🖤•Kanghan × Sailom•💛 《100 bông hoa hồng》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kanghan... Đây là nơi đầu tiên anh cầu hôn em đấy. Hồi đó anh mới chỉ có một bông hồng thôi, nên em đã trêu anh một chút, rằng: nếu tặng đủ em 100 bông thì em sẽ đồng ý. Anh nhớ không?"

Sailom hơi nghiêng đầu, trên tay còn cầm một bó hoa hồng lớn. Em khẽ vuốt nhẹ cánh hoa, sau đó sờ vào mặt dây chuyền trên cổ rồi nở nụ cười dịu dàng. Nụ cười ấy trong trẻo như nước mùa xuân, tươi tắn như nắng hạ, nhẹ nhàng như gió thu nhưng cũng thật cô quạnh giữa mùa đông giá rét.

"Lúc đó trông anh ngốc lắm, lúc nào cũng kiếm cớ cầu hôn em à. Mà mỗi lần như vậy anh đều mang theo cả bó, anh biết tính em mà, công bằng sòng phẳng, luôn chỉ nhận một bông. Bị thế nhiều riết anh cũng biết điều, chỉ tặng một bông mỗi lần bày tỏ."

Sailom cúi đầu, thoáng chốc, ảo ảnh về người con trai hào hoa phong nhã năm nào lướt qua tâm trí. Vẫn là ở đây, nơi mà hàng chục những chiếc cối xoay gió xoay đều mải miết làm việc, nơi mà có những bụi bông lau bung rộ những chùm bông lay động trong gió. Từng chiếc như chất chứa biết bao kỉ niệm thân thuộc về cái thời mà ta còn tay trong tay sải bước cùng nhau trên từng quãng đường nở đầy bông lau, cái lúc mà ta còn cùng nhau ngồi trên xích đu cười nói vui vẻ hay là cái khoảnh khắc ta khóa môi nhau nồng nàn ở chốn này.

"Cứ vui vẻ như vậy, chẳng mấy chốc đã đến lần cầu hôn thứ 99, theo thường lệ vẫn là anh tặng một đóa hoa, nhưng hôm đó lại là đóa hoa hồng trắng."

Sailom hơi cúi đầu, môi khẽ run rẩy, một tay ôm đóa hoa còn tay còn lại siết chặt sợi dây chuyền, gồng mình lên, dáng vẻ như đang phải chịu đựng một hình phạt đau đớn vô hình nào đó giáng xuống đầu em.

"Kanghan, em buồn cười thật nhỉ. Lúc đó lại dở hơi, muốn anh bằng được hoa màu đỏ."

Hướng đôi đồng tử của mình về khoảng không vô định, em thầm cười nhạo tuổi trẻ bồng bột, nói năng không biết suy nghĩ.

"Bầu trời thì vẫn cứ xanh, bông lau thì vẫn cứ lay động, cối xoay gió thì vẫn cứ thi nhau xoay tròn; còn em thì vẫn đứng đây, luyên thuyên mãi về từng câu chuyện cũ rích, vẫn nhớ anh mãi không nguôi."

Khi ấy Kanghan thường cùng em đến đây để dành thời gian riêng cho nhau. Nhưng cảnh còn đây mà người đâu thấy, trước chiếc xích đu cũ năm nào đã bị sờn phai chỉ còn riêng mình Sailom, không ai rủ em cùng chơi, cũng không ai đẩy xích đu cho em nữa.

Sailom đứng trầm ngâm bất động hồi lâu, toàn thân run rẩy, em ngẩn đầu lên, hốc mắt sưng đỏ. Em vùi mặt vào lòng bàn tay, cắn chặt môi, nuốt hết tiếng nức nở cùng kí ức về người đó vào trong. Chết tiệt, kí ức lại một lần nữa đưa em về dĩ vãng. Giờ phút này, trên gương mặt thanh tú của em được cảm xúc chi phối, khảm lên một vẻ đau đớn khôn cùng mà thành thật, đơn thuần và ngây ngô.

"7 năm trôi qua rồi, anh vẫn nợ em lời cầu hôn thứ 100 đấy. Mau dậy nói đi, em nhất định sẽ đồng ý mà."

Sailom nỉ non, giọng nói nghèn nghẹn như đang thành khẩn, cuối cùng không kìm được nữa, anh chàng bật khóc nức nở, nước mắt tuôn lã chã. Bó hoa rơi xuống nền đất, tàn dư của nỗi buồn ấy cứ chồng chất mà cuốn lấy em đi. Sailom nhắm mắt lại, tự ôm lấy bản thân, nghẹn ngào:

"Kang... xin lỗi... thật sự xin lỗi." Em đau đớn tột độ, "Là em sai, em biết lỗi rồi. Anh quay về với em được chứ? Kang, em biết lỗi rồi mà, anh đừng trốn chạy em nữa. Em... em đau quá! Kang à, em lạnh... Cầu xin anh... ôm em được không?"

***

"Sailom~ Đồng ý làm phu nhân nhà Sukprasert nha!"

Kanghan với vẻ đẹp trai thường ngày, với một nụ cười tỏa nắng, đưa một bông hồng ra trước mặt Sailom. Em nhướn mày liếc qua, xong liền gạt tên thiếu gia kia ra khỏi mắt, tiếp tục chuyên tâm làm việc.

"Nha nha nha! Sailom~"

"Im đi, phiền phức! Rảnh thì giúp tao một tay, bài tập giảng viên cho nhiều quá tao không làm nổi nữa rồi này."

Sailom cằn nhằn, không thèm liếc anh lấy một cái. Dáng vẻ 'tao đang bận lắm đấy, đứa nào làm phiền tao thì đừng trách' của em làm Kanghan hơi xụ mặt. Anh cụp mắt, xoay người đi, điệu bộ đáng thương như chú chó nhỏ bị chủ nhân nhẫn tâm bỏ rơi, không thèm để mắt đến chú một tí. Hành động giả vờ tội nghiệp tủi thân này thật không ăn nhập với ngoại hình badboy cool ngầu của Kanghan, trái lại còn thấy chút buồn cười.

"Mày ăn phải thứ gì sáng nay vậy Kang?"

Sailom cuối cùng cũng dừng tay, chống cằm nhìn sang cậu thiếu gia kia. Kanghan thấy Sailom chịu chú ý đến mình liền hớn hở ra mặt, vẽ lên một mạt ý cười tươi rói như hoa trong sương, đẹp đẽ và hư huyễn vô cùng, đưa bông hồng ra trước Sailom, giọng điệu êm ái như tình nhân thủ thỉ:

"Gió (Sailom) rất quan trọng với Cối xoay gió (Kanghan) mà. Cho nên, làm vợ tao nhé Sailom~"

Xung quanh là những bụi bông lau va vào nhau tạo nên những tiếng rì rào, đằng sau từng hàng cối xoay gió chầm chậm quay, bên tai líu lo tiếng chim ríu rít thi nhau hót, đối diện là khuôn mặt Kanghan với nụ cười tỏa nắng. Gió thổi tung mái tóc đỏ nâu của anh, dưới ánh mặt trời, nó càng phát sáng và lấp lánh bao nhiêu, tim Sailom càng đập mạnh bấy nhiêu.

"Hả?" Em kinh ngạc, chợt thấy nụ cười trên môi anh càng kéo rộng ra, đẹp và mê người khôn cùng, "Nuôi tao khó lắm đấy!"

"Mày có nhu cầu trở thành Suger Baby của tao không?"

"Tao không đẹp, không xứng với mày."

"Mày luôn đẹp trong mắt tao."

"Tính cách tao cũng không tốt."

"Chỉ cần mình tao chịu đựng được mày là đủ."

Sailom cứng họng, trước ánh mắt trông chờ long lanh như biển cả dưới ánh ban mai của anh ấy, em không trả lời ngay. Em xoa cằm, ngẫm nghĩ một hồi lâu tỏ vẻ 'chuyện này là chuyện đại sự, bổn cung đang dày công suy nghĩ, chớ có làm phiền', Sailom chợt bật cười, một nụ cười ấm áp và đẹp đẽ như hoa phù dung mới nở.

"Tặng tao đủ 100 bông hoa đi. Rồi tao cho mày câu trả lời."

"Hả? Gì cơ!? Mày ghẹo gan tao à?"

"Và phải cầu hôn đủ 100 lần."

"Còn vụ này nữa sao? Sailom!"

Trên khuôn mặt trắng sứ như tạc tượng của Kanghan đã có chút không vui, anh phụng phịu giận dỗi trách móc Sailom- người đang cười khà khà bên cạnh. Em sau đó thu lại nụ cười, tiếp tục làm bài tập mà mặc kệ tên thiếu gia kia thích làm gì thì làm.

Nửa tiếng trôi qua, báo cáo đã làm xong, em cúi xuống phía dưới, chợt phát hiện cái tên to con gấp rưỡi mình đang lấy đùi mình làm gối, thoải mái chợp mắt, ngủ say li bì từ bao giờ. Sailom cũng không vội đánh thức anh dậy, chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu đỏ, trầm ngâm ngắm nhìn vẻ đẹp không góc chết thanh khiết như tuyết, đẹp đẽ như hoa mà cũng quý hiếm như ngọc của anh chàng 'Cối xoay gió' này.

"Đẹp quá!..."

Sailom cúi gần xuống, sát đến độ chỉ cách khoảng một gang tay, em thậm chí có thể đếm được từng sợi lông mi của người ấy. Em chăm chú quan sát từng đường nét ngũ quan, thầm cảm thán ăn gì mà đẹp trai sáng sủa, khuynh quốc khuynh thành, tràn đầy nhiệt huyết thế.

Có lẽ bởi vì dòng máu chảy xiết trong từng mạch đập của Sailom như sóng cuồn cuồn không ngừng, lại có thể vì trái tim thổn thức khi sát lại quá gần người mình yêu thương, cũng có thể bởi ánh mắt của em quá đỗi nồng cháy, xoáy sâu vào khuôn mặt người đã ngủ say.

Không biết là do đâu, chỉ cần biết, trong khoảnh khắc đầu óc em tràn ngập bóng hình của anh, cặp mắt mơ màng như sương mù vương trên ngói của Kanghan đột nhiên hé mở, bất chợt tỉnh giấc.

"..."

Nhất thời không ai lên tiếng, Sailom đờ người như trời trồng, Kanghan chỉ trong nháy mắt từ mơ mơ màng màng chuyển sang kinh hồn bạt vía, mắt trợn tròn đối diện với khuôn mặt của người ấy chưa đầy một gang tay.

Sailom vội ngồi thẳng dậy, dáng vẻ chột dạ lo lắng hệt mấy tên biến thái bị người ta phát hiện, chỉ biết vừa xua tay vừa lắp bắp:

"Kang, mày tỉnh rồi hả? Tỉnh rồi thì ngồi dậy đi. Chân tao tê rần rồi này. Mà tao chưa làm gì mày đâu nhé, chạm một sợi tóc cũng không nên đừng có nghĩ xấu à nha. Thế thôi, tao đi đây!"

Sailom đứng bật dậy như cái lò xo, xếp máy tính cùng tài liệu vào túi xách rồi vội vã rời khỏi cái chốn nhục nhã này.

Kanghan vẫn ngồi đó, mặt đỏ ửng lên như quả cà chua chín, anh hướng mắt về phía em, đơ người như ping 1000.

Sailom chạy mất, hai tay che mặt lại, sau đôi bàn tay run rẩy đó là khuôn mặt phớt hồng, nhễ nhại mồ hôi, vừa hoang mang vừa xấu hổ.

***

Bắt đầu từ hôm đó, Kanghan luôn bám dính lấy em không rời, bất kể là làm gì, anh luôn tìm ra cái lí do để cầu hôn em. Ban đầu Kanghan còn trang trọng tặng em cả một vườn hoa, sau cùng cũng biết thu liễm chỉ tặng mỗi một bông một lần.

Tỉ dụ như có hôm trời mưa dông, những con đường tắc nghẽn trong thành phố đông đúc người dân tất bật mưu sinh. Bóng dáng họ trong những chiếc áo mưa đủ màu sắc trông như những quân cờ không tìm được chỗ đứng trong làn mưa nặng hạt. Trên nóc tòa nhà kí túc xá của Sailom, vài con chim bồ câu lạc đứng ngơ ngác, đầy lo lắng, trong mưa dường như càng nặng nề hơn.

Tối hôm đó, Kanghan không thể về nhà nên nằng nặc đòi ở lại kí túc xá với em. Anh phụ em dọn dẹp lại đống giấy cũ, bật chợt, anh nhặt lên cuốn sách 'Sinh học' của em, giơ cao:

"Hê Sailom! Tao thấy có cuốn sách cũ của mày này."

"Chỉ là một cuốn sách thôi mà, vứt bỏ đi."

"Có cả trang mày đánh dấu. Gì đây..."

Kanghan lật từng trang sách, chăm chú đọc từng dòng tô bằng bút highlight của Sailom. Những nội dung trọng tâm cần ghi nhớ hay lưu ý, cái nào cái nấy được tô lên, khoanh tròn, vừa đẹp mắt vừa ngăn nắp lại rất dễ thuộc, dễ thương. Kanghan đọc lướt qua một hồi, gật gù tán thưởng:

"Mày chăm chỉ thật đấy Sailom!"

"Bất ngờ hả?"

"Không, vì vỗn dĩ điều kiện tuyển vợ của thiếu gia Kanghan là phải chăm chỉ gọn gàng mà."

Kanghan chống tay lên bàn, ánh nhìn vừa dịu dàng vừa ôn nhu tràn ngập hình bóng của ngọn gió nhỏ nơi đáy mắt. Anh nhe răng ra cười, thân thiết ôm lấy eo Sailom khiến em vừa bối rối vì câu nói khi nãy của anh giờ lại ngại ngùng với cử chỉ thân mật của Kanghan.

"Mày còn nhớ, 'bộ phận trung tâm của hệ tuần hoàn, chịu trách nhiệm bơm máu, cung cấp oxy và chất dinh dưỡng; đồng thời loại bỏ chất thải chuyển hóa ra khỏi các mô trong cơ thể' là cơ quan nào không?"

Kanghan áp mặt lên ngực Sailom, nhẹ nhàng hít lấy mùi hương trên người em. Hương hoa hồng thoang thoảng vương vấn quanh chóp mũi, mùi này anh không thể không quen hơn, nhưng mỗi lần cảm nhận được hương hoa hồng dịu nhẹ trên thân thể Sailom, anh lại dễ chịu vô cùng, thậm chí còn có chút phản ứng, cái dục vọng ấy bắt đầu cựa quậy, dựng lên một túp lều nho nhỏ nơi đũng quần.

"Biết, đó là trái tim. Trái tim là một cơ quan cơ rỗng hình nón, nằm ở trung thất giữa và được bao bọc trong màng ngoài tim."

"Trái tim của mày cũng được bao bọc trong màng ngoài tim đúng không? Còn trái tim của tao thì được mày bao bọc đó."

Kanghan áp tai vào phía ngực trái em, cảm nhận được từng nhịp đập liên hồi trong lồng ngực phập phồng của ngọn gió nhỏ. Anh hướng đôi mắt đối diện với mắt em, khẽ thì thào:

"Vì mày đã bao bọc trái tim tao rồi, vậy giờ để tao che chở cho mày nhé?"

"Sailom, đồng ý làm vợ tao nha?"

Trước mắt em bị chắn bởi một sắc đỏ tươi, là một nụ hoa hồng, không biết anh đã giấu nó ở đâu hay lấy ra từ lúc nào. Em nhận lấy đóa hoa, đưa bàn tay lên mái tóc màu đỏ nâu, ngón tay luồn vào từng lọn tóc anh rồi vuốt nhẹ.

"Để tao xem, mày sẽ che chở tao được nhường nào."

***

"Ôi Kang, đến nơi chưa, mày che mắt tao hơi lâu rồi đấy."

"Sắp tới nơi rồi, mày cứ im lặng mà đi đi."

"... Đến chưa?"

"Mở mắt ra là biết liền."

Sailom chầm chậm hé mi, áng nắng chiếu vào mắt khiến cậu hơi nhíu mày, nhưng rồi cũng phải trợn tròn mắt kinh ngạc vì độ chơi lớn của Kanghan.

Kanghan đưa em đến cả một vườn đầy hoa hồng, từ cổng vào đến hàng rào đều là những nụ hồng được cài lên nhau, hết được uấn thành hình trái tim thì cũng được đan thành hình vòng hoa, trước cổng còn nổi bật lên chữ "Sailom" được tỉ mỉ cài bằng 97 bông hoa hồng. Em ngỡ ngàng hết nhìn tới nhìn lui, cảm giác như được lạc vào xứ sở thần tiên vậy, kì diệu mà cũng mỹ lệ vô cùng.

Kanghan dẫn em đi sâu vào trong, từng cảnh vật lạ lẫm hiện ra, giữa khoảng sân rộng chính là một đài phun nước được xây nên bằng thủy tinh, từng đường vân trên bệ nước là hình ảnh những ngọn gió và cối xoay gió vấn vít bên nhau, dưới ánh ban mai, nó lấp lánh đến kì lạ. Sailom ngắm nhìn nó không rời mắt, đến nỗi Kanghan bên cạnh phải đẩn mặt em quay lại anh, rồi bật cười:

"Nó thì có gì đâu mà mày ngắm mãi thế?"

"Nó đẹp mà, trông còn rất đắt tiền nữa. Mày không thấy vậy ư?"

"Tao còn có thứ đẹp hơn nữa đấy." Kanghan đưa tay ra, trực vuốt lấy mái tóc Sailom.

"Mày định nói là mày chứ gì."

"Không. Là mày đó, Ngọn Gió nhỏ ạ."

Bàn tay đặt trên mái tóc Sailom bất chợt trượt xuống, đến má rồi đến khóe môi em, ánh mắt Kanghan mơ màng, say đắm chăm chăm vào nơi mềm mại như cánh hoa kia.

Tai Sailom đỏ bừng lên, bối rối vội quay đi, trông chả khác gì chú mèo con bị trêu ghẹo, ngại ngùng giấu khuôn mặt ửng hồng vì sợ bị chê cười. Em lắp bắp, cố đánh trống lảng:

"Hay mình qua chỗ khác xem đi."

Nhưng ông trời lại cứ thích chặn đường sống của Sailom cơ. Kanghan không thuận theo ý em, lập tức nắm chặt cổ tay em lại, kéo em sát gần mình, hơi thở hai người phả vào nhau, thân xác cận kề, gần đến độ họ có thể đếm được từng hơi thở gấp gáp của đối phương.

Yết hầu anh nhộn nhạo, ánh mắt tràn đầy dục vọng, xoáy sâu vào cánh môi mềm mại đỏ hồng của Sailom. Em nói cái gì đó, bờ môi hết khép lại mở, Kanghan cảm thấy càng khao khát bứt rứt, nuốt nước bọt trong vô thức.

Đôi mắt Sailom mở lớn, đối diện với cặp mắt đen tuyền âm u, tràn ngập ái dục, đang chằm chằm lăm le miệng mình như lang sói phủ phục chờ đợi trước khi vồ mồi. Bốn con mắt lần nữa nhìn nhau, ánh mắt nóng bỏng nặng nề của Kanghan quét qua từng ngũ quan trên mặt em, cuối cùng vẫn dừng lại ở vị trí cũ.

"Sailom... Cho tao hôn mày nhé?..."

Đến nước này rồi, còn chối thế nào được nữa?

Ngay khi nhận được sự đồng ý của Sailom, Kanghan lập tức áp môi mình lên môi đối phương, ngập ngừng đến khuấy đảo, khuấy đảo đến mạnh bạo, mạnh bạo rồi đến điên cuồng. Sailom cũng thuận theo anh mà hôn lại, thỏa mãn liếm mút, gặm nhấm bờ môi anh.

Khuôn mặt phớt hồng, đôi mắt quyến rũ ướt át, thành công khơi dậy cơn thú tính sâu trong Kanghan.

Ngấu nghiến hôn lên đôi môi, liếm láp một cách say mê, hành động dồn dập của Kanghan khiến cậu vừa khó chịu vừa ngứa ngáy. Dục vọng nhen nhóm trong lòng đang dần được Kanghan thổi bùng lên.

Sailom nhanh chóng đè Kanghan lên bệ đài phun nước, hung hăng định vạch áo khoác anh ra nhưng bị anh lấy ngón tay chặn miệng lại, lấy ra bông hoa hồng giấu đằng sau, anh cài lên mái tóc em rồi ngỏ lời:

"Làm vợ tao nhé?"

"..."

"Sailom, chưa chính thất thì không làm bậy được đâu."

"... Hừm."

"Muốn tiếp tục thì đồng ý làm vợ tao đi."

"... Đây là lần thứ mấy?"

"Lần thứ 98, làm vợ tao nhé Sailom?~"

"Chưa phải 100, hẹn khi nào chúng ta chính thất thì tiếp tục nhé Kang."

"Rất sẵn lòng."

***

"Sailom ơi!"

"Ơi!"

"Giảng viên hôm nay cho hai khoa của chúng ta học nhóm cùng nhau đó, chủ đề cần bàn luận hôm nay là Bảo Vệ Môi Trường."

"Vậy xuống thư viện tìm tài liệu thôi. Đi!"

Hai người tay trong tay cùng nhau xuống thư viện, mặc kệ những con mắt tò mò có, ngưỡng mộ có hoặc ghê tởm cũng có, bỏ lại hết đằng sau.

30 phút sau, họ đã yên vị trên bàn cùng đống sách cần thiết. Sailom phụ trách soạn văn bản trên máy tính, còn việc tìm tài liệu do Kanghan đảm nhận. Dù là nhóm được tối đa 4 người nhưng chỉ với hai người bọn họ cùng làm là quá đủ rồi. Hơn tiếng rưỡi làm việc không ngừng nghỉ, bài tập đã hoàn thành, Sailom liền nằm xuống đùi Kanghan, mệt mỏi vươn vai lắc cổ, trong khi đó Kanghan xem lại file và sửa lại những chỗ cần thiết. Xong việc, anh uống một ngụm nước rồi đưa cho em.

"Dùng chai nhựa thế này là thân thiện với môi trường không nhỉ?" Sailom nhìn xuyên qua thân chai, trông thấy hình ảnh méo mó biến dạng của Kanghan. Em phì cười, một nụ cười nhẹ nhàng như làn gió mùa xuân sưởi ấm tâm hồn anh.

"Nếu sợ hại môi trường thì khỏi uống đi."

"Uống mà uống mà."

Em ngồi dậy tu sạch chai nước.

Anh nhìn em mà không nói gì.

"Sao nhìn tao mãi thế?" Sailom nhướn mày, "Mày lại suy nghĩ lung tung gì-"

Đột nhiên Kanghan nhoài người ra, đưa tay lên, lau đi vệt nước còn lem trên khóe môi em. Sailom đơ ngươi, câu nói còn lấp lửng trong cổ họng chắc không còn cơ hội bật ra nữa. Anh nhìn em chăm chăm, nói:

"Lần sau đừng uống nhanh như vậy nữa."

"Tại sao? Sợ tao uống hết phần của mày hay gì."

"Không có tao ở bên, tao sợ người khác sẽ lau hộ cho mày thay tao chết."

Thì ra là sợ người khác dành mất phần...

"Lau xong rồi sao còn nhìn môi tao ác thế. Mày sợ có ai sẽ hôn tao thay mày à?"

"À không..." Kanghan lắc đầu, nom như một chú cún nhỏ.

"Hay là có ai hôn mày thay tao?" Sailom tự nhiên có hứng trêu ghẹo.

"Này, mày biết không: nếu giấy vụn thân thiện với môi trường, thì chỉ có tao mới từ trường với môi mày thôi Sailom."

"Hừm." Sailom cười khẩy, khẽ nghiêng đầu, ngón tay trỏ đưa lên môi, "Hút hay đẩy?"

"Từ trường chỉ tính hút thôi. Mà có đẩy thì cũng là tách môi trên với môi dưới ra à."

"Mượt đấy Kang."

"Thế có phần thưởng không?"

"Mày muốn thế nào?"

"Làm vợ tao đi." Kanghan lấy từ cặp ra, đưa cho em một bông hoa hồng trắng muốt tinh khôi, "Đó là tất cả những gì tao muốn."

"Sao lại là màu trắng?" Em nhướn mày.

"Đừng hỏi nhiều, thế có đồng ý thưởng cho tao không?"

"Không."

Trước đôi mắt sáng ngời như sao đêm, đầy trông chờ của Kanghan, Sailom lại khoanh tay lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng.

"Tại sao chứ?"

"Vì màu yêu thích của tao là đỏ, chứ không phải trắng. Mày yêu tao lâu vậy rồi mà không biết hả?"

Em xoay mặt đi, làm điệu bộ 'thật thất vọng'. Kanghan nghe vậy thì chỉ cúi đầu, lí nhí hai chữ 'xin lỗi'.

"Vậy tại sao mày lại chọn màu trắng?"

"Tại vì màu trắng là màu yêu thích của tao."

Lời vừa mới thốt, Sailom liền ngẩn người, vốn dĩ em chỉ định trêu anh một chút thôi, không ngờ em lại làm anh buồn đến vậy. Em bối rối, định đưa tay cầm lấy bông hoa thì anh đã giật phắt lại, vứt bỏ đi trước biểu cảm kinh ngạc của Sailom.

"Mày làm gì vậy? Sao lại vứt hoa đi như thế?"

"Mày không thích mà. Tao đi mua bông mới."

"Đâu cần mất thời gian như vậy. Tao chỉ đùa thôi Kang. Mày không cần đi mua lại đâu."

"Không, mày không thích thì tao sẽ làm cho đến khi nào mày hài lòng thì thôi."

Kanghan quay người, đi một mạch ra khỏi thư viện, nhìn tên thiếu gia cố chấp với bông hoa như vậy, lòng em dấy lên cảm giác vô cùng khó chịu nhưng cũng thật thương xót. Rõ ràng là em làm anh buồn, nhưng chính anh lại đi tìm hoa để làm em vui, Sailom cảm thấy mình thật khốn nạn biết mấy. Em liền thu dọn đồ đạc, cầm lại đóa hoa hồng trắng đó, gấp gáp đuổi theo Kanghan.

Nhưng chạy khắp cả trường, em vẫn chẳng thể thấy được bóng hình của anh đâu cả. Sailom bắt đầu cảm thấy bất an, em trèo qua tường, lo lắng chạy đi khắp nơi hô lớn tên anh. Đến một ngã tư, bóng lưng quen thuộc ấy lại lần nữa xuất hiện.

"Kanghan!!!"

"Sailom?"

"Cẩn thận xe kìa!!!"

...

Kanghan nằm trong vũng màu, bốn bề là tiếng hét kinh hãi như trùng dương ngợp sóng, cái tên anh được em cất lên trong đó biết bao là sợ hãi và tuyệt vọng. Giữa đám đông đó, có một bóng hình nhỏ nhắn ngay lập tức chạy về phía anh, ôm chầm lấy và run rẩy vô cùng.

Mặt Sailom biến sắc, khoảnh khắc chiếc đèn pha ô tô chiếu thẳng vào thân thể Kanghan, em đã biết được mình đã để mất thứ quan trọng thế nào.

Kanghan từ từ khép cặp mắt, máu tươi không ngừng đổ ròng ròng từ miệng, mũi và chán anh. Anh gắng nuốt ngụm máu tươi đang tràn ra xuống, cất giọng khàn khàn: "Sailom... Sailom..."

"... Kanghan..."

Sailom nhìn anh, nước mắt đã trực trào ra, không phải vì buồn bã mà là vì cơn sợ hãi lạnh buốt đến rùng mình tỏa ra hết da đầu. Tay em ôm lấy anh run rẩy kịch liệt, không ngừng lau lung tung lên mặt Kanghan cho sạch, nhưng máu chảy quá nhiều, càng lau càng lem luốc. Kanghan mỉm cười, nét mặt trông có vẻ rất thanh thản:

"Đến là được rồi. Để tao có thể nhìn thấy mày lần cuối..."

"Kanghan à, đừng có nói nữa."

"Sailom..." Anh đánh mắt đến bông hoa hồng trắng mà em mang theo người, giờ đã bị rơi xuống vũng máu tươi, nhuộm đỏ thành màu máu.

"Có lẽ... tao sẽ không thể cùng mày sống đến 100 tuổi như đã từng hứa rồi..."

Kanghan gắng chút sức lực cuối cùng, cầm nó lên, hẳn là muốn cài lên tóc em nhưng do không còn đủ sức, anh chỉ đưa ra được trước mặt em, thủ thỉ:

"Lần cầu hôn thứ 99... Mày đồng ý làm vợ tao... nhé?"

"Kanghan... Làm ơn đừng cố nữa."

"Đúng hoa hồng đỏ mà mày thích rồi đấy... Nhưng tiếc là chưa phải lần thứ 100 như mày muốn..."

"Được được, tao đồng ý, tao đồng ý. Mày mau tỉnh táo lại đi. Tao đồng ý rồi, chỉ còn chờ tốt nghiệp nữa thôi. Kanghan, Kanghan, đừng... đừng bỏ tao lại mà..."

"Nói với bố tao và bà nội tao... rằng tao yêu hai người họ lắm... và cũng xin lỗi vì không thể báo hiếu được gì..."

"Mày tự dậy mà bảo. Kanghan... mày như vậy tao còn mặt mũi gì đến gặp bà và bố mày đây..."

Sailom ôm chặt lấy thân thể anh, máu đỏ đã loang vào bộ đồng phục trắng của cả hai trông thật nhơ nhuốc bẩn thỉu, tay của em hết rung lại lắc, trong đôi mắt sũng nước của em tràn ngập sợ hãi và bi thương.

"Cảm ơn nhé Sailom... cảm ơn đã đến và xuất hiện trong cuộc đời tao. Chúc mừng sinh nhật, lên 25 rồi đừng làm chuyện gì ngu ngốc nữa... Anh... anh yêu em, yêu em lắm..."

Đôi mắt Kanghan mở lớn, nhưng lại mờ dần đi, anh khóc, nhưng thứ chảy ra từ mắt lại chẳng phải nước mắt mà chỉ toàn là máu đỏ tươi. Anh hé miệng, lần này là thì thào, càng lúc càng nhỏ, hơi thở dần yếu đi:

"Sailom... Không có anh, nhớ sống tốt."

Anh đưa cho em mặt dây truyền trên cổ mình, trên đó là ảnh mà hai người lần đầu chụp cùng nhau, đã 7 năm trôi qua mà anh vẫn còn giữ. Kanghan dí vào tay Sailom, muốn cậu giữ lại nó bên mình.

Nhìn thẳng vào mắt anh khi ấy, em thấy chính bản thân phản chiếu qua đôi đồng tử đã không còn tiêu cự kia. Cảm giác chỉ có mình em trong đôi mắt anh vậy, giống như em là cả thế giới của anh.

Anh hay nói 'Gió (Sailom) rất quan trọng với Cối Xoay Gió (Kanghan)'.

Hóa ra sự thật lại ngược lại, anh mới là cả thế giới của em.

***

Suốt quá trình chôn cất, Sailom không hề nhỏ một giọt nước mắt nào, có lẽ đã khóc đến không còn gì có thể tuôn ra, em chỉ đứng lẳng lặng một góc, đôi mắt đen tuyền sâu không thấy đáy, nhìn ngôi mộ dần được hình thành. Trên bia đá tỉ mỉ khắc cái tên Kanghan Sukprasert và năm sinh năm mất của anh.

Những chiếc lá vào thu giờ đã ngả màu vàng cam, cùng với từng kí ức của em và anh, theo gió cuốn bay đi.

Cuối thu năm đó, Kanghan và Sailom tròn 25 tuổi.

***

"Kanghan... Em vẫn đợi lời cầu hôn thứ 100 đấy. 7 năm rồi, anh định bắt em chờ tới khi nào nữa?"

Em lấy ra từ trong túi áo, đó là một hộp nhỏ đã cũ, nhưng không thể xóa đi đường vân hình gió và cối xoay gió xung quanh. Khẽ mở nắp hộp, gọn ghẽ bên trong là một cặp nhẫn kim cương còn y nguyên, là hộp nhẫn mà Sailom đã định cầu hôn anh sau khi tốt nghiệp. Nhưng chưa đến giây phút ấy thì một biến cố đã xảy ra, hộp nhẫn đó cũng không còn cơ hội được mở ra nữa.

Cầm chiếc nhẫn khắc tên Kanghan, em đưa lên tầm mắt, ánh nắng chiếu vào làm nó tỏa sáng lấp lánh, huyền ảo vô cùng.

Chiếc nhẫn khắc tên Sailom đã vừa vặn trong ngón áp út của em, chỉ còn chiếc Kanghan là vô chủ, không còn cơ hội được trao cho người đeo nó nữa.

Nhẫn đôi

Mà giờ chỉ còn một người đeo.

Xuyên qua chiếc nhẫn đó, nắng vàng mỹ lệ chiếu vào con mắt em. Tiết trời nắng gay gắt, nhưng cặp mắt đen đục của Sailom lại ươn ướt.

Đôi mắt em pha sương, phảng phất như rơi lệ.

***

Tối hôm đó, em đã uống rất đến say mèn, khắp cơ thể nồng nặc mùi rượu, dù có được mấy người xung quanh khuyên can, em vẫn cứ nốc không ngừng.

Lết cái thân tàn đi khắp các con phố, mặt mũi em đỏ bừng, đầu óc em mê man, đôi con ngươi mơ màng, mí mắt úp úp mở mở như chỉ trực đóng thẳng xuống. Em cứ lảo đảo đi thế suốt cả đêm, không biết đã nghe thấy bao nhiêu tiếng còi xe và tiếng hét của người đi đường. Trong kí ức hỗn loạn đó, em chỉ nhớ được mình đã lặng lẽ đi đến bên cầu, đứng đó trầm ngâm một lúc lâu.

Rồi em trèo khỏi vùng an toàn, đứng trên lan can, gió đêm thổi bung mái tóc và áo khoác em. Bờ vai nhỏ bé run rẩy, bóng lưng em cô độc. Sailom giơ cao hai tay, cảm nhận từng cơn gió lùa ra lùa vào mơn man quanh da thịt, em hướng đôi mắt đen ngòm nhìn xuống biển đêm cuồn cuộn sóng dữ, điên cuồng đập vào chân cầu như muốn nuốt chửng mọi thứ.

Em muốn chết.

Sailom ngã xuống.

Ngã vào vòng tay của biển sâu và gió lạnh.

***

Thứ 7, ngày 13 tháng 7 năm 2023

Tôi suy quá! Chết mất thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro