Gnasche

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là một thế giới bất công.

Dù muốn hay không con người hay các sinh vật tồn tại ở nơi đây đều hứng chịu phải một "lời nguyền", kẻ phụ thuộc, kẻ bị phụ thuộc hoặc trở thành một kẻ bình thường không có năng lực thỏa mãn người khác.

「Mikochi may mắn thật~ là Beta chẳng cần phải lo nghĩ gì cả~」

「Miko may mắn từ nhỏ mà~ là một vu nữ, thần linh lúc nào cũng là đồng minh!」

Lời nói tự hào ngày đó đã trở thành hậu quả của hiện tại, lẽ ra khi ấy cô nên than vãn vì sự "may mắn" dư thừa này mới phải. Dù sao nó cũng không thay đổi được vai trò của cô, ít nhất nó sẽ thoải mái hơn nếu cô chối bỏ phước lành người "đồng minh" kia ban tặng.

Suy cho cùng, những người là Beta hay Alpha được xã hội ưu ái điều đó không có nghĩa các Omega mất đi địa vị của mình. Có những Omega tài năng của họ còn vượt trội hơn cả Alpha, chính vì vậy những người đó trở thành cá thể đạt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ.

Song cũng trong số ít công ty coi trọng tiềm năng của các nhân viên họ tuyển vào hơn là tính hướng, nếu là một Omega họ còn có nhiều đãi ngộ, nhiều quan tâm về các biển pháp bảo vệ. Số ít công ty đó có "Hololive", một công ty thần tượng, nơi mà Miko hiện tại đang làm việc.

Ở đây có vô số tài năng cùng các tính hướng khác nhau chứ không đơn thuần chỉ có Alpha hay Beta, đặc biệt đối với hai tính hướng tác động lẫn nhau quản lý của họ buộc phải là Beta.

Cũng từ nơi này, Miko mới cảm thấy hối hận về thứ may mắn mà cô đã được trao. Lý do rất đơn giản, cô đã yêu một Omega. Một người dù cho cố gắng đến đâu cô sẽ không bao giờ chạm tới, chạy theo nó tới mức nào ngôi sao ấy thật sự rất xa vời. Chỉ nghĩ đến viễn cảnh bóng hình của người con gái cô yêu kề vai với một người khác, một vị trí Miko khao khát đến cùng cực. Khung cảnh chứa đựng bao cảm xúc ấy, nó lại đau đớn chẳng thể diễn tả.

Thứ may mắn trong thế giới bất công này, nó chính xác là một sự trừng phạt đối với Miko.

...
..
.

Hôm nay lại vất vả vô cùng, Miko xử lý nhiều công việc hơn bình thường thay luôn cả phần của các Omega trong khoảng thời gian đến kỳ. Đây không còn là việc hiếm thấy, để đảm bảo mọi công việc sẽ được chuẩn bị đúng tiến độ, các đồng nghiệp cần giúp đỡ nhau trong thời gian họ nghỉ vì cơ địa. Dù thế Miko hay những người khác chẳng than phiền gì về việc đó, bởi ai cũng đồng cảm với các Omega khi họ sinh ra đã là phái yếu cùng những đặc tính khó chịu.

「Miko-san về phần của Suisei-san...」

「A, cô cứ để đó, tôi sẽ xử lý ngay!」

「Cảm ơn cô rất nhiều, Miko-san!」

Thứ Miko cần xem xét là các mẫu hàng hóa, sản phẩm sắp tới của Suisei. Người bạn làm ăn đặc biệt căn dặn cô phải kiểm tra kỹ lưỡng chúng, nhất là figure bởi cô ấy không muốn có bất kì sai sót nào giống lần trước.

Sau khi hoàn thành xong phần công việc của mình, Miko bắt đầu làm hộ phần việc của Suisei. Quanh đi quẩn lại, mặt trời cũng bắt đầu thay ca, trời nhuộm ánh hoàng hôn dần dần bị phủ lớp màn đen với các đóm sáng li ti tô điểm.

Vừa đặt chân ra khỏi công ty đồng hồ trên màn hình sáng của điện thoại đã chạy qua tám giờ rưỡi tối, Miko thở dài kéo theo sự mệt mỏi. Trên đường về nhà, cô tự hỏi mình sẽ ăn gì, làm việc xuyên suốt cô quên mất chiếc bụng đang biểu tình vì không có mảnh thức ăn nào để tiêu hóa. Đang đắm mình trong mớ các món ăn, tiếng chuông điện thoại cắt ngang hình ảnh thơm ngon.

「Hửm? Suichan, bà thấy thế nào rồi~?」

Đáp lại cô chỉ có khoảng lặng đáng lo lắng, có chút bồn chồn cô hỏi lại tình hình của bạn mình thêm lần nữa.

「Bà ổn chứ Suichan?」

「Mi-」

「Suichan?」

「Mikochi...làm ơn...hãy tới đây-」

Không chờ tới lời tiếp theo, Miko liền cúp máy và tức tốc chạy đến nơi có người đang cần cô. Trên được cô mua vài loại thuốc ức chế dành cho Omega, thêm các món ăn khác để phòng trường hợp người kia chưa ăn gì.

Chưa tới mười phút, nàng vu nữ đã có mặt trước căn hộ của Suisei. Với chiếc chìa khóa cô được nhận từ chủ nhà, nhanh chóng lao thẳng vào trong. Là một Beta cô chẳng lo sợ pheromone của ngôi sao chổi ảnh hưởng đến mình.

Vừa mở cửa phòng, cảnh tượng xé lòng đã khiến một phần nào đó trong Miko sụp đổ. Suisei, một idol với tài năng vượt trội với sự tự tin mà ai cũng ngưỡng mộ, một người nỗ lực vì công việc hơn bất kì ai lại trở nên mỏng manh, yếu đuối không thể tưởng.

Nằm trên chiếc giường, thu mình đầy vẻ sợ hãi. Giọt nước mắt quằn quại trong đau đớn, cố gắng chống lại thứ đang cuồng loạn sâu thẩm bên trong mình.

「Miko...chi」

Nghe thấy âm thanh mở cửa, cô ấy quay sang Miko, dùng chút sức lực cuối cùng để tiến tới nơi bóng hồng đang đứng. Cảnh tượng khiến Miko muốn nhắm cả hai mắt lại, cô không thể tiếp tục nhìn thấy Suisei khổ cực như vậy.

Nhào tới chỗ ngôi sao chổi, ôm chặt cô ấy vào lòng. Vòng tay chắc chắn bao bọc Suisei, cô ấy nắm lấy áo của Miko, rút sâu hơn vào người nàng vu nữ.

Miko vội với tay lấy thuốc vừa mua trong bịch, cô đút Suisei uống, may mắn rằng cô gái kia vẫn ngoan ngoãn hợp tác. Vài phút sau, ngôi sao chổi dường như đã tốt hơn, gương mặt cô ấy thư giãn, điều đó làm Miko cũng thở phào. Song Suisei không chịu buông Miko ra, vẫn giữ chặt lấy người bạn làm ăn của mình. Tất nhiên, Miko cũng chẳng có ý định đó.

Một lúc Suisei đã thiếp đi, Miko giữ nguyên tư thế ấy, rơi vào trầm tư. Một bóng tối nuốt chửng suy nghĩ của cô, nó bám lấy nỗi đau đang nứt nẻ nơi trái tim Miko đang chịu đựng.

Suisei trãi qua các chu kỳ rất lâu, ngày trước có gia đình hay chị gái sẽ chăm sóc cô ấy tuy nhiên, khoảng thời gian gần đây Anemachi thường xuyên phải đi công tác và Suisei phải ở nhà một mình trong giai đoạn phát dục. Phần lớn thời gian cô ấy sẽ không được phép ra khỏi nhà, người duy nhất có thể hỗ trợ lúc cần thiết chỉ có quản lý hay những đồng nghiệp là Beta trong công ty.

Nhưng, Suisei lại là một người cố chấp, cô ấy ghét bản thân phụ thuộc vào người khác, hầu như sẽ chuẩn bị cho bản thân trước các lần chu kì. Cô ấy chẳng ưa tính hướng của mình, nó và tính cách của cổ tựa hai mùa khí hậu, khô và mưa vậy. Không ăn nhập gì với nhau. Sau cùng Omega luôn phải dựa vào những phái mạnh hơn hay bình thường hơn, trong nhiều gương mặt sáng giá cho vị trí hỗ trợ Hoshimachi Suisei, cô ấy chọn Miko, một người bạn thân thiết với cổ.

Mặc cho lý do có là bạn thân thiết hoặc mối quan hệ "làm ăn" nhảm nhí họ thường nói trên các buổi stream, Miko vẫn rất vui vì được phép nhìn thấy những khía cạnh của Suisei mà người khác không thể.

Tuy nhiên, cô phải rút lại suy nghĩ đó, càng nhìn Suisei khổ cực với cơ địa của bản thân, Miko càng đau đớn tới tận cùng. Khung cảnh người con gái ấy cố gắng chịu đựng thứ lửa nóng rực trong cơ thể, cảm giác bất lực chẳng thể giúp được gì, Miko như đang trãi qua cơn rét hại với gió lạnh xé da, từng thớ thịt bị cái lạnh ăn dần.

Điều khổ cực hơn tất chính là quy luật ràng buộc Alpha và Omega vào một mối quan hệ, mặc cho chính sách bảo vệ của công ty có tốt bao nhiêu cũng chẳng thể chống lại luật pháp, dù cho Suisei có mạnh mẽ và độc lập tới đâu cũng không thể chống lại bản năng của chính mình. Omega hay Alpha trong thế giới này ở một độ tuổi nhất định, nếu họ vẫn còn độc thân, buộc phải ghép cặp hoặc nói trắng trợn ra phải kết hôn với một đối tượng mà các cơ quan chỉ định.

Liệu cho tới ngày đó, Miko sẽ chấp nhận nhìn cô ấy, người con gái cô yêu đi cùng với một người khác? Chỉ nghĩ tới nó như bao lần khác đều khiến cô khó chịu thậm chí buồn nôn, viễn cảnh ai đó chạm vào Suisei, nó làm cô muốn nổi điên tới mức sẵn sàng cầm hung khí giết chết người đó.

Cô không thể chống lại cách thế giới vận hành, cũng chẳng muốn mất ngôi sao chổi quý giá của mình. Chạy hết con đường này tới con đường khác, mở hết các cánh cửa khác nhau, Miko tìm lối thoát cho thứ cảm xúc đau đớn vô đáy này.

"Rốt cuộc phải làm gì?"

Dòng suy nghĩ xẹt ngang thể một chiếc tivi cũ kỹ, cố gắng bắt đúng đài phát sóng. Hình ảnh trắng đến đen cứ lấp ló, thể dạng của chúng cứ biến dị, âm thanh liên hoàn sột soạt khó chịu. Và rồi-

Cô chợt nhớ lại.

Những thú vui cờ bạc trong các trò chơi điện tử. Nó là ví dụ điển hình cho kẻ có khát khao, ham muốn danh vọng, tiền tài hay chỉ đơn giản là trao cho kẻ bần cùng, khốn khó một con đường tồn tại. Dù một ván bạc có thể đánh mất gia tài, địa vị thậm chí là tính mạng, ngay cả khi như vậy họ vẫn đâm đầu vào mớ hỗn độn đó chỉ để thỏa mãn tham vọng bản thân, cầu mong thần linh sẽ đứng về phía mình.

Trong cuộc sống, các tính hướng cũng chẳng khác trò chơi đỏ đen ấy là bao, nhiều người sinh ra, họ không bằng lòng với tính hướng ban đầu của mình, họ tìm tới nhiều cách thức thay đổi nó mặc cho chính phủ đã ngăn cấm. Tuy nhiên, một khoảng thời gian làn sóng của những kẻ mang theo ham muốn được sống đúng tính hướng bắt đầu nổi lên, chính phủ cũng đau đầu và đành bất lực đưa ra một giải pháp, gọi chúng là cách thức biến đổi hợp pháp.

Họ đưa ra một loại thuốc có thể thay đổi tính hướng, sử dụng loại thuốc trong vòng ba tháng, sau thời gian ấy nếu không có thêm các biến chứng ở cơ thể thì quá trình thay đổi đã thành công. Song nó chứa nhiều nguy hiểm hơn là hiệu quả mang lại, không ít người thử nghiệm đã phải mất mạng. Bởi cơ thể mỗi người khó tiếp nhận sự thay đổi mới mẻ, trong quá trình biến đổi đôi lúc thuốc sẽ bộc phát tác dụng phụ làm cho người sử dụng vô cùng đau đớn, họ chịu hành hạ thể xác cả trong lẫn ngoài.

Vậy nên trước khi được cung cấp thuốc và đưa vào quá trình theo dõi, điều trị những bệnh nhân cần ký một bản cam kết miễn trừ trách nhiệm. Họ cũng sẽ được các bác sĩ cân nhắc kỹ lưỡng trước lúc đặt bút vào ký tên.

「Cô có chắc chắn với quyết định này không? Cô không thể quay lại được đâu.」

「Vâng...Tôi chắc chắn.」

Nếu cô kể cho ai đó nghe về câu chuyện này, chẳng những họ sẽ lo lắng thậm chí còn ngăn cản cô, chúng trở nên khó khăn hơn khi tới tai của Suisei. Sau cùng cô cần thực hiện mong ước này trong thầm lặng.

Con chữ to, thẳng nét được in trên giấy ngập chữ, từng dòng có nhiều hơn năm dấu chấm than giống như đang ngăn cản vết mực cắm vào ô vuông trắng. Mặc cho cảnh báo có vang dữ dội ở khắp nơi, bên tai cô, trong dòng suy nghĩ, Miko nhanh chóng biểu quyết và đặt ngòi bút xuống vị trí trống trên tờ giấy.

Kể từ ngày đó, cuộc sống của Miko có sự biến đổi rõ rệt. Mỗi tuần cô sẽ uống thuốc một lần, khó khăn ở chỗ cô phải giằng co với tác dụng phụ khi chúng bộc phát. Cái cớ để không lên sóng hay đến công ty làm việc vào những lúc ấy đều là vì sức khỏe không tốt của cô.

Nó kéo dài đã gần hai tháng, Miko dường như đã có thể ngửi thấy được pheromone của các Omega. Thời gian yên bình, không xảy ra bất cứ biến dị nào khác trong cơ thể và mỗi buổi khám định kì, bác sĩ cũng ấn tượng với khả năng tương thích một cách nhanh chóng của Miko. Cô thầm nghĩ mọi thứ sẽ ổn thoảng mà trôi qua, nhưng rồi vị "đồng minh" đáng kính lại phản bội lại nàng vu nữ.

Chu kỳ của ngôi sao chổi lại đến, Miko nhận được tin nhắn nhờ vả mua đồ lặt vặt từ Suisei. Cũng như thường lệ, sau khi trở về nhà từ phòng thu âm, trên đường Miko ghé sang cửa hàng tiện lời và mua các nhu yếu phẩm cùng món đồ mà Suisei nhờ.

Trước cửa nhà quen thuộc, Miko không suy nghĩ qua nhiều mà bước vào.

「Hự-」

Tiếp đó một mùi hương nồng nàn, đặc biệt cảm dỗ vay quanh, tấn công khứu giác của Miko. Khó cưỡng được sự hấp dẫn, cô áp sát cơ thể vào cạnh tường ngăn mình ngã ngục.

「Mikochi?」

Tiếng gọi từ phòng vọng lại, Miko bất giác giật mình, cô chóng một tay trên tường cố gắng giữ vững từng bước đi. Tự nhủ sau khi đưa đồ cô sẽ rời đi ngay.

「Sui...Suichan tui mua đồ cho bà rồi này.」

「A, cảm ơn nhé...? Sao bà không vào phòng?」

Đứng sau cánh cửa, đặt túi đồ trên cán cầm, một tay nhấn mạnh vào tường. Miko chẳng thể tưởng tượng nổi mình sẽ trở nên như thế nào nếu đặt chân vào phòng của Suisei, cô cần biện ra lý do để rời đi song đầu óc quay cuồng một cách điên loạn, tầm nhìn dao động tựa cơn khát ngoài xa mạc nóng nực, não hoàn toàn từ chối hoạt động dù cô ra sức van xin.

Khoảng lặng kéo dài, ngôi sao chổi cảm thấy có điều bất thường, cô liền tiến tới cửa khi chuẩn bị mở nó ra, chợt ngửi được một mùi kì lạ. Suisei lùi lại, nhận ra điều gì đó nguy hiểm, cô bèn lên tiểng hỏi lại người bạn của mình ở đằng sau cửa.

「Mikochi...?」

Phía Miko, cô biết bản thân cần lên tiếng nhưng không may tác dụng phụ của thuốc lại đột nhiên ập đến. Thể ngàn cây kim đâm vào, mũi nhọn xoáy sâu vào từng thớ da, miếng thịt, từ bên ngoài làn da nóng rực lửa, cơn rét lạnh từ bên trong thấu tận xương. Cơ thể chẳng khác gì mớ hỗn độn.

「Ư...」

Cất giọng sắp tắt ngạn âm thanh, cô không thể giữ nỗi cánh cửa, đôi chân đã ngã quỵ. Thính giác mất đi trong phút chốc, màu tối đậm đáng sợ sắp che lấp tầm nhìn của Miko. Hơi thở khó khăn, theo quán tính cô ôm lấy ngực của mình.

Túi đồ rời xuống sàn, Suisei lo lắng ngập ngừng chạm vào tay nắm cửa. Mùi hương càng tỏa ra nồng nặc hơn, song nghĩ tới tình trạng gần đây của Miko, nàng sao chổi chẳng thể bỏ mặc cô ấy. Suy cho cùng, cô ấy là một người vô cùng quan trọng đối với Suisei. Đúng hơn, Sakura Miko chiếm một vị trí không thể thay thế trong trái tim ngôi sao chổi.

Suisei mở cửa một cách dứt khoát, mùi hương ngay lập tức chiếm trọn khứu giác tuy nhiên điều khiến cô hoảng hốt chính là người con gái tóc hồng đang ngã ngục dưới sàn. Cô ấy co mình lại trông vô cùng đau đớn. Suisei liền chạy đến bên Miko, đỡ cô ấy vào lòng.

「MIKOCHI?! BÀ BỊ SAO THẾ NÀY?!」

Đáp lại cô chỉ có hơi thở khó khăn, khuôn mặt nhăn nhúm của Miko. Tới giọng nói cũng chẳng thể cất lên, hình ảnh trước mắt khiến Suisei đau nhói như bị ai đó hành hạ. Cô nhanh tay lấy điện thoại từ trong túi, chuẩn bị gọi cho cấp cứu thì một bàn tay nhỏ nhắn đã ngăn cô lại.

「Này, bà phải tới bệnh viện, bà không thể cố chấp ở đây được! 」

Đôi mắt xanh lục bảo sáng ngời ngày nào giờ đây chỉ còn vẻ u tối, thể khu rừng đã héo mòn. Sức lực bàn tay yếu ớt kéo tay của ngôi sao chổi đến gần túi áo khoác, Suisei đưa tay vào và lấy ra một hộp thuốc nhỏ, trên bìa đề thuốc giảm đau. Không nghĩ nhiều ngôi sao chổi liền đưa cho Miko uống.

Vừa uống thuốc cách vài phút, mùi hương tỏa ra dần tan bớt, cơn đau hiện diện trên gương mặt của Miko cũng dịu đi phần nào. Suisei nhẹ nhàng bế Miko vào trong phòng, đặt cô ấy nhẹ nhàng trên giường rồi ngồi cạnh bên nàng vu nữ. Nhịp thở trở lại bình thường, đuối sức Miko đã thiếp đi.

「Bà rốt cuộc bị gì mà ra nông nỗi này... 」

Suisei thì thầm, cô tự hỏi liệu ngày trước khi phát dục mình cũng trở nên giống Miko bây giờ, hẳn lúc ấy cô đã phải dựa vào cô gái nhỏ bé kia rất nhiều. Ngắm nhìn cô gái chiềm trong giấc ngủ êm đềm, Suisei nở nụ cười mỉm rồi quay sang lối ra vào, nơi những túi đồ rời vãi khắp sàn cô thờ dài, đứng dậy và đi dọn dẹp đống bừa bộn.

Các thứ cô nhờ người bạn làm ăn kia mua chỉ là vật dụng thường ngày, một ít bánh kẹo, một số hộp thuốc-

"...thuốc? Đây là thuốc của Mikochi?"

Cô nhặt một đơn thuốc lẫn trong những hộp giấy, ngoài những loại thuốc bình thường có thể tìm gặp, ngôi sao chổi nhận thấy một lọ thuốc lạ.

"Loại này sao mình chưa bao giờ thấy nhỉ...?"

Tò mò cô tìm kiếm tên loại thuốc trên mạng, kết quả cho ra khiến Suisei phải xanh mặt, cô nhìn lại thanh tìm kiếm xác nhận bản thân không nhập sai. Cô không nghĩ cô gái kia lại sử dụng thứ thuốc này, càng bối rối hơn khi cô chẳng biết lý do cô ấy lại muốn thay đổi tính hướng của mình.

Đối với Suisei, Beta là tính hướng may mắn trên tất cả mọi loại may mắn, giống như phước lành được thần linh ban tặng trong thế giới này. Cô ghen tị với những Beta vì họ không cần phụ thuộc vào ai, họ sẽ không bị rằn buộc vào bất kì mối quan hệ nào, một sự tự do mà cô khao khát có được.

Vì thế thật chẳng hiểu Miko lại muốn vứt bỏ món quà trời ban ấy, cô quay sang chiếc giường nơi mà nàng vu nữ đang say giấc. Trong tất cả các lý do Suisei có thể nghĩ tới, chỉ một trong số chúng thật sự thuyết phục ngôi sao chổi.

"Nếu đó là người cô ấy yêu, người nào đó là Omega...chăng?"

Hình ảnh Miko sẽ bước đi cùng với ai đó trên lễ đường, ai đó không phải là Suisei. Khung cảnh với tiếng reo hò, đóa hoa tung bay tựa âm thanh của những chiếc lưỡi cưa cạ vào nhau, các tia lửa nhảy múa như trêu người và Suisei, người đang ở giữa chiếc lưỡi cưa bị lưỡi dao sắt ngọn của chúng đâm xuyên vào trong da, từ từ cáu xé lớp thịt. Tia lửa tô điểm thêm vào vết chém rỉ máu, từng hạt lửa nóng và rát chạm vào vùng mặt khiến nước mắt ứa ra đã sắp bay hơi.

Vào ngày đó chắc chắn nó sẽ chấm dứt thứ tình cảm mang đầy gai nhọn của Suisei.

...
..
.

Vừa mới đôi lục bảo chào đón Miko chính là trần nhà quen thuộc, cô đã thấy nó nhiều như trần nhà của mình vậy. Ngồi dậy và nhận ra mình đang nằm trên giường của Suisei, cô xanh mặt vì không thấy cô gái kia ở đâu, hoảng loạn chẳng biết mình đã làm gì lúc mất đi ý thức.

「Đừng lo lắng, bà chỉ bị tác dụng phụ của thuốc làm cho cơ thể khó chịu thôi. 」

Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ rối răm của Miko, nhìn sang bên cạnh Suisei đang ngồi trên chiếc ghế lười, lướt gì đó trên điện thoại. Thấy cô ấy vẫn như bình thường, Miko thở phào một hơi song cô chợt nhận ra điều kỳ lạ trong lời trấn an vừa rồi.

「T, tác dụng phụ của th, thuốc gì cơ... bà đang nói gì vậy... 」

Cô liếc mắt mình sang hướng khác, cố gắng không chạm mắt với Suisei. Tuy nhiên cô ấy đưa ra một đơn thuốc, đó là đơn thuốc mà cô vừa mua khi trên đường đến nhà ngôi sao chổi.

「Này! Sao bà lại tự ý xem đồ của người khác như thế chứ?! Bà biết vậy là bất lịc- 」

「Nếu không xem cả đời này tui có thể sẽ chẳng biết được vì sao bà lại biến mất một lúc nào đó?! 」

Miko giả vờ tức giận để tránh sự tra hỏi từ Suisei nhưng hiểu quả lại bị đảo ngược, cô sắp phải hứng chịu một trận phẫn nộ của ngôi sao chổi. Đôi mắt sapphire đầy trách móc pha lẫn giận dữ hướng thẳng vào Miko, cô thu mình lại ngồi co rút vào một góc.

「Tại sao bà lại không nói cho tui biết về chuyện này? 」

「A, chuyện, chuyện gì chứ...bà đang nói gì thế... 」

「Đừng có nói dối và trả lời câu hỏi của tui, vì sao bà lại không nói cho tui biết? Lý do bà làm thế là vì cái gì? 」

Dù biết giả vờ cũng chẳng giúp ích gì được cho Miko ở tình thế hiện tại, song cô cũng không thể trả lời những câu hỏi như đang tra khảo tội phạm của Suisei. Chọn cách im lặng hoặc nói dối là hai cách mà Miko có thể làm, tuy nhiên cô thừa hiểu khả năng nói dối của bản thân tệ tới mức nào, lựa chọn duy nhất chính là im lặng.

Nhưng ngôi sao chổi chắc chắn không bỏ qua cho cô, Suisei tiến tới chỗ Miko nhấn vào vai cô một cách thô bạo, đẩy mạnh cô vào tường. Giọng đe dọa, chất vất Miko.

「Này! Trả lời tui đi chứ?! Tại sao bà lại làm như thế? 」

「Sui, Suichan đa-」

「Chẳng lẽ...chẳng lẽ tui không đáng tin cậy đến vậy sao...?」

Từ dòng cảm xúc tức giận chuyển sang uất ức, Suisei luôn nghĩ họ đã là những người bạn thân thiết, cô nhờ tới sự giúp đỡ của Miko không chỉ là vì cô ấy đáng tin cậy, còn vì cảm xúc của cô dành cho nàng vu nữ. Mặc cho tình cảm khó lòng được đáp lại đó, Suisei tin tưởng họ thật sự trở thành chỗ dựa cho nhau. Có lẽ tất thảy suy nghĩ ấy chỉ là sự tưởng tượng của cô.

「Sui, Suichan...!」

Giọt lệ nhỏ xuống bàn tay đang nắm chặt tấm chăn dưới chân, đôi sapphire lấp lánh ngày nào trở nên u tối, một sự thất vọng, buồn bã bao trùm trong đáy sâu tuyệt vọng của biển cả.

Miko luôn mong sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Suisei, cô muốn bảo vệ nụ cười đáng yêu và tỏa sáng ấy, ở bên cô gái kia những ngày khó khăn hay kể cả khi cô phải liều cả mạnh sống chỉ để thay đổi tính hướng. Nhưng, làm thế nào Miko đơn giản nói ra cô mạo hiểm chỉ vì Suisei? Liệu cô phải thực sự bộc lộ cảm xúc của mình ngay thời điểm này...

Căn phòng chìm trong tiếng nức nở, khóe mắt cũng động lại giọt nước chực chờ trào ra, kiểu người dễ dàng xúc động như Miko chẳng thể chịu được việc ai đó khóc trước mặt mình. Người đó là Suisei thì càng tác động nhiều đến cô. Trái tim thắt lại, đầy đau đớn tựa vết thương bị sát muối.

「Tui...xin lỗi...Suichan...Miko xin lỗi...」

Cái ôm nhẹ nhàng, xoa dịu nỗi niềm ngày trước, sự an ủi trong cơn mưa dày đặc, những hạt mưa nặng trĩu đến một cách bất chợt, động lại từng giọt nước ở nơi con sông khô cạn. Vào một lúc chúng được lấp đầy, đi theo dòng hải lưu mà đổ ra biển, nó cũng giống như sự vỡ òa cảm xúc, hai trái tim được liên kết với nhau, bao bọc lấy nửa còn lại và rồi cả hai sẽ trở thành một phần không thể thiếu của đối phương.

...
..
.

「Tui nghĩ bà đúng là một kẻ ngốc đấy, Mikochi.」

「Hả?! Tui làm mọi thứ vì bà mà bà lại bảo tui là kẻ ngốc?!」

Ngồi trên sofa, Suisei vòng tay ôm lấy Miko từ phía sau, họ đang chơi Mario Kart và có cuộc tranh đua quyết liệt. Chợt ngôi sao chổi nhớ lại khoảng thời gian trước, khi Miko vẫn còn vật vã với thuốc biến đổi tính hướng, thế rồi cô đưa ra lời nhận xét trên. Tất nhiên, nàng vu nữ đã rất tức giận vì bị trêu ghẹo.

「Nhưng cũng vì sự ngốc nghếch đó thế nên tui mới yêu bà. 」

「Ê- hả- hể...?」

Bất ngờ bị tấn công, Miko chẳng biết phản ứng ra sao với lời tán tỉnh ấy. Cô xoay mặt đi hướng khác để Suisei không thấy được vẻ xấu hổ mình, mặc cho vết ửng đỏ từ má đã kéo dài tới mang tai.

Nàng sao chổi nở nụ cười tinh nghịch, ôm người yêu của mình chặt hơn, tông giọng trêu chọc đưa ra ván cược cho cuộc đua tiếp theo của họ.

「Sắp đến bữa tối rồi, ai thua ở màn đua tiếp theo sẽ là người nấu nhé!」

「Được đấy! Miko cũng muốn thấy giương mặt đẫm lệ của Hoshimachi khi phải ăn rau cho bữa tối hôm nay~」

「Hả?! Thế thì có liên quan gì đến việc nấu nướng...mà thôi cũng được dẫu sao Suichan sẽ thắng thôi!」

「Để rồi xem~」

Vẻ mặt tự mãn của Miko thật khiến cho người khác ngứa tay, song Suisei thầm nghĩ không chấp trẻ con nên ngậm ngùi bỏ qua.

Thế rồi cuộc đua diễn ra trong sự náo nhiệt tiếng la hét thất thanh, có lẽ đây cũng là một phần bất công trong thế giới khi phải để "một đứa trẻ" vào bếp nấu nướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro