nepenthe /nɪˈpɛnθɪ/: liều thuốc giải sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: mình cũng kbiet nói gì nhiều, cũng lâu rồi mình mới viết lại và cnay mình viết theo đúng cảm xúc của mình hiện tại - nhớ ng iu cũ :))

ᯓ ᡣ𐭩

"này, em chia tay anh ấy rồi."

kim hyukkyu dừng việc đang làm dở trong quầy pha chế, đưa mắt nhìn em nhỏ đang ngồi ngẩn ngơ trong góc của quán.

nepenthe là nơi trú ẩn bí mật của ba anh em kim hyukkyu, kim kwanghee và ryu minseok. nơi đây không hoạt động như một quán cafe bình thường, chỉ là một nơi tụ họp bình thường của cả ba người. ở đây có kim hyukkyu lo liệu việc pha chế và làm bánh, kim kwanghee chi trả mọi chi phí và được decor bởi sinh viên mỹ thuật ryu minseok.

bút vẽ và hộp màu bày la liệt trên chiếc bàn nhỏ, bên cạnh là cốc capuchino đã lạnh ngắt nhưng chưa từng được đụng tới. minseok nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng tinh được đặt trước mặt đã lem nhem những vết bút chì và vài vụn tẩy, trong một khoảnh khắc nào đó, em lại nhớ đến những kỉ niệm cũ về người nọ.

"nhóc còn ổn không đấy?" hyukkyu lau tay vào chiếc khăn nhỏ và nhẹ nhàng bước tới ngồi đối diện em nhỏ.

minseok mờ mịt ngẩng đầu lên, "em cũng không biết nữa, chỉ là em đau ở chỗ này quá." em đưa tay xoa nhẹ nơi ngực trái, cảm giác đau đớn xâm chiếm lấy cơ thể khiến em nhăn mặt.

"vậy tại sao lại chia tay?"

nơi cả hai đang ngồi có một chiếc cửa sổ nhỏ đối diện với đường lớn tấp nập của seoul, cũng không biết kim kwanghee làm như nào lại có thể mua đứt được cái quán nhỏ ngay mặt đường như thế này. minseok đưa mắt nhìn những hạt mưa tí tách rơi xuống tấm cửa kính, những cơn mưa mùa hè bao giờ cũng đến một cách bất chợt như thế, cũng giống như chuyện tình cảm giữa em và jeong jihoon vậy.

"chắc là, bọn em không có duyên chăng?"

"đừng suy nghĩ nhiều nhé minseokie." hyukkyu xoa đầu em nhỏ, "hai đứa đã có nhiều kỉ niệm đẹp với nhau rồi mà. nếu thằng đó làm em buồn thì anh sẽ đấm nó một trận, nhé."

minseok cười khúc khích trước câu nói của người anh lớn, "vâng ạ."

-

ryu minseok và jeong jihoon chính thức yêu nhau vào một ngày mùa xuân, khi mà những hạt giống cây nảy mầm và những cánh hoa đào bay nhẹ theo gió.

hai người quen nhau do cùng làm chung một project của thầy hong. ấn tượng đầu tiên về jeong jihoon chính là một đàn anh đẹp trai, dễ mến và y chang chú mèo béo hodu của anh hyukkyu.

tuy vậy mà jihoon lại rất phiền, nhìn thấy ryu minseok nhỏ nhỏ xinh xinh lại thường nổi hứng trêu chọc khiến em nhỏ cáu gắt lên và thầy hong đành phải can ngăn hai cậu nhóc này lại. hồi đó minseok cũng mới là năm nhất, tính tình vẫn còn trẻ con, vậy nên em ghét jeong jihoon ra mặt luôn. khi được hỏi về lí do trêu chọc cậu nhóc minseok, anh chỉ cười nhẹ, "nhóc ấy bực lên trông rất đáng yêu."

và rồi cứ như thế, cho đến một ngày nọ, tất cả mọi người đều bất ngờ khi nhìn thấy ryu minseok và jeong jihoon yêu nhau. không ai nghĩ rằng một người hay dỗi lại đồng ý yêu người hay trêu mình.

ryu minseok đã từng thầm nghĩ rằng, yêu được jeong jihoon là điều tuyệt vời nhất của cuộc đời em.

-

màn đêm buông xuống, cả thành phố dường như trở nên lung linh hơn bởi những ngọn đèn đường và ánh sáng từ các xe đồ ăn vặt. ryu minseok chậm chạp khóa cửa nepenthe, kim hyukkyu đã vội vàng chạy về do tên nhóc hodu béo mập ấy đã gầm gừ đòi ăn qua chiếc camera nhỏ khiến nó điên cuồng báo hiệu tới điện thoại anh, và hôm nay kim kwanghee có việc bận nên đã không thể tới.

em bước đi trên con đường quen thuộc về nơi ở của mình, bố mẹ minseok vì thương con đi học xa mà đã gom tiền mua một căn hộ nhỏ để em có chỗ ở. và trùng hợp hơn chính là, jeong jihoon - người đã từng yêu và vừa-chia-tay của minseok lại ở ngay căn đối diện.

"chào minseokie, em vừa về hả?"

"vâng..."

"sora vừa mua cho anh một túi quýt to quá mà một mình anh lại không ăn hết, em ăn hộ anh một nửa nhé." jihoon vừa đưa túi quýt cho minseok vừa xoa đầu em, "anh mà không ăn hết là cô ấy giận anh mất, giúp anh nhé minseokie ơi."

nói rồi người nọ vội chạy đi mất, để lại ryu minseok cùng với một túi quýt đứng trước cửa nhà. em đã được nghe đến cái tên sora này bao nhiêu lần rồi nhỉ? kể từ lúc vẫn còn đang yêu jeong jihoon, han sora được nhắc đến là một đàn em khóa dưới, và cũng là thanh mai trúc mã, em gái nhỏ mềm mại đáng yêu của jihoon. bạn bè của anh đều lắc đầu tiếc nuối, họ nói rằng nếu sora không ra nước ngoài thì có lẽ hai người đó đã yêu nhau rồi.

em thở dài, jeong jihoon lại quên mất chuyện này rồi, ryu minseok bị dị ứng với quýt.

-

trong hai năm yêu đương với jeong jihoon, em đã thuộc làu làu những chi tiết nhỏ nhặt nhất của người nọ, cũng biết cả vị trí đồ vật trong căn hộ đối diện kia. minseok biết jihoon không ăn hành, hay bỏ bữa sáng uống cafe, lọ gia vị được cất trong tủ phía bên trái và hộp cứu thương được để trong ngăn tủ phía dưới tivi. kim kwanghee hay trêu rằng, người yêu em như một đứa trẻ to xác và minseok chính là một anh bảo mẫu bé xíu vậy.

ấy vậy mà jeong jihoon lại chẳng nhớ chút gì về ryu minseok cả. anh không thể nhớ em ghét rau đến mức nào, không nhớ em bị dị ứng với quýt và cũng chẳng biết vị trí đồ đạc trong căn hộ của minseok. nhưng jihoon lại có thể nhớ chính xác han sora thích ăn như nào, thích hãng quần áo nào và luôn luôn nhớ sinh nhật của cô ấy. vì sao minseok biết chuyện này? em đã nhìn thấy phần note trong laptop của người nọ, những phần note được ghi chú, để màu đầy đủ ghi lại những điều nhỏ nhặt xung quanh cô gái han sora ấy.

ryu minseok đã từng tin rằng jeong jihoon sẽ vì mình mà thay đổi, nhưng em ơi, người nọ đã yêu em đến mức có thể thay đổi bản thân mình chưa?

cho dù cả hai đã từng thân thuộc đến đâu thì cũng chỉ là "đã từng" mà thôi.

-

ánh nắng chiếu vào cửa kính khiến nepenthe càng trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết. chú mèo béo hodu nằm trên quầy cạnh bình hoa nhỏ, nơi đã có thêm một chiếc gối hoa nhỏ xinh dành riêng cho ẻm. kim kwanghee vươn vai, anh thoải mái tận hưởng cảm giác yên bình này ngay giữa lòng thành phố lớn.

"vậy là, trong lòng jeong jihoon vẫn có cô gái ấy khi đang yêu em à?"

minseok rầu rĩ, "em nghĩ vậy."

"anh không ủng hộ cái suy nghĩ trẻ con đấy của em đâu nhé."

"nhưng làm sao được đây anh ơi? em mệt lắm rồi. hai năm qua em chưa thấy tình yêu của anh ấy dành cho em như nào cả, mọi người thường nói em rất may mắn khi yêu anh ấy, nhưng em lại chẳng cảm nhận được gì hết."

kim hyukkyu đã luống cuống chạy đi tìm khăn giấy khi thấy em nhỏ rưng rưng, anh sợ nhất là thấy đứa em yêu thương nhất của mình khóc mà lại chẳng thể làm gì được.

"em đã bỏ qua cho anh ấy rất nhiều lần rồi nhưng vẫn có lần sau và lần sau nữa, em còn có thể làm gì đây anh ơi? em không thể thay đổi jeong jihoon vì anh ấy không hề yêu em một chút nào cả."

"nhưng-"

"nào kwanghee không nói gì nữa. minseokie ngoan đừng khóc, xíu anh làm cookie hình hodu cho em nhé, được không?"

minseok hít hít mũi nhỏ, em cố không để bản thân mình khóc, vì ở phía đối diện kim kwanghee đã giơ điện thoại lên và chờ để ghi lại hình ảnh xấu hổ đó.

khác với sự yên bình bên trong nepenthe, phía ngoài đường lớn vẫn tấp nập những dòng người vội vã. ryu minseok nhận ra rằng, cuộc sống của em luôn xoay quanh jeong jihoon nhưng cuộc sống của jeong jihoon chưa bao giờ lấy em làm trung tâm. và cũng vì như vậy, em đã bỏ lỡ rất nhiều niềm vui của bản thân mình.

"này, thế giờ em sang tạm nhà anh nhé." hyukkyu bế hodu đặt vào người em nhỏ, "sang tạm tránh mặt mấy hôm, khi nào thấy ổn thì về."

kim kwanghee mè nheo, "em cũng muốn sang nữa."

"nhà mày rộng gấp đôi nhà anh, ở nhà đi sang làm gì cho chật."

"không chịu đâuuu"

-

vậy là ryu minseok đã chuyển tới nhà hyukkyu ở tạm mấy ngày ("thật không công bằng mà." kwanghee cằn nhằn, "em cũng muốn sang.") để tránh mặt người yêu cũ. em biết làm vậy là hèn nhát, và một người trưởng thành sẽ không bao giờ trốn tránh như vậy, nhưng minseok đã quá mệt mỏi rồi.

căn hộ của kim hyukkyu nằm ở tầng cao nhất trong khu chung cư xịn bậc nhất seoul, được canh gác nghiêm ngặt cùng với đó là một căn hộ trong đây có giá đắt đỏ như chỉ có ở trên trời. nhiều lúc minseok thường thắc mắc rằng hai anh trai mình làm gì mà có thể giàu đến vậy.

"em vẫn còn buồn à?" một đĩa hoa quả đầy ắp được đặt xuống chiếc bàn trà trước mặt minseok.

em khẽ lắc đầu, đưa mắt ngắm nhìn thành phố qua tấm cửa sổ rộng lớn, những ánh đèn đầy màu sắc tạo nên một seoul hoa lệ, hoa cho người giàu và lệ cho người có trái tim tổn thương. "giờ còn buồn thì cũng có làm được gì nữa đâu."

tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt ngang những dòng suy nghĩ của minseok. cái tên quen thuộc hiện trên màn hình khiến trái tim vừa được chữa lành của em run rẩy một cách mạnh mẽ, kim hyukkyu thấy vậy liền thở dài.

"anh phải tắm cho hodu đây, em bình tĩnh nhé minseokie."

ryu minseok nhấc máy, giọng nói quen thuộc phát ra từ phía đầu dây.

"minseokie sao dạo này em không về? nhiều deadline quá hả?"

"em bận, có chuyện gì không?"

jeong jihoon ngập ngừng, "em có biết thuốc đau dạ dày để đâu không? anh tìm mãi không thấy..."

"tủ đầu giường ngăn thứ 2."

"oh tuyệt lắm, cảm ơn em nhé." phía bên kia mừng rỡ, "nhân tiện, bọn mình có thể nói chuyện với nhau được không? anh nhớ em quá."

"đủ rồi jeong jihoon. anh vẫn chưa biết tại sao bọn mình chia tay à?"

"han sora chỉ là em gái anh thôi, em lại nghe người khác nói linh tinh rồi lại đổ cho anh?"

minseok bật khóc, cho đến tận bây giờ jeong jihoon vẫn đổ tất cả mọi chuyện cho em. "han sora, han sora, lại là han sora. anh cứ trách em không hiểu chuyện nhưng anh có biết gia đình anh, bạn bè anh nói gì với em không? họ nói anh chỉ coi em là người thay thế cho han sora vì có đôi mắt giống cô ấy, họ nói anh không hề yêu em. em mệt lắm rồi jeong jihoon ạ, chúng ta tha cho nhau được không?"

"anh..."

"anh còn nhớ hôm sinh nhật anh chứ? chính miệng anh đã nói gì? em đã ốm sốt đến mức không thể dậy nhưng vẫn cố đến dự sinh nhật của anh, để rồi em nghe thấy anh bảo em là một đứa phiền phức hay bám lấy anh. em cũng có lòng tự trọng chứ jeong jihoon, em cũng bị tổn thương, cũng biết buồn mà."

"anh... anh xin lỗi. anh không..."

"đến giờ là quá đủ rồi, chúng ta dừng lại tại đây nhé. chúc anh hạnh phúc khi không có một đứa phiền phức như em."

"minseokie..."

em dứt khoát cúp máy, bỏ lại những lời nói còn dang dở ở phía bên kia đầu dây. một chú mèo béo nhẹ nhàng dụi đầu vào người minseok, mùi sữa tắm dịu nhẹ từ cơ thể hodu khiến em bình tĩnh lại, hyukkyu cũng chậm rãi đưa khăn giấy cho em nhỏ.

"minseokie biết không? anh siêu tệ trong việc an ủi người khác lắm ấy, anh cũng sợ nhất là thấy em khóc đấy. vậy nên nín đi nhé, minseokie sau này sẽ có người thương em mà."

nhìn nét mặt thật lòng của người anh lớn khiến minseok bật cười, em cầm lấy tờ khăn giấy lau khô nước mắt, ôm lấy hodu vào lòng và mỉm cười, "cảm ơn anh nhiều nhé, anh hyukkyu. cảm ơn cả em nữa nhé hodu."

-

sau hôm đó, ryu minseok đã chuyển hẳn sang ở với kim hyukkyu. căn hộ vẫn còn đó, đồ đạc vẫn nơi đó nhưng lại chẳng còn em ở đó.

"này cũng không khác lắm." kim kwanghee nhận xét, "bình thường em cũng đâu có về nhà nhiều, ngoài lúc đi học thì toàn thấy em ở nepenthe với nhà bọn anh thôi à."

nepenthe bao giờ cũng thơ mộng và yên bình như vậy, mặc kệ những ồn ào vội vã bên ngoài, thời gian nơi đây như trôi chậm rãi vã nhẹ nhàng hơn.minseok phác họa lại căn gác mái của nepenthe, có thể là trong thời gian tới em sẽ năn nỉ hai anh lớn cho em biến nơi đó thành chỗ để những bức tranh của bản thân.

hyukkyu đặt một chiếc bánh tiramisu lên bàn, mùi matcha béo ngậy từ chiếc bánh khiến hodu đang lười biếng cũng phải tò mò đến gần.

"em chặn số thằng nhóc kia rồi phải không? nó nhờ anh đưa em bức thư này." một lá thư với nét chữ quen thuộc được đặt trước mặt minseok.

"này kim hyukkyu. anh đã hứa không nhúng tay vào rồi mà?"

"anh bị mua chuộc thôi kwanghee."

"đồ tồi."

ryu minseok thở dài, giờ này ai lại còn dùng thư tay như vậy nữa. em lặng lẽ kẹp bức thư vào một quyển sổ nhỏ, đưa tay nhận đĩa bánh từ hyukkyu và trêu đùa hodu ở bên cạnh.

"thôi, chia tay là chấm hết. em không muốn dây dưa gì nữa đâu."

"nhóc này hôm nay lạ thế?" kwanghee bất ngờ búng trán em nhỏ, "có bị sao không đấy?"

"anh bị điên à?"

tiếng cười đùa vang lên khiến nepenthe trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. ryu minseok nhìn về phía chậu cây đang nảy mầm bên góc cửa sổ, đáng ra ngày đó hai chúng ta chỉ nên dừng lại ở việc biết tên nhau là đủ rồi, jeong jihoon nhỉ?

° ᡣ𐭩 . ° .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro