9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"những loài quái vật cấp thấp này có số lượng lớn."

"hừm... tiếp theo là killuy." - jiratchapong lại chuyển hình ảnh, lần này là một con quái vật được nhốt trong lồng sắt. lưỡi nó to và kéo dài đến tận chân, một bàn tay đã to bằng đầu của một con người, móng vuốt dài 1m, trông cứng và nhọn. - "đây là một con cấp trung bình, khu vực nhốt nó do hai tiến sĩ rutricha và ramida quản lí. killuy không có gì ngoài sức khỏe đâu. muốn giết nó thì cần bắn vào đầu, chỉ đơn giản vậy thôi. sát thương của killuy tác động đến chúng ta là rất lớn, vậy nên nó được đặt ở cấp trung bình."

...

"hỡi những đứa con đáng trân trọng của ta, đã đến lúc chúng ta giành lại những gì đã mất." - sapphire đứng trên sân khấu của căn phòng hội nghị quốc gia - nơi đang tập trung đầu đàn của hàng loạt quái vật cấp cao.

"ngay lúc này đây, những người bạn của chúng ta đã trở thành nhà lãnh đạo tối cao của các quốc gia khác, sớm một mai chúng ta sẽ thâu tóm cả thế giới."

và rồi ả cười, trong thân xác của một người đàn ông nhưng giọng cười của người phụ nữ.

nhìn bên dưới xem, tất cả đều phục tùng ả, con mắt trông chờ vào những gì ả sắp nói đây. nói về sapphire, ả là một thức tỉnh giả bất mãn với sự điều hành của halla. halla quá lương thiện, luôn muốn giải quyết mọi chuyện bằng hòa bình. còn sapphire thì khác, ả không hề thích điều đó.

sapphire lén lút lai tạo những giống quái vật mới, những thứ không có nhận thức và hành động mất kiểm soát. người dân chết do bị quái vật tấn công ngày càng nhiều, halla đành phong ấn tất cả, bao gồm cả sapphire. thực ra, chuyện lời thề của halla vốn vô nghĩa. sapphire trước khi bị halla phong ấn, đã tự uống một thứ thuốc nguyền, tự biến mình trở thành một con quái vật nhưng cũng là một cách để ả có thể trở lại. thứ thuốc ấy giúp ả không chết hẳn, giữ cho linh hồn và thân xác của ả toàn vẹn. sapphire đã trở lại từ rất lâu, vài thế kỉ trước.

sapphire từ trước đã giữ những bộ phận của quái vật đầu đàn, trước khi bị phong ấn, ả giấu chúng vào nơi bí mật. halla đã đánh giá quá thấp sapphire. sapphire đào mộ sống lại, dùng vài trăm năm tìm lại đống di vật của ả. ả tạo một lời nguyền lên đó, và thiếu một yếu tố nữa thôi, quái vật sẽ hồi sinh - ánh sáng của một ánh trăng đỏ tròn trịa.

khi lời nguyền sắp thành hiện thực, thiên nhiên sẽ thay đổi như một lời cảnh báo cho tương lai. vạn vật ắt vẫn có hồn.

nhưng sapphire chưa lấy lại được tất cả sức mạnh. ả còn thiếu 44 thứ, đó cũng như 44 chiếc chìa khóa mở ra hoàn toàn sức mạnh nguyên thủy của ả. trong đó có một chiếc chìa khóa quan trọng nhất tương đương với sinh mạng của ả, chiếc chìa khóa cuối cùng đó, nếu nó chết, ả cũng sẽ chết theo.

đó là linh hồn của người được halla chọn. linh hồn đó, nó đã tái sinh, vậy nên sapphire mới giữ được cái mạng này.

.

"cuối cùng, chúng ta đến với quái vật đầu đàn - sapphire, cô ta có thể biến thành bất cứ hình dạng nào cô ta muốn, thâu tóm và điều khiển trí não của quái vật. sapphire là một cựu thức tỉnh giả, tự biến mình thành quái vật."

"hiện tại, chúng ta đang giữ 15/44 chiếc chìa khóa mở ra sức mạnh nguyên thủy của sapphire. thực ra là vì chiến tranh nên chúng bị thất lạc hết, chúng ta cần tìm lại tất cả trước sapphire. quan trọng nhất là tìm thấy người có linh hồn kết nối với sapphire..."

jiratchapong do dự một chút, thở hắt ra một hơi trước câu nói tiếp theo của mình.

"để kết thúc tất cả, 43 chiếc chìa khóa phải nhuốm máu của người được chọn. và... được thiêu rụi cùng với người đó."

cả hội trường xì xào, đây không phải là quá tàn nhẫn à? jiratchapong cũng khẽ nhíu mày, nhưng vì lợi ích của nhân loại, có lẽ hắn vẫn sẵn sàng. một người vì mọi người.

"không còn cách nào khác sao?" - jumpol nhướng mày hỏi hắn.

jiratchapong chỉ có thể lắc đầu. đây là cách duy nhất.

.

mọi người đều rất hòa đồng, ngay cả tanapon trông có vẻ khó tính nhưng lại dễ gần. nói chung đều dễ bắt chuyện.

nhất là pakin và kittiphop, họ hợp nhau kì diệu, thi đua làm trò hề. đúng là bình yên trước giông bão.

thipakorn vẫn chưa lấy lại tinh thần, đôi mắt chẳng có chút thần sắc nào, ăn miếng cơm hết sức chậm rãi, làm mọi người xung quanh cũng vô thức im ắng theo. tất nhiên cũng chỉ được một lúc, trước khi naravit vô tình hất cơm vào mặt phuwin và bị cậu úp cả đĩa cà ri lên mặt.

tiến sĩ tawan dù đã có tuổi nhưng thích mặc đồ trông trẻ trung một chút, bị mọi người trêu chọc, tức giận đến nỗi khóa cửa phòng nghiên cứu vài thứ gì đó. đúng là không nên động vào nhà khoa học mà, bị ám sát lúc nào có khi còn chẳng biết.

jiratchapong nhìn mọi người vui vẻ, bản thân lại ảo não không thôi. thực sự bọn họ đâu biết mọi thứ sẽ kinh khủng đến mức nào. kasidet cười hề hề vỗ vai bạn mình.

"đừng bày ra cái mặt như ai ăn cắp gạo nhà mày nữa, vui được lúc nào hay lúc đấy, sau này không chắc còn đông đủ thế này đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro