1. The Most Beautiful Moment in Life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi đến nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người rồi, ta mới nhận ra được rằng có một người mà ta mãi muốn lưu giữ lại ở nơi phía bên ngực trái. Đoạn đường phía trước, không ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra, chỉ đơn giản là muốn sống hết mình vì ngày hôm nay, muốn được hòa vào tình yêu cháy bỏng mà anh đã dành cho em. Liệu anh có nguyện cùng em đi tiếp không, Park Jimin?"

***

Có rất nhiều chuyện mà Park Jimin không thể nhớ rõ, đơn giản bởi vì nó đã xảy ra quá lâu nên anh cũng không bận tâm đến để tránh chiếm dung lượng bộ não con người của anh. Anh không phải người có bộ não quái vật sở hữu IQ 148 nên không thể quá lạm dụng bộ nhớ nhỏ bé của mình. Nhưng chắc chắn có một điều mà mãi mãi Park Jimin anh không thể quên, đó chính là cái ngày định mệnh của đời anh.

Phải, đó chính là ngày đầu tiên Jimin dấng thân vào con đường nghệ thuật để bắt đầu một cuộc đời mới với tư cách là thành viên cuối cùng của một nhóm nhạc thần tượng.

Ngày hôm ấy là một ngày đẹp trời, Park Jimin tay xách tay mang hai vali hành lý to lớn đến trước kí túc xá của công ty Big Hit-một công ty giải trí nhỏ bé mà không một ai biết đến. Hồi hộp đứng trước cửa, Jimin không biết phải nên nói gì, phải chào hỏi nhóm thực tập sinh ra sao.

"Xin chào, mình tên là Park Jimin, mong mọi người giúp đỡ."

Cái này không được, như thế thì quá nhạt nhẽo, phải làm gì đó tạo ấn tượng tốt với mọi người.

"Mình là Jimin, sau này chúng ta cùng debut, mọi người cùng nhau cố gắng nhé."

Haiz, đã biết mình có được debut đâu mà có chúng ta của sau này.

Lảm nhảm gần cả tiếng đồng hồ, người con trai trong bộ trang phục quê mùa gục đầu lên cửa không ngừng nói nhỏ như đang ôn lại bài thi trước khi bước vào phòng làm bài kiểm tra.

"Cạch"

Không chú ý, cánh cửa được mở ra. Theo quán tính, Jimin nhào người vào bên trong. Nhưng anh đã kịp giữ lại trọng lực của mình để bản thân không té nhào vào lòng người khác.

Vội chỉnh lại chiếc mũ, Jimin lúc này mới ngước mắt lên quan sát người mở cửa.

"Thật đáng yêu!"

Khoảng khắc đầu tiên để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng anh. Khoảnh khắc của một cuộc gặp gỡ đã đưa anh đến giấc mơ vĩnh hằng mà chính anh cũng chưa bao giờ ngờ tới, sánh bước đến cuối cùng trên chặng đường dài chính là người đó.

"Ah... xin chào..!" Ấp úng, Jimin ngượng ngùng nói để vùi che đi sự xấu hổ của mình. Có trời mới biết, anh thật sự yêu thích nét dễ thương của người trước mặt. Cậu bé tóc đen với đôi mắt tròn vo và đen láy đã ghi dấu ấn vào trong tâm trí anh một cách tự nhiên không quá cầu kì, phức tạp.

Jeon Jungkook lần đầu tiên bị người ta chào với vẻ mặt này không khỏi cảm thấy khó xử. Vốn dĩ cậu muốn dậy sớm tập thể dục rồi mua thức ăn sáng về cho các hyung của cậu. Không ngờ vừa mở cửa ra đã gặp phải một người lạ mặt với hành động hết sức kì quặc.

Gãi tai, Jungkook mỉm cười nói. "Xin chào!" Đôi mắt cậu lấp lánh ánh nước ngập tràn sự chân thành.

Con ngươi đen láy của cậu bé như quả cầu thủy tinh rực sáng trong đêm, anh như bị hút sâu trong con ngươi trong veo của Jungkook.

Jungkook cười gượng gạo, cậu bé nhe răng rồi lại cất giọng trước. "Anh đến đây là...?"

"Ah.." Jimin sực nhớ ra mình vẫn chưa giới thiệu bản thân của mình với cậu bé. "Là công ty..."

Đúng lúc, tiếng động cơ xe dừng trước tòa nhà, nơi hai người họ đang đứng. Chiếc xe màu đen cũ kĩ và nhem nhuốc, người con trai mang vóc dáng khá cao gầy từ trên xe bước xuống, anh ta tiến về phía hai người trong bộ trang phục đã bạc màu.

Jungkook và Jimin cúi thấp đầu chào anh.

"Em đến rồi à, mau vào trong đi." Anh ta vỗ vai Jimin để trấn an anh. Sau đó lại quay sang nhìn Jungkook nói tiếp. "À Jungkook, các anh của em đã dậy chưa?"

"Rồi ạ." Jungkook gật đầu lễ phép rồi đứng nép sang một bên để lại khoảng trống đường đi vào trong nhà.

"Vậy mau vào đi, anh giới thiệu người này với các em."

Jimin kéo một cái vali, vali còn lại được anh quản lý cầm giúp. Jungkook đứng chờ họ vào trong hẳn rồi mình mới là người vào cuối cùng. 

Chờ cho các thành viên đã có mặt đầy đủ hết rồi, Chang Woon mới bắt đầu nói. "Từ bây giờ, Jimin sẽ đến đây ở với các em, mấy đứa đã làm thực tập sinh lâu rồi còn Jimin là lần đầu tiên nên hãy giúp đỡ em ấy nhé!"

Không khí buổi sáng đột ngột thay đổi, cả bọn nhìn nhau, không ai nói với ai một lời nào.

Sau đó có người bỗng lên tiếng phá tan sự im lặng. "Cậu ta là người mà anh đã cho bọn em xem đoạn clip múa đương đại đó hả?"

Jimin nhớ đến danh sách thực tập sinh mà quản lý đã đưa cho Jimin xem trước cách đây vài hôm.  Jimin nhận ra người vừa cất giọng là Rap Monster, tên thật là Kim Nam Joon. Anh ấy là người đã ở lại công ty sau bao nhiêu lần đội hình vốn đã được thành lập thì bị tan rã giữa chừng.

Thế người mà anh gặp vừa rồi là ai?

Hướng tầm mắt đến chỗ Jungkook, cậu bé đang nghiêm túc ngồi nghe Chang Woon tức quản lý của họ nói, thi thoảng lại nghiêng đầu sang thì thầm với người kế bên trông rất vui vẻ.

"Ừ, là cậu ấy đó." Chang Woon gật đầu xác nhận.

"Anh đã xem cái video đó của cậu, thật sự nhảy rất đẹp. Phải không, Hoseok?"

RM, người mà nãy giờ lặng lẽ quan sát Jimin khẽ nói, đôi mắt của anh ấy tìm đến chỗ một người khác, một người con trai có chân tay dài mảnh khảnh nhưng lại chứa đựng đầy cơ bắp ở tay và chân.

"Ừ, cậu ấy múa rất đẹp."

J-Hope gật gù đồng ý nhưng đã sửa từ "nhảy" của RM thành từ "múa". Bởi vì với một người hiểu cặn kẽ thế nào là nhảy như J-Hope, anh không muốn đánh đồng việc nhảy hiện đại với múa đương đại chung với nhau.

"Jimin cùng tuổi với Tae Hyung đấy, sau này em quan tâm đến Jimin nhiều một chút."

Chàng trai ngồi bên cạnh Jungkook tên Tae Hyung khi được nghe gọi tên mình thì vội nhìn về phía Jimin, rồi nở một nụ cười hình chữ nhật thật đẹp dành cho Jimin. Cậu ta chỉ mặc mỗi cái quần đùi màu đỏ, với thân hình gầy gò thật có chút buồn cười.

"Thật cùng tuổi với em sao?" Đôi mắt của V lấp lánh ánh sáng. "Woo!! Vậy là em không cô đơn nữa rồi." V vò mái tóc vẫn chưa được chải gọn gàng nói nhanh. Rồi anh chàng vội vàng lùi ra góc khuất khá xa trốn tránh ánh nhìn của tất cả mọi người.

"Nè, mày nói cứ như ở đây với tụi anh thì mày bị tụi anh cô lập vậy." J-Hope giơ chân đạp vào người cậu em.

V giả vờ làm khuôn mặt ủy khuất dụi đầu vào vai Suga, giọng nói mếu máo. "Hyung, anh xem Hoseok hyung lại đối xử như vậy với em rồi."

Suga liếc mắt, nét mặt chứa khinh thường dành tặng cho cậu em. "Anh chưa đá mày ra khỏi phòng là may lắm rồi đấy."

"Sao ngay cả anh..."

V hờn dỗi đánh vào người Suga. Đáp trả lại anh chàng chính là cái nhìn đang muốn nói"mày đánh thêm một cái nữa xem, xem anh có xé xác mày ra không?"

V rụt người ngã đầu vào vai Jungkook, cười khì khì.

Jimin nhìn họ, anh cũng muốn nhanh chóng hòa nhập với bọn họ để cùng nhau làm nên những điều đáng mong đợi trong tương lai.

"Anh không làm phiền mấy đứa nữa, các em tự làm quen với nhau, anh xin phép về công ty trước."

Chang Woon bật cười rồi đứng lên, anh xoa đầu Jimin ý bảo cậu bé cứ tự nhiên như ở nhà. Cả bảy người họ đều đồng trang lứa với nhau nên sẽ làm thân với nhau nhanh hơn.

"Tạm biệt anh!" Cả bảy đồng thanh đáp.

Trả lại sự tự do cho bảy người, Chang Woon nhanh chóng đi ra ngoài. Bầu không khí ngưng đọng lại, không ai nói với ai một lời nào, sáu cặp mắt đổ dồn vào Jimin. Anh ngượng ngùng cúi gập mặt, mấy giây sau mới lấy hết can đảm cất tiếng nói.

"Khi nãy quản lý Lee cũng nói rồi, tên của em là Park Jimin, sau này em sẽ cố gắng thật tốt ạ."

Một giọng nói thật lạ, trong vắt cùng một chút gì đó rất ngọt, là một chất giọng rất hiếm. Bọn họ chưa gặp ai có giọng nói như vậy. Suga mím môi, anh nhắm mặt tận hưởng thứ âm thanh trong trẻo của cậu thanh niên xa lạ vào một buổi sáng.

"Jimin, cậu đến từ đâu?" V là người đầu tiên hào hứng trờ chuyện với Jimin, cậu chàng cao gầy và hơi đen nhưng lại có nét rất cuốn hút.

Đan hai bàn tay lại với nhau, Jimin gồng người trả lời. "Tớ đến từ Busan."

"Vậy là cùng quê với Jungkook rồi, Jungkook cũng đến từ Busan." Phụ họa thêm cho lời nói của mình, V đẩy vào vai Jungkook vài cái nhẹ.

"Thật à?"

Ánh mắt long lanh đưa về phía Jungkook, Jimin vui vì tìm được đồng hương. Hơn hết lại còn là người con trai ấy.

Đáp lại tiếng lòng vui sướng của Jimin là câu nói nhẹ bẫng cùng cái gật đầu của cậu bé. "Vâng, em cũng đến từ Busan."

Jimin mở to mắt kinh ngạc. "'Em'?"

"Ừ đúng rồi, Jungkook nhỏ hơn em hai tuổi đấy." Seok Jin tiếp lời, anh khá hào hứng với thành viên mới.

J-Hope buồn cười với vẻ mặt của Jimin. Cậu bé Jimin cứ ngẩng tò tè, hai bên má lại đầy đặn trông như một cái bánh mochi mềm mại khiến lòng anh dâng lên một hồi xúc cảm.

"Khi ở ngoài cửa, em đã nghĩ em ấy lớn tuổi hơn em, một chút nữa là đã gọi 'hyung' rồi." Jimin thật thà đáp. Sự ngây thơ của anh khiến sáu người còn lại đều bật cười.

"Jimin, em học múa đương đại từ bao giờ thế?" Suga thôi cười mà bắt đầu đi vào chuyện chính, anh chậm rãi tìm hiểu cậu em để cậu ấy không thấy lạc lõng.

Được quan tâm, Jimin hào hứng kể. "Được một năm thôi ạ."

"Chỉ mới một năm thôi sao?" RM ngạc nhiên đến không tin nổi. "Một năm mà em đã múa đẹp như thế à? Chẳng bù cho anh...."

"Này, em đừng có so sánh với cái điệu nhảy quái vật ấy của em chứ." Seok Jin nói, tay chân múa mây phụ họa thêm. "Có một bài nhảy đơn giản mà cả tháng vẫn không thể tập được."

RM bĩu môi đáp trả. "Anh thì hơn em chắc!"

Vuốt tóc, Seok Jin nhướn mày nhìn RM rồi tự mãn nói tiếp. "Đương nhiên là vẫn còn khá hơn em rồi, hôm trước anh đưa cho anh hai của anh xem về đoạn clip cả nhóm tập, anh ấy nói là anh đã tiến bộ rất nhiều đấy, còn em..."

"Anh của em cũng bảo em đã nhảy đẹp lên rồi." RM bác bỏ lời của Jin, nhanh miệng nói lấn át lời anh cả.

"Còn anh của em lại bảo cả hai người đều nhảy xấu như nhau." Yên lặng ngồi một chỗ, Suga không nhanh không chậm lên tiếng.

Jin "....."

RM "....."

Một sự thật không thể phủ nhận, mỗi lần Suga lên tiếng là chỉ khiến cho người ta tức nghẹn.

"Haha..." Tiếng cười của J-Hope khiến căn phòng đang hóa đã trở nên sinh động hơn, V nhịn cười đến rung hết cả người.

"Yoon Gi hyung, lời anh nói luôn là đúng nhất." Jungkook cũng vẻ vẻ ra mặt, cậu cười khanh khách với anh. Suga nhếch môi nhìn Jungkook tựa như đang nói. "Anh mày mà!"

Chẳng màn đến việc Jin và RM đang bất động, V sực nhớ ra một điều liền lên tiếng. "Phải rồi, em nghe anh Chang Woon nói, Jimin là thủ khoa của trường nghệ thuật Busan đấy."

"Thật à? Thảo nào..." J-Hope lắc đầu khó tin. Thủ khoa của trường nghệ thuật Busan, theo con đường múa đương đại trong một năm ngắn ngủi, cậu bé này khi được mài dũa đúng cách, chắc chắn sẽ tạo nên những kì tích khó quên trong tương lai.

"Em chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành thủ khoa, cũng không nhớ vì sao mình lại được làm thủ khoa nữa. Lúc nhận kết quả em còn nghĩ là mình đang nằm mơ nữa cơ." Jimin cười, nụ cười mang hơi hướng của sự tươi mát. Khi anh cười, đôi mắt híp lại chỉ còn một đường kẻ.

Em muốn chạm vào anh!

Trò chuyện với họ rồi, Jimin mới cảm nhận được nỗi lòng của sáu người họ. Tất cả đều có một ước mơ chung, đó là cùng được đứng trên sân khấu, cùng làm nên những điều mà người ta tưởng chừng như không thể.

Mỗi người ở đây đều có năng lực riêng biệt cho riêng mình.

Ví như Kim Nam Joon sở hữu IQ 148, thuộc top 1% học sinh giỏi nhất Hàn Quốc, nếu không phải vì có niềm đam mê với rap thì anh có lẽ đã học một ngành nào đó thuộc về kinh doanh.

Kim Seok Jin thì lại là người sở hữu vẻ điển trai với một giọng ca ngọt ngào, anh ấy vốn muốn theo con đường diễn xuất, nhưng định mệnh của Bighit đã chọn anh ấy làm thực tập sinh cho công ty.

Min Yoon Gi xem ra là người lãnh đạm nhất nhóm, khi nói chuyện, thi thoảng anh mới nói xen vào vài câu, ước mơ của anh ấy là được rap giống Nam Joon, thậm chí anh còn từ bỏ quê của mình lên Seoul bất chấp sự cấm đoán của cha mẹ. Yoon Gi và Nam Joon là hai người có khả năng sáng tác ra những ca khúc rất hay. Trước khi gia nhập Big Hit, họ đã là người có tiếng nói trong giới Underground,  Yoon Gi còn bảo mình muốn trở thành nhà sản xuất âm nhạc.

Còn về Jung Hoseok, trước đó, anh là một dancer chuyên nghiệp tại Gwangju, đã từng chiến thắng một số giải thưởng nhờ vào khả năng nhảy tuyệt vời của mình. Đến khi lên Seoul và làm thực tập sinh, Hoseok mới thử sức với rap-một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ với bản thân. Chính điều này đã làm anh ấy rất áp lực, nhất là khi bản thân anh là con người khá khắt khe với chính mình.

Nói đến Kim Tae Hyung, cậu bạn cùng tuổi với Jimin, cậu ấy sinh ra ở Daegu, cùng quê với Suga, cha mẹ Tae Hyung không có thời gian chăm nom cho cậu vì quá bận rộn, vì thế Tae Hyung được bà nuôi nấng, cuộc sống thời thơ ấu của Tae Hyung khá vất vả, gần như trái ngược hoàn toàn với hiện tại nếu không có một cuộc thi tuyển. Tae Hyung nói, cậu ấy rất may mắn vì được làm thực tập sinh của Big Hit, tuy công ty không lớn nhưng cậu lại rất hạnh phúc khi ở đây.

Jeon ungkook, cậu bé nhỏ hơn anh hai tuổi, cậu tham gia một buổi thử giọng rồi được Big Hit săn đón, sau đó còn được tám công ty truy đuổi. Nhưng cậu bé chọn Big Hit, bởi vì thần tượng của cậu-RM đang ở đấy. Hiện tại Jungkook đang tham gia một khóa huấn luyện nhảy ở Mỹ.

"Chào mừng Jimin gia nhập với chúng ta, hôm nay anh sẽ nấu cho mấy đứa một bữa thật ra trò." Seok Jin đứng lên đầu tiên, có lẽ anh sẽ đi siêu thị mua thức ăn. "Có ai muốn đi với anh không?"

Sáu người nhìn anh, không ai trả lời, Jimin định nói mình muốn đi cùng nhưng V đã nhanh miệng chặn ngay. "Kệ anh ấy, cậu ở đây nói chuyện với tớ."

Kinh nghiệm đi mua đồ với Seok Jin rất giống với việc đi chợ với mẹ. Và bọn họ thì không muốn trở thành đứa trẻ lạc lõng đứng giữa chợ đợi anh ấy.

Người anh lớn nghệch mặt, anh cảm bị tổn thương khi không ai hưởng ứng việc ăn mừng với anh.

Thở dài, RM đứng dậy đi lại gần Seok Jin. "Đi thôi, em đi mua đồ với anh."

"Yaa, chỉ có Nam Joon là thương anh thôi..hí hí hí hí.."

Tiếng cười man rợ của Seok Jin làm da gà của Jimin nổi lên. Thậm chí khi anh đã đi ra ngoài rồi nhưng Jimin vẫn còn rùng mình mấy cái.

"Mấy đứa nói chuyện đi, anh đi ngủ đây." Suga là người thứ ba đứng dậy. Trông anh có vẻ rất mệt mỏi. "Jimin, em mau dọn đống hành lý của em vào phòng đi em."

Phòng? Anh sẽ phải ở phòng nào đây?

"Em cùng tuổi với Tae Hyung thì ở chung phòng với em ấy và anh." J-Hope nói, anh như đọc được suy nghĩ của Jimin khi nhận ra vẻ mặt khó xử của cậu bé.

"Đúng rồi, cậu ở cùng với tớ và Hoseok hyung đi. Tuy hơi chật nhưng vẫn chứa đủ cậu."

V đứng lên kéo vali đi thẳng vào phòng anh mà không để người ta có đồng ý hay không. Jimin chần chừ song cũng xách cái vali còn lại đi theo cậu bạn cùng tuổi.

"Jimin, cậu ngủ ở giường còn lại nhé. Ah xin lỗi vì không biết sẽ có người đến nên hơi bừa bộn."

V cười trừ rồi nhanh nhẹn chạy đi dọn sơ sài vài món đồ vương vãi xung quanh.

"Em đã nói là anh phải nên dọn dẹp thường xuyên rồi mà."

Jungkook nhìn cảnh tượng trong phòng mà không khỏi cảm thán. Cậu liếc mắt sang nhìn Jimin xem thái độ của anh như thế nào, nhưng anh ấy chẳng có vẻ gì khó chịu.

"Tớ giúp cậu."

Để cái túi xuống, Jimin đi vào phòng dọn dẹp đồ đạc chung với V. Ban đầu V nói không cần phiền đến Jimin nhưng anh nói thì nói còn Jimin làm thì vẫn cứ làm. Jungkook im lặng nhìn hai người họ cùng nhau dọn dẹp rồi thi thoảng nhìn nhau cười ha hả, cậu bé lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

Ngoài phòng khách, J-Hope đang xem những video nhảy hiện rất chăm chú. Không nhanh không chậm, Jungkook nằm xuống gối đầu lên đùi anh.

"Sao vậy? Sao lại ra đây rồi?" Bâng quơ hỏi, J-Hope không để ý đến thái độ của Jungkook.

Gác tay lên trán, Jungkook suy nghĩ mãi về một điều, song cậu cũng nói ra. "Jimin hyung sẽ sống ở đây với chúng ta thật sao?"

"Ừ, em ấy cũng là thực tập sinh mà em." Nghĩ rằng Jungkook chưa nghe rõ, J-Hope nhắc lại cho cậu nhớ.

"Nhưng chúng ta vẫn chưa nghe anh ấy hát bao giờ, vả lại chuyên ngành của anh ấy là múa đương đại cơ mà. Biết đâu..."

"Jungkookie!" J-Hope gập máy tính rồi nhìn Jungkook đang nằm dưới chân mình, nói. "Chẳng phải trước đây anh cũng chỉ là người nhảy hiện đại thôi sao, anh thậm chí còn không biết rap là gì. Nhưng em nhìn xem, bây giờ anh đã có thể rap và sáng tác giống như anh Yoon Gi hyung và Nam Joon, nên em đừng nói về Jimin như thế, để em ấy nghe được sẽ rất buồn đấy."

Jungkook im lặng không nói nữa, cậu mím môi.

"Được rồi, chúng ta không nói về chuyện này nữa nhé, anh vào xem thử hai đứa kia như thế nào, xem ra Tae Hyung rất thích Jimin."

J-Hope đứng lên bỏ lại Jungkook nằm vắt vẻo ở sofa rồi đi vào phòng của mình. Anh đứng tựa vai vào cửa ngả ngớn trêu. "Đang dọn à, làm phiền hai đứa rồi."

"Ah hyung, toàn là đồ của anh không đó." V bực bội ném cái gối về phía cửa.

"Cái thằng này, lâu ngày mày dọn cho anh mà mặt mày nhăn nhó thế là sao hả?"

J-Hope ném ngược về phía V, nhưng cậu chàng đã nhanh chóng tránh né nên chiếc gối bay thẳng vào cái bàn phía sau.

"Xoảng"

"Xoảng"

"Bạch"

Jimin ngỡ ngàng đứng nhìn hai người, mọi hoạt động ngưng lại. Jungkook không cần vào xem cũng biết đã có điều gì xảy ra.

Kết quả có ba người con trai hì hục lau chùi căn phòng. V thi thoảng ném ánh mắt bực tức nhìn J-Hope, còn J-Hope khi nhìn thấy thì cũng muốn chạy lại vặn đầu cái thằng em.

"Ah, hai người cứ như vậy thì bao giờ mới dọn dẹp xong?" Jimin bất lực nhìn hai người cùng phòng. Cứ thế này thì sẽ chẳng bao giờ dọn xong trước bữa trưa.

"Jimin, là lỗi của Ho Seok hyung đấy." V chỉ vào J-Hope với ánh mắt kiên định.

"Không phải vì mày ném cái gối vào người anh à? Nếu mày không ném thì anh cũng đâu ném lại mày rồi vỡ mấy cái thứ trên bàn."

J-Hope sôi máu muốn chạy đến đánh cho V vài cái nhưng Jimin đã ôm anh ngăn cản. "Anh à, có gì từ từ nói."

"Mọi người ồn ào một lần nữa là Yoon Gi hyung đốt luôn cả kí túc xá này bây giờ. Em thấy anh ấy đi tìm diêm rồi đấy."

Jungkook đi vào nhắc nhở ba người, cảnh tượng Jimin ôm J-Hope cũng đập vào mắt cậu. Cái... gì đây? Chỉ mới vài tiếng đồng hồ mà bọn họ đã thân nhau thế rồi sao?

"Jungkook à, anh khổ quá mà, Ho Seok hyung cứ đòi đánh anh mãi thôi." V ấm ức tìm Jungkook đòi sự thương cảm.

"Anh đi tìm Jin hyung mà nói."

"Hôm nay thằng bé bị làm sao thế?" V ngây ngốc hỏi. Mọi ngày cậu em út không mấy cư xử với anh như vậy, hôm nay là lần đầu tiên.

"Mau vào đây dọn nhanh lên, Tae Hyung-ssi."

Sau một hồi vật vã với căn phòng, cả ba mệt mỏi nằm trường trên giường, Jimin nằm giữa V và J-Hope. Seok Jin đã về và đang nấu ăn trong bếp, mùi thức ăn thơm nồng bay vào phòng.

"Jin hyung nấu gì mà thơm thế?" Jimin hít hà mùi hương không ngừng khen ngợi.

"Anh ấy luôn có rất nhiều bí quyết nấu ăn ngon." V đáp, chân gác lên bụng Jimin rất tự nhiên.

"Chưa được nếm nhưng mùi rất thơm."

Sau câu khen ngợi của Jimin, V rất tự hào khen lấy thêm nữa. "Đúng vậy, Jin hyung là người nấu ăn ngon nhất ở đây, lúc đầu mới tới tớ còn sợ mình sẽ ăn mì gói dài dài nhưng không ngờ lại có đầu bếp Kim Seok Jin."

"Jimin, em thường xuyên tập gym lắm hay sao mà bụng lắm múi thế?" J-Hope sờ soạng khắp người Jimin rồi nói. "Sờ thoải mái lắm."

V cũng hưởng ứng, tay hết di chuyển trên bụng rồi qua đến cơ bắp tay.

"Nhột." Jimin cười khúc khích vặn người, hai người kia thôi không chạm vào anh nữa.

"Thật, chẳng bù cho tớ, một chút cơ cũng không có." V giở áo nhìn vào cái bụng bằng phẳng của mình không khỏi tủi thân.

J-Hope châm chọc nói. "Bụng của mày nước lèo mà cứ nói mãi."

"Ừ, bụng nước lèo đấy, thế buổi tối ai ngủ mà ôm em mãi không buông thế?"

Dù cách một người nhưng V vẫn cố rướn người sang đạp J-Hope cho bỏ tức. Mà J-Hope cũng đâu phải là kẻ chỉ nằm im cho người ta muốn đánh thì đánh. Hậu quả là Jimin nằm giữa bị hai người ép đến mức thở không nổi.

Dù bị ép ngột thở nhưng anh cảm thấy hạnh phúc, tiếng cười của hai thành viên dồn dập bên tai. Anh muốn được nghe tiếng cười của họ nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro