachanun nói với vẻ tự hào.

"chỉ cần có quyển sách kia là được mà, làm quá." - tipnaree bĩu môi.

"không đâu, rachanun là người được chọn đấy, chỉ con bé mới đọc được cuốn sách đó thôi. đây cũng là một loại dị năng."

.

tất cả những sự kiện trong truyện đều không có thật, không mang ý bôi nhọ hoặc sai lệch về bất cứ tôn giáo nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro