Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về lại căn nhà nhỏ ấy, nơi đã từng ấm áp với nụ cười của anh, dịu dàng thân thuộc.

Vẫn những thứ nội thất tinh tế được sắp xếp gọn gàng như trước, nhưng tất cả đều đã phủ mờ bởi một tầng bụi mỏng, cho thấy chủ nhân của nó chẳng hề ở đây trong suốt thời gian qua.

Đã hai tháng kể từ ngày người khác mang anh đi, tôi mới có cơ hội quay lại và ngắm nhìn mọi thứ lần cuối, trước khi người ta cũng mang những thứ này đi nốt.

Nhẹ nhàng kéo tấm vải trắng phủ trên ghế sofa nơi phòng khách, tôi ngồi xuống đối diện khuôn mặt anh. Tôi muốn tâm sự với anh lần cuối rồi chấm dứt mọi thứ, không bận tâm hay vương vấn gì nữa.

"Dạo này, anh... vẫn ổn chứ?"

Giọng tôi run rẩy, cố đè nén cái cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng. Có lẽ là do gặp lại hình bóng anh sau nhiều ngày xa cách.

Xin lỗi em, đáng ra anh phải nói điều này cùng em sớm hơn, nhưng cuối cùng anh lại giấu nó đi. Anh không muốn em buồnㅡ

"Không, anh không cần xin lỗi."

Tôi nhìn anh, khuôn mặt đã tiều tụy đi nhiều, hốc mắt sâu hoắm của những kẻ thiếu ngủ hằn rõ.

Anh mệt mỏi lắm. Anh biết, lựa chọn lần này có hơi đường đột và ngu xuẩn, nhưng anh thật sự không thể tiếp tục nổi nữa rồi. Xin lỗi em, xin lỗi...

"Em đã nói anh không cần xin lỗi nữa."

Tôi nói trong khoé mắt hoen lệ, giọng khản đặc và lạc hẳn cả đi vì cơn đau tưởng như xé toạc nơi lồng ngực trái. Miệng anh nâng lên một mạt cười nhàn nhạt, như tự mỉa mai mà cũng như bất đắc dĩ.

Mong em hiểu cho anh.

"Em hiểu mà."

Bàn tay anh gầy gò, nhẹ nhàng gắp một viên trắng nhỏ như đường bỏ vào chiếc tách sứ, động tác tao nhã thành thục như cái cách anh vẫn thường làm trước đây. Hai ngón tay tinh tế mảnh khảnh cầm lấy chiếc thìa bạc, khuấy nhẹ chất lỏng đen tuyền bên trong.

Nâng chiếc tách đặt bên vầng môi mỏng, anh một hơi uống cạn, không chút do dự hay lưu luyến.

Tầm mắt anh nhìn thẳng vào tôi mà như không phải, mờ mịt vô định. Đôi mắt từng rất sáng nay lại phủ mờ bởi tuyệt vọng bao trùm, và trống rỗng lan dần trong con ngươi vô hồn lạnh lẽo. Quầng thâm nơi bọng mắt hằn đậm, có lẽ đã nhiều ngày anh không hề nghỉ ngơi.

"Anh mệt rồi, hãy ngủ một lát đi."

Nước mắt tôi giàn giụa khắp đôi gò má. Đến lúc này lời nói ra chỉ còn thều thào ngắt quãng, như vỗ về chính mình.

Môi anh khẽ mở như muốn nói điều gì nhưng cánh mi đã sớm đà nặng trĩu. Anh khép mắt lại, khẽ nghiêng đầu, thở ra một hơi cuối thật dài như trút hết mọi muộn phiền trở trăn qua hơi thở ấy vậy.

Đoạn phim vẫn tiếp tục nhưng như đã dừng lại vì người trong kia không còn động tĩnh gì nữa, đầu ngửa ra dựa trên thành sofa, và gương mặt yên bình, nhắm mắt.

Hai tháng trước...

Tôi nhận được tin anh đã tự sát tại nhà bằng một viên thuốc độc pha trong tách cà phê. Khi đó tôi mới biết anh mắc chứng mất ngủ trong khoảng thời gian dài rồi rơi vào trầm cảm.

Một tuần sau khi đã chu cất vẹn toàn cho tang lễ của anh, tôi nhận được một chiếc thẻ nhớ, trong đó chỉ có duy nhất một đoạn phim do anh bấm máy và quay lại trước khi kết liễu cuộc đời mình.

Viết cho sự ra đi của những người tôi chưa hề gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro