C. 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn hai tháng trôi qua, cái máy ở đầu giường vẫn chạy đều đều, tiếng bíp- bíp vẫn vang bên tai. Người nằm trên giường kia trông đã ốm đi phần nào vì đã ăn gì ngoài dòng nước biển được truyền. Người ta vẫn nằm đó, nằm đó hoài mà không trả lời cậu học viên dù chỉ một lời.

" Anh, hôm nay vui lắm, em được mời đàn bài golden hour ở buổi kết thúc môn á"

Em hôm nay thi kết thúc môn, vẫn bờ áo si trắng với quần tây. Hí ha hí hửng đến phòng bệnh cùng anh, hình như em đã dần quen với cuộc sống hiện tại. Treo cái giỏ ở góc cửa rồi vào khoe anh thành tích.

Cầm tay anh, đưa lên má, em nói chuyện vi vu hết cả tiếng đồng hồ. Phải, mình em nói thôi, đáp lại chỉ là tiếng bíp- bíp.

" Em định không về nhà tắm hay sao ?"

" Kon ? Anh đi đâu á ?"

" Đi kiếm em chứ đi đâu, chiều này nghe nói em thi kết thúc môn, mua đồ ăn rồi ghé rước ai dè kiếm không ra mới trèo qua đây"

" Hihi, món gì á"

" Mì trộn"

" Ngonnnnnn"

" Ăn đi cục cưng"

" Ý, không được kêu như vậy, kêu vậy Boun buồn"

" Nó nằm một đống, buồn gì mà buồn"

" Konnnn"

" Rồi không ghẹo em, ăn đi, anh thấy ba em đang nói chuyện với ba thằng Boun ở ngoài sảnh kìa"

Mắt em trố ra, để đỡ tô mì lên bàn rồi chạy ra sảnh xem. Em không nghĩ hai người biết nhau đâu nhưng họ biết nhau thật. Ba của anh và ba của em là bạn thời mẫu giáo lận, mà do cuộc sống gia đình rồi nghề nghiệp khác nhau nên không gặp, chỉ lâu lâu liên lạc qua điện thoại.

Mãi đến lúc anh được năm tuổi thì có gặp ba em một lần rồi thôi. Khoảng một tháng sau khi anh vào viện, gia đình em cảm thấy lo lắng vì lâu rồi không thấy gọi về, đi tìm đến tận nhà thì gặp thằng Kon đang hì hục nấu ăn trong bếp.

Ba của em rất khó chịu khi nghe Kon kể lại những chuyện đã xảy ra. Ông định sẽ phạt em một trận vì cái tội che mắt gia đình tham gia bài bạc nhưng may sao mẹ em can thiệp. Ông với bà cũng đi theo Kon đến viện thăm em, em lúc đó bất ngờ lắm vì không nghĩ họ đi chung, tất nhiên em cũng bị ông mắng cho một trận.

Biết con mình vẫn bình an, họ mới yên tâm trở về nhà. Điều tra thật kĩ về ông thầy dạy đàn thì thêm được thông tin nó là thằng con độc nhất của bạn mình. Quả đất tròn, tròn như trái bóng, ông liên lạc ngay với ba của anh. Hai người gặp nhau vào một buổi chiều, ba anh kể cho ông nghe em tốt như thế nào, việc đánh bài cũng chỉ là giải trí, đừng trách em.

Hôm nay, cả hai hẹn nhau đến thăm hai đứa con yêu dấu, tình cờ đứng lại trước sảnh nói cho xong chuyện rồi mới vào thăm thì bị thằng Kon phát hiện rồi vào báo tin.

" Ba , con chào chú ạ"

" Um con, nay chú nghe nói con thi kết thúc môn"

" Dạ"

" Con chưa tắm hả Prem ?"

" Dạ chưa ba, con muốn qua đây khoe với Boun thành tích hôm nay"

" Thằng bé này, Boun nó vẫn ở đó, con về tắm đi rồi sang"

" Thôi ạ"

" BÁC SĨ ..BÁC SĨ ĐÂU"

Thằng Kon hớt hải chạy từ trong phòng ra phi thẳng đến quầy tiếp tân mà gọi bác sĩ.

" Kon, anh Boun bị làm sao ? Nói em nghe Kon"

" Nó nhúc nhích, em ơi nó nhúc nhích rồi"

Mừng rớt hết nước mắt, em chạy thục mạng vào phòng. Bác sĩ vẫn đang thăm khám, đứng che cả anh, em không thể nhìn được. Thấy em cứ đi qua đi lại, thằng Kon phải dịnh vai em ngồi xuống ghế chờ thì mới chịu ngồi im.

" Bác sĩ, anh ấy sao rồi bác sĩ ?"

" Mọi người có thể qua nói chuyện với cậu ấy"

Đợi bác sĩ ra hết, trên chiếc giường, tia nắng chiều soi ngang tầm mắt của người đó. Đôi mắt anh đang nheo nheo nhìn ra cửa sổ, lâu rồi, ánh mặt trời mới chạm được vào đồng tử này.

Em nhẹ nhẹ đi đến gần, không dám chạm vào sợ anh giật mình, chỉ ngồi xuống chiếc ghế kế bên mà nhìn anh. Em không còn nói luyên thuyên như lúc nãy nữa, chỉ có khoảng không bao bọc.

Mãi đến một lúc sau, anh mới quay đầu sang, anh thấy em, anh thấy bé nhỏ của anh đang trước mắt. Đôi mắt lo lắng của bé nhỏ hai tháng trời anh mới thấy được nó. Cái má phúng phính anh nuôi nấng kĩ càng cũng biến mất dạng. Chỉ có nụ cười, một nụ cười mà anh luôn nhớ đang hiện hữu trên khuôn mặt ấy.

" Anh đói không ? Em đi mua gì cho anh nhé"

" Đừng.. đừng đi"

Với người để nắm lấy bàn tay mềm mại kia, anh thật sự không muốn xa em tí nào. Đã lâu rồi mấy ngón tay mới đan nhau thật chặt.

" Anh làm sao vậy ? Em mua đồ ăn thôi, không có bỏ đâu mà"

" Prem.. đừng đi"

" Rồi rồi, em ở đây với anh, nhé. Kon mua dùm em đi"

" Gì nữa ? Cho nó ăn mì trộn đi, anh mua cấp hai à , không cay đâu"

" Konnnn"

" Rồi rồi, thằng này, biết vậy tao mặc xác mày, mới dậy là hành tao"

Thì vậy đấy, nó đành xuống canteen mua đồ ăn dùm em. Nói nào ngay, anh tỉnh lại cũng nhờ nó. Lúc em chạy ra ngoài, nó cứ nhìn theo bóng lưng em, nó biết em khóc mỗi đêm, vì sao nó biết ? Vì nó đứng trước cửa phòng này mỗi đêm và ra về khi em thiếp đi, nó xót em vô cùng.

Nhân cơ hội em ra ngoài, cái mặt nó biến sắc, quay vào định úp gối cho anh đi luôn cho rồi nhưng mà cho dù có làm vậy thì em cũng không thuộc về nó. Thế là nó khom người nói khẽ vào tai anh " Nếu trong hôm nay, mày không tỉnh dậy, tao sẽ chính thức tìm hiểu em ấy, mày nên nhớ, tao là người trước, mưa dầm thấm lâu thôi" .

Đâu có ai ngờ, tác dụng mạnh hơn cả thuốc với mấy lít nước mắt của em. Nó vừa rút người ra khỏi giường, cái tay truyền nước của anh nó giật mạnh lên làm nó còn hết cả hồn nên chạy toáng la làng ra bên ngoài. Bởi lúc anh tỉnh rồi nó cũng có chút hối hận ấy chứ.

" Có phải .. tại anh nên em mới ốm thế này, đúng không ?"

" Không có, em giảm cân"

" Em nói xạo .."

" Thôi mà, em chỉ ăn đồ ăn anh nấu thôi, được chưa ?"

" Vậy là không ăn mì anh mua ?"

Ôi, thằng Kon nó khó chịu khi nó nghe mấy cái lời mùi mẫn này.

" Em ăn mà, Kon làm sao ấy ?"

" Ai biết à, nghe là ăn đồ người ta nấu thôi"

" Konnnn"

" Thôi anh về đây, nói gì nói ăn mì đi, đợi nào thằng báo kia khoẻ nó mới nấu được, ăn đi, em cả ngày không ăn rồi"

" Em biết rồi mà, anh về cẩn thận"

" Um"

Tiễn Kon ra cửa rồi quay vào.. cũng thắc mắc nãy giờ hai ông ba ở đâu, hai ông đã đưa nhau đi mua nhà rồi. Lúc biết tin anh đã tỉnh, biết rõ tình hình thì hai ông rời đi để em với anh có không gian riêng.

" Em cả ngày không ăn gì sao Prem"

" Hôm nay thi mà, anh biết mỗi lần thi em đều không ăn"

" Vậy giờ ăn đi, em ăn mì đỡ đi, sau này anh nấu"

" Rồi rồi, ngồi dậy đã, dựa vào đây, ăn cháo"

Một buổi ăn chiều đầu tiên, sau hai tháng " xa cách".

" Em.."

" Hửm ?"

" Cái này, thiếu .."

Anh chọt vào cá má của anh, đôi mắt có chút gì đó mong chờ.

* Chụt*

" Được chưa hả ? Anh ngoan nào, nằm xuống đi"

" Prem.. anh nói nghe"

" Hả ?"

" Anh..."

" Nói lớn lên"

" Anh ..."

" H.. ưmm~"
______________
[ 23:41/ 220824] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro