leave without saying goodbye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Dan Heng nằm trên giường, đã ba ngày rồi cậu chưa ra khỏi phòng.Cái bụng trống rỗng đói meo đang gào thét nhưng cậu nào có còn hơi sức để quan tâm.Đôi mắt sắc ngọc tuyệt đẹp, thường ngày luôn mang vẻ lạnh lùng lơ đễnh,giờ đây đang sưng húp, tèm nhèm nước mắt.
    Cậu không biết bản thân đã khóc bao lâu,cả cơ thể cậu đều rã rời,nơi cổ họng nghẹn ứ lại,phổi cậu như muốn vỡ ra vì đau.Có lẽ đã lâu cậu không khóc nhiều như vậy,ít nhất là kể từ khi cậu gặp hắn.
   Người đàn ông có đôi mắt màu rượu vang, hắn cao hơn cậu một cái đầu,vẻ bề ngoài to lớn lại có chút bặm trợn cứ như một tên tướng cướp vậy,nhưng chỉ có Dan Heng biết,tất cả chúng đều chỉ là những vết thương mà cuộc đời để lại cho hắn từ khi còn tấm bé.Hắn trầm tính,lại dịu dàng,luôn ân cần quan tâm cậu hết mực.Mái tóc hắn dài,rất dài, nhưng lại chẳng bao giờ rối, cậu nghĩ là do hắn bẩm sinh nhưng hắn lại nói là nhờ có bàn tay cậu chăm sóc nó hằng ngày.
    Trái tim bị tổn thương từ cái thủa đáng ra tâm trí ta còn trẻ dại và trong sáng nhất đã khiến Dan Heng học tập được cách hiểu chuyện, cậu tôn trọng,quan tâm hắn từng chút một,dể ý từng lời nói và cử chỉ để tránh làm tổn thương đối phương.Cũng nhờ sự hiểu chuyện mà cậu đã dần quên mất cách chia sẻ tâm tư cho kẻ khác,chỉ đến khi hắn xuất hiện.
    Lần đầu tiên trong đời,cậu có cảm giác được ai đó an ủi vỗ về mỗi khi gặp chuyện buồn;lần đầu tiên,cậu cho phép bản thân gục vào vai ai đó mà thút thít.
Về phần hắn, nhờ cậu mà hắn lấy lại càm giác quan tâm kẻ khác,hắn học cách cười, cười nhiều hơn để không làm cậu lo lắng,kể cả khi bầu trời ngày hôm ấy của hắn có âm u và tối sầm,mù mịt như chính tương lai mà hắn đã tưởng tượng ra cho bản thân,hắn vẫn nở nụ cười khi gặp cậu,và kể cả ngày hôm ấy.....
     Kể cả khi thân xác hắn đã không còn hơi ấm,trong tay vẫn nắm lấy hộp thuốc ngủ,nụ cười trên môi hắn vẫn chẳng tắt,chỉ khác rằng hắn không còn mở to đôi mắt màu rượu vang âu yếm nhìn cậu nữa,cho dù cậu có ôm,lay người hắn và khóc nấc lên cũng không,hẵn vẫn nằm im,lạnh lẽo tựa gió đông.
    Cậu nắm chặt bức thư cuối cùng của hắn,đọc đi đọc lại rồi bật khóc,tay vô thức vò nát nó rồi lại cố vuốt lại cho phẳng phiu.Lông ngực cậu đau quá...đau vì khóc là một phần,trái tim cậu như bị sụp đổ một lần nữa,như cả ngàn lưỡi dao đang nhè con tim đầy những vết sẹo của cậu mà đâm.Cậu nằm co mình trên giường,chiếc giường mà cậu đã cùng hắn nằm chung hằng ngày,nay chỉ còn một mình cậu,chiếc giường sao mà trống trải đến kì lạ.
    Tại sao cậu lại sơ suất đến vậy? 1-2 ngày hôm nay hắn có chút thay đổi,hắn rủ cậu đi chơi nhiều hơn,tâm sự với cậu nhiều hơn,tỏ ý muốn tự nấu ăn cho cậu...
Cậu cũng cảm thấy thật kì lạ,và những sut nghĩ lo lắng lại dâng trào lên trong lòng,thế nhưng sâu đó cậu lại gạt phắt nó đi,cho rằng bản thân chỉ đang nghĩ nhiều thôi và đây là một chuyển biến tích cực của hắn.Vậy mà điều cậu thoáng lo lắng và gạt phắt đi đã thành hiện thực.
   Cậu tự dày vò chính mình,từ thể xác tới tinh thần.Cánh tay nhỏ vốn trắng nõn của cậu,giờ đây chi chít đầy những vết dao,cậu không biết bản thân đã rạch bao nhiêu...20..40..50..hay nhiều hơn? Cậu không biết nữa,cậu chỉ biết chúng vẫn chưa đủ để cậu từ giã cõi đời, máu đỏ hoà làm một cùng màu trắng của đệm,khô và đóng lại thành từng mảng....vì cớ gì cậu lại để bản thân tàn tạ và đau đớn đến vậy,nếu như Blade vẫn còn ở đây chắc hắn sẽ buồn lắm,nhưng cậu đã đánh mất hắn rồi...có lẽ đây là hình phạt thích đáng dành cho cậu.
    Cơ thể cậu mệt mỏi,đầu óc cậu dường như đang mụ mị đi vì mất máu.Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu cậu,cậu chợt nhớ đến lọ thuốc ngủ đã tiễn hắn đi...cậu sẽ dùng nó,để từ biệt nhân gian theo cách mà hắn đã làm.....cạu vốn không tin và chưa từng tin vào những câu chuyện dân gian mà mọi người thường nói, thế nhưng giờ phút này...cậu đã mong...mong rằng nếu như âm phủ có thật, rằng diêm vương sẽ cho cậu cơ hội gặp lại hắn một lần nữa, cậu nhất định sẽ ôm lấy hắn,ôm hắn thật chặt và xin lỗi hắn đến mất giọng gì thì thôi.
    Cậu đổ đống thuốc ngủ còn sót lại ra tay, không cần nước,cậu đổ tất cả vào miệng,mắt cậu hoa lên,cậu loạng choạng bước về phía giường rồi ngã xuống.Cậu lờ mờ nghe được giọng của ai đó,hình như đang gọi cậu thì phải,có phải là hắn không?..ai đó hãy nói với cậu đó là hắn đi.Cậu yếu ớt vươn tay với không khí trong vô thức,như muốn bắt lấy,muốn níu kéo một thứ gì đó.
  Trong những giây phút cuối cùng...cậu nhìn thấy hắn,cậu bật khóc,chạy đến ôm chầm lấy hắn,hắn lại nở nụ cười hằng ngày,nhẹ nhàng xoa đầu cậu mà nói:
"Tôi xin lỗi vì đã bỏ em lại một mình,lẽ ra tôi nên nghĩ đến cảm giác của em khi tôi rời đi..."
"Nhưng ít nhất thì bây giờ..ta lại ở bên nhau rồi"
Không còn những khổ đau, không còn áp lực công việc, không còn những lời chỉ trích từ xã hội,chỉ còn hắn và em,ở bên nhau mãi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro