Yêu người đến đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ánh nắng chiều thu chiếu khẽ lên chiếc lá phong đỏ rọi nhẹ xuống mặt phố tô điểm thêm cho thành phố London một cảnh tượng thật hoàn mỹ và không kém phần thơ mộng.

  Tiếc thay giờ đây người ta không còn thấy 2 thân ảnh một nam một nữ tay trong tay cùng nhau rảo bước trên đường phố kia nữa,mà chỉ còn mỗi em ngày ngày đều đi qua đây với gương mặt không còn tí thần sắc nào.

  Từng kỉ niệm của hai ta cứ như thước phim chạy qua tâm trí em dù là một việc nhỏ nhất em cũng không thể quên được.

   Em nhớ lại lần đầu tiên ta gặp nhau là ở một góc nhỏ của con phố này, nơi đó đầy bụi bẩn và hôi hám, vào một hôm trời mưa khá to nên em chui rúc vào một cái thùng xốp bị người ta quăng ở gần đó.

  Khi đấy em bỗng nhiên nghe tiếng bước chân tiến đến gần nơi mình đang trú liền sợ hãi mà rúc sâu vào trong, thấy vậy anh ngồi xổm xuống cho ngang bằng với em thì ngay lập tức anh bắt gặp đôi mắt ngây thơ nhìn mình như đang sợ hãi khuôn mặt thì lem luốc nước mắt.

   Em vốn đã sợ đến lúc thấy anh ngồi trước mặt lại còn sợ hơn gấp bội, giọng run rẩy lắp bắp hỏi"chu..chú là..ai", lúc đấy lòng anh bỗng dâng lên một cõi chua xót rồi sau đó lại dõng dạc mà nói một câu rằng "em muốn đi cùng với tôi không?".
 
  Lúc đấy em còn quá nhỏ nghe được có người muốn giúp mình liền gật đầu mà đi theo,mặc dù trước đây cũng từng có người muốn giúp nhưng sao ở gần anh lại cho em một cảm giác an toàn đến lạ. Mãi đến sau này dù em có gắng hỏi anh tại sao lúc đấy lại giúp em thì anh chỉ mỉm cười rồi xoa đầu em mà chẳng thèm nói gì thêm.

   Em nhớ lần đầu tiên hai ta hẹn hò,lần đầu tiên mà cả hai trao cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng dưới ánh đèn đường hiu hắt,mọi thứ đều được diễn ra ngay tại con phố nhỏ này. Khoảnh khắc đấy trông chúng mình thật hạnh phúc biết bao anh nhỉ?

   Dòng lệ ấm nóng từ đôi mắt thay nhau chảy dài lên khuôn mặt kiều diễm của em,đôi hàng mi cong vút lúc bấy giờ cũng ướt nước,

  em nhớ anh lắm anh ơi,nhưng cũng hận anh lắm, hận anh vì sao lại nhẫn tâm bỏ mặc em một mình giữa dòng đời khắc nghiệt này mà chẳng có nỗi một lời từ biệt.

   Không phải anh đã hứa sẽ che chở cho em mãi mãi sao, nhưng ngay lúc này người em cần nhất là anh thì anh lại ở đâu cơ chứ?
 
    Rốt cuộc thì em phải tìm nơi đâu giữa chốn đô thị hoa lệ này thì mới có thể sà vào vòng tay ấm áp của anh đây? Em sắp không chịu được sự trống vắng này nữa rồi anh à.

Người dân nơi đây thấy em chiều nào cũng đi ngang nơi này với tâm trạng không thể tồi tệ hơn liền rũ lòng thương xót mà bảo em hãy quên anh đi và tiếp tục sống một cuộc sống mới, nhưng họ nào biết được anh mới là nguồn sống của em chứ?

   Sao họ biết được cách mà anh đến bên em thế nào,cách anh kéo em ra khỏi đống bùn lầy mà người đời thường gọi đó là căn bệnh trầm cảm kia.

  Cách anh bảo vệ, chăm sóc em từng chút một, vừa có sự mạnh mẽ của một người cha, một người đàn ông mẫu mực vừa có sự dịu dàng, ân cần, chu đáo của người mẹ, thêm vào đó là sự ôn nhu chiều chuộng đến từng ánh mắt, từng cử chỉ, tất cả...tất cả những điều tốt nhất  luôn dành riêng cho em. Anh bảo em vốn thiếu thốn tình thương của gia đình từ bé nên anh muốn bù đắp khoảng trống đấy của em chỉ vì em là người anh thương, họ làm sao hiểu được...

Đôi chân nặng trĩu, mang tinh thần ủ rũ bước từng bước về căn hộ nhỏ mà cả hai đã từng chung sống cùng nhau, căn hộ ngày nào cũng tràn ngập tiếng cười của đôi tình nhân thì giờ đây khi nhìn vào chỉ có thể cảm nhận được mỗi một vẻ u buồn và sự mất mát đến nghẹn lòng của em.

   Lê bước chân về phía căn bếp vốn định làm tạm món gì đó để bỏ bụng cho qua cơn đói thì cảnh tượng cả hai cùng nhau nấu ăn,cười đùa, lúc được anh ôm từ phía sau còn tì cằm lên vai em luyên thuyên mấy chuyện trên trời dưới đất mà cũng khiến em cười đến híp cả mắt, đột nhiên đánh thẳng vào tâm trí làm em bần thần một lúc rồi cả cơ thể như mất hết trọng lực mà ngã khụy xuống sàn nhà.
 
  Lại một lần nữa nước mắt em rơi

  tại sao...tại sao đi đến nơi đâu thì hình bóng Hoseok vẫn cứ hiện lên làm tim em đau như thắt lại vậy? Chẳng phải bình thường chỉ cần em buồn tủi việc gì thì anh lại nháo nhào lên rồi lập tức ôm em vào lòng mà dỗ dành sao, nhưng bây giờ không phải là em đang khóc đến mắt sưng húp còn cơ thể thì rụng rời đến chẳng buồn động đậy thì anh lại ở đâu chứ?

  Anh bỏ em thật rồi sao, Hoseok? Sao anh không trả lời em chứ? À...em quên mất, em quên là anh đã thật sự bỏ rơi em và đang ở nơi thiên đường không còn vương tí bụi trần kia rồi. Còn gì đau hơn là cách biệt âm dương nữa hả anh?

Bàn tay không tự chủ mà với đến hộp thuốc ngủ để ở ngay đầu tủ bên cạnh, em đổ hết số thuốc còn lại trong hộp vào lòng bàn tay cố gắng gượng dậy rót một ly nước, không chút ngần ngại mà nhanh như cắt đẩy hết số thuốc đấy vào khoang miệng.

  Đôi mắt lịm dần, thân thể em kiệt quệ, giọt lệ từ khóe mắt chảy ra, thân ảnh nhỏ nhắn ngày ngày được anh yêu chiều, cưng nựng giờ đã gầy gò và xanh xao biết bao nhiêu đang nằm co ro giữa sàn nhà lạnh lẽo.

    Đôi mắt khép lại, em thấy rồi...em thấy anh rồi, anh đang đứng ở một nơi nào đấy em không rõ lắm nhưng em có cảm giác thân thuộc đến lạ, phải chăng nơi nào có anh thì với em nơi đó đều là chốn yên bình? Em không biết nữa.

  Trong cơn mê man em nhìn thấy anh nở một nụ cười đầy ấm áp và dang rộng vòng tay như chỉ đang chờ em đi đến để ôm trọn em vào lòng.

" Thật may mắn vì giấc mộng cuối cùng của đời em đã có anh, người em thương. Bỏ mặc thế giới kia, một lần nữa hai ta sẽ cùng tạo nên một nơi thật hạnh phúc và chỉ của riêng ta thôi, anh nhé!
Yêu anh thật nhiều!"

Hoàn.
_______________________
Đây là chiếc fic đầu tiên mình đăng nên nếu có thiếu sót gì thì mọi người cứ góp ý nhé. Yêu tất cả.
Còn nữa, nhớ vote cho mình nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro