Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay tôi làm món hầm vì chồng tôi rất thích món hầm từ những năm cấp 3 lúc chúng tôi biết nhau đến khi kết hôn và sống chung.
   Lúc nãy khi đang cắt nhỏ thịt thì hôm nay lơ ngơ làm sao lại cắt trúng tay.Cũng may là vết thương nhỏ chỉ là chảy một ít máu,băng lại một chút sẽ hết chảy máu thôi.Tôi băng ngón tay bị cắt phải lại rồi tiếp tục công việc bếp núc của mình,chỉ cần nghĩ đến chồng tôi vui vẻ chịu ngồi vào bàn ăn,ăn thật ngon miệng thì tôi lại cảm thấy tràng trề năng lượng hơn bao giờ hết.
     Ngân nga một bài hát giai điệu lạ lẫm,bỗng có tiếng điện thoại từ túi quần.
     Là chồng tôi gọi đến, chắc anh đang hối thúc vì đói bụng nhỉ?bắt máy,giọng nam trầm vọng qua điện thoại di động
   "Hôm nay tôi không về,cậu cứ việc ăn một mình.Đừng đợi tôi"
Tôi khá bất ngờ,anh đã hứa hôm nay sẽ về ăn cơm cùng tôi...
   "Em tưởng hôm nay anh sẽ về ăn cơm,hôm trước không ăn cơm nhà rồi,hôm nay về ăn một chút được không anh?"
    Giọng nam kia có vẻ khó chịu,chậc lưỡi một tiếng
    "Không về,tôi có hẹn với đối tác"
   Nói rồi hắn cúp máy.
  "Rõ ràng là bảo sẽ về mà..."
  Như đang nói chuyện với chồng mình Hải Dương vẫn nói qua di động.
    
   Tôi quen chồng tôi từ những năm cấp 3, thời thanh xuân rất đẹp.Cái tuổi bồng bột trẻ người non dạ có thể vì tất cả để đến bên nhau.Tôi và anh cũng như thế,yêu sâu đậm lắm.
   

    Hữu Chính là một học sinh cá biệt trong lớp,hắn mặt kệ mọi thứ xung quanh,đi học thì ngủ về nhà thì đánh nhau.Hôm nay lại như mọi khi thầy Cao Minh đang dạy tiết Sinh thì giáo viên chủ nhiệm dắt vào cửa một em học sinh nam có dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh,có thể nói là giống con gái nếu không vì đồng phục nam và kiểu tóc ngắn thì chắc đã bị hiểu lầm.
    Đôi mắt hạnh,mày ngài,mũi cao thon nhỏ,môi nhỏ có màu hồng nhẹ như quả đào.Thật sự rất giống con gái mới lớn.
   Thầy Liễu Vân giới thiệu với cả lớp về bạn học sinh mới này.
   "Chào các cậu,tớ là Hải Dương.Là học sinh mới nên mong được mọi người giúp đỡ!"
  Thầy Liễu bảo Hải Dương ngồi bàn cuối là chỗ ngồi cạnh Hữu Chính.
  "Em ngồi học đi,có vấn đề gì thì cứ đến phòng giáo viên tìm thầy"
  "Vâng ạ,em cảm ơn thầy"
   "Ừ,không có gì"
 
  Để cặp ngay chỗ ngồi, nhìn bạn học ngồi cạnh đang gục đầu xuống bàn lấy tay phải che cái cổ bị hiện ra.Hải Dương tò mò chạm vào cổ bạn học Hữu nhưng vì cánh tay che lại nên chỉ chạm vào tay.Bỗng tay cậu bị tên kia nắm lấy siết chặt lại.
    "Tao bảo đừng chạm vào tao.Chúng mày muốn ăn đòn à?"
   Nói rồi hắn ngẩn đầu dậy với ý định sẽ đập cái tên quấy rối giấc ngủ của mình một trận.Khi ngẩn đâu lên thứ hắn thấy không phải tên đàn em lì đòn của hắn mà là một nam sinh lạ rất đẹp.Ngẫm trong đầu khen người trước mặt đẹp thật,đẹp đến nỗi đem cả linh hồn lẫn trái tim này của hắn đi  mất rồi.
   "X-xin lỗi cậu..Tôi,tôi không biết cậu cảm thấy khó chịu..."
   Cậu trai kia vốn có con mắt như muốn khóc,nay lại vì bị tính cách của tên bàn cạnh quá hóng hách nóng nãy mà bị hoảng.Tên kia vẫn đơ ra nhìn cậu,nhìn rất lâu rồi lại nhận ra thì ngượng đỏ tía tai nhưng vì không muốn mất mặt mà vẫn cố dùng giọng bực bội hỏi cậu
  "Cậu là học sinh mới à?đến từ lúc nào mà tôi không biết?"
   "M-mới nãy thôi,vì gia đình nên tôi mới chuyển đến thành phố này sống và học tập.."
   "Ừ"
"Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu thức giấc.."
  "Ừ,không sao"
Hắn nằm gục lên bàn tiếp nhưng lần này lại dùng quyển tập cho đi cổ với cánh tay vẫn cầm luôn quyển tập.
  "Cậu không định nghe giảng sao?thầy giảng rất hay.."
  "Không,cảm ơn nhưng tôi không thích học"
   "À.."
"À là thế nào?"
Hắn đột nhiên muốn nói chuyện với cậu trai kia tiếp nhưng cảm thấy không có gì để nói nên mới kiếm chuyện.
  "Xin lỗi,tớ không có ý gì đâu.."
  "Không có ý gì thì đừng nói nữa"
   "Ừ.."
Hải Dương lén nhìn sang hắn thầm nghĩ cái tên này bị thần kinh à, chẳng hiểu nổi.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro