15. Spring Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thực sự, tôi nhớ cậu lắm. Nhưng hiện tại tôi sẽ xóa đi hình bóng cậu.

Bởi vì điều đó làm tôi bớt đau hơn việc cứ đổ lỗi cho cậu"

- Spring day -

Thức dậy với sự đau đớn từ khắp cơ thể truyền đến, Jimin mang theo đôi mắt đau nhức ngồi dậy. Cánh tay gầy gò của ai đó để lên eo anh, Jimin dụi mắt, lắc đầu để giảm đi cơn đau, anh nhìn qua người bên cạnh, cậu bạn thân vẫn còn đang ngủ say, đôi môi mỏng của V hé ra để lộ hàm răng trắng tinh.

Hạ cánh tay của V xuống nhẹ nhàng, Jimin rón rén bước đi thật khẽ để không gây tiếng động đến người cùng tuổi. Anh hy vọng đêm qua đã không làm loạn ảnh hưởng đến mọi người.

"Dậy rồi đó hả?" Jin cầm ly nước thờ ơ đi ngang qua Jimin nói, anh chẳng thèm liếc nhìn Jimin.

Jimin giật thót, anh tưởng giờ này mọi người đều đã đến công ty hết rồi chứ!

"Hyung!"

Cười xuề xòa, Jimin mang theo đầu tóc tổ quạ đến chỗ Jin đứng, anh không dám ngồi, nếu ngồi thì Jin sẽ ngửi được mùi rượu.

Anh cả thở dài, anh duỗi thẳng hai chân gác trên bàn nhìn vào ti vi, người bên cạnh xem như không khí. "Đứa trẻ ngoan nhất nhà này nay đã biết làm loạn rồi."

"Em xin lỗi!" Jimin liếm môi, không phải đêm qua anh muốn say đâu mà do độ cồn của rượu quá cao.

"Jimin hyung!" Jungkook nghe loáng thoáng có người nói chuyện trong phòng khách, cậu đoán được Jimin đã thức dậy nên vội vã chạy ra ngoài.

"Ừ!" Jimin gật đầu, anh chỉ nhìn lướt qua Jungkook chứ không còn nở nụ cười mỗi khi nhìn thấy cậu nữa.

"Anh có bị đau đầu không?"

Jungkook hỏi, gương mặt trắng trẻo cùng đôi mắt ngây thơ cứ chăm chú vào người Jimin. Jungkook biết người say mỗi khi mỗi khi thức dậy thì sẽ rất choáng váng, cậu lo anh cũng bị như thế.

"Anh ổn!"

"Đi tắm đi, người mày nồng quá!" Jin nhíu mày nói, ngồi cách xa một đoạn mà mùi rượu vẫn còn bay được đến đây. Kinh khủng thật!

"Anh tha lỗi cho em rồi à?"

"Tắm đi sau đó ngồi xuống anh mới nói chuyện với mày." Uống cạn cốc nước, Jin nhàn nhạt trả lời, đâu dễ dàng tha thứ cho người gây ra chuyện tày trời như em.

"Ơ!"

"Ơ cái gì mà ơ, bảo đi tắm thì đi tắm đi!"

Jin nổi đóa nhìn Jimin cứ đứng chu môi trề mỏ ra làm nũng. Lần này mày có lấy nhan sắc ra cũng chẳng ăn thua gì đâu em. Lúc này anh miễn dịch rồi.

"Em làm nước chanh mật ong cho anh nhé!"

Jungkook chẳng quan tâm Jin đang giáo huấn Jimin, cậu tiến tới chỗ Jimin khi thấy anh ôm trán lắc đầu. Tay Jungkook đặt trên vai Jimin nhưng Jimin đã nhanh chóng gạt tay cậu rồi di chuyển đến phòng tắm. 

"Không cần đâu Jungkook, anh tự lo được!"

Jungkook cũng chẳng suy nghĩ nhiều, cậu đi vào bếp đun nước rồi mở tủ tìm lọ mật ong và chanh.

Mười phút sau, V dụi mắt đi ra, anh nhìn ngang ngó dọc tìm người thương, không thấy ai chỉ nhìn thấy Jin đang nằm trên sô pha, mắt thì nhìn vào điện thoại còn ti vi lại để không. Thế rốt cuộc là anh đang xem ti vi hay điện thoại thế?

"Jimin đâu rồi anh?"

"Đang tắm!" Jin ngồi bật dậy với khuôn mặt méo xẹo. "Tối qua hai đứa bây ôm nhau ngủ chưa ngấm đủ mùi hay sao mà giờ còn hỏi nhau thế?"

"Làm sao mà đủ được! Jimin chỉ cho ôm thôi chứ không cho sờ!"

V gãi đùi đi lại chỗ sô pha nằm lên chân Jin, đêm qua đến gần sáng V mới dám đi ngủ. Anh sợ lỡ như mình ngủ rồi, Jimin thức dậy tìm người nói chuyện sẽ không có ai.

"Nó say đến chẳng còn biết gì sấc mà còn không chớp lấy cơ hội à?"

Thấy V nằm xuống, Jin đưa tay vuốt tóc cậu em, đây như là thói quen của anh mỗi khi V khi lại gần, tóc của V rất mượt vì anh chàng rất ít khi nhuộm. Còn Suga và Jimin thường thay đổi màu tóc để hợp với concept nên mái tóc cả hai khá xơ xác.

"Em là người tốt anh, mà người tốt thì không nên lợi dụng nhau lúc người ta không còn ý thức!"

"Khiếp!" Jin dè môi khinh bỉ. "Học đâu ra đạo lý đó thế em?"

"Là từ a..." V ngáp một cái rõ to đến nỗi nước mắt cũng chảy ra theo. "Ah...buồn ngủ quá!"

"Vậy ngủ thêm đi!" Seok Jin kê đầu V gối lên đùi mình để cậu em dễ ngủ. Đêm qua chăm sóc người say cũng rất cực khổ.

Sáng sớm, Seok Jin đã vào phòng xem hai đứa trẻ của anh. Một người say đang nằm ngay ngắn, một người đang ngủ với cánh tay đặt lên eo người kia. Lò sưởi ấm áp cũng không bằng hai đứa trẻ của anh ôm nhau ngủ an giấc. 

"Các anh khác đâu rồi anh?" V mở mắt ra hỏi Jin, anh chàng chẳng còn tâm trạng để ngủ nữa. Mọi thứ dồn dập khiến anh rất mệt mỏi.

"Nam Joon đến công ty từ sớm rồi, còn Yoon Gi và Hoseok thì mới đi đây thôi. Anh nghe đâu là đang chuẩn bị cho album tiếp theo."

Khoảng chừng nửa tiếng sau, Jimin từ phòng tắm đi ra, anh phải tắm đi tắm lại ba lần thì mới xóa đi mùi rượu.

"Tắm xong rồi thì ra đây!" Seok Jin chẳng thèm quan sát cũng biết bước chân đó là của Jimin. Tưởng tắm lâu rồi anh quên luôn chuyện răng dạy mày hả?

Jimin dùng một cái khăn lau khô mái tóc, anh chậm rãi đến chỗ hai người. "Em đã làm gì sai?"

Cố làm ra vẻ mặt mình ngây thơ chỉ mong qua được việc nổi giận của anh cả. Nhưng anh không ngờ, lần này không chỉ có mỗi Jin mắng mình, mà bên cạnh, cậu bạn thân cũng đã lên sẵn dây cót giáo huấn anh.

"Cậu làm sai cái gì còn không biết sao?" Đang mơ màng giao mình cho dòng đời trôi theo một phương trời nào đó, V giật mình ngồi dậy nói theo quán tính. Anh đã lên sẵn ý định trong đầu, chỉ cần Seok Jin nói thì anh sẽ hùa theo la rầy cậu bạn. 

Jimin nuốt nước bọt, vấn đề nghiêm trọng lắm không?

"Anh ơi, uống cái này đi!"

Đang lúc gây cấn mà Jungkook tự nhiên như thường, cậu còn chẳng để ý xem tình hình hiện tại ra sao! Người ta là đang dạy bảo em người ta đấy, cậu mang ly nước vào rồi nói với giọng ngọt như đường nói "anh ơi anh uống đi!".

Jungkook, em có nhìn thấy các anh ngồi ở đây không? Em có nhìn thấy mặt anh đang đen lại không?

Jungkook bê ly chanh mật ông mà cậu loay hoay trong bếp đưa cho Jimin. Anh nhận lấy theo thói quen, uống một hơi rồi mới ngớ người nhận ra rằng anh đang tránh mặt Jungkook. Jimin đặt ly nươc xuống bàn không quên câu cảm ơn với người nhỏ hơn.

"Anh hỏi em học từ ai mà uống say như vậy hả?" Jin lặp lại câu hỏi. Đang hỏi Jimin nhưng ánh nhìn của anh đặt lên người đằng sau là Jungkook.

"Em chỉ uống một chút thôi! Thề đấy! Tại vì lần đầu tiên em uống nên mới say!"

Jimin giơ tay lên thề minh chứng cho lời nói của mình, nét mặt chẳng có gì gian dối.

"Cậu nói uống một chút? Tối qua làm thế nào cậu bò về nhà được thế Jimin?" V trợn mắt quát. Anh sẽ không dễ dàng bỏ qua việc Jimin giấu nhẹm mọi chuyện rồi nhờ vào chất cồn giải tiết.

"Nói anh nghe, Yoon Gi dụ dỗ em đúng không?" Jim dịu dàng hỏi, ánh mắt anh ôn hoà với cậu em.

Jimin lắc đầu chối bỏ. "Không phải anh ấy."

"Bốp" SeokJin đập bàn, anh quát to. "Vậy thì tại sao lại uống rượu hả?"

Jimin hú hồn ôm tim, cả V và Jungkook cùng giật bắn người.

Woo! Anh chơi lớn thế!

Jimin tưởng Jin sẽ tức giận lắm, anh còn đang nuôi ý định năn nỉ ôm ấp nói xin lỗi, có ngờ đâu thứ anh quan tâm lại là việc khác.

"Tại sao mày và Yoon Gi đánh lẻ đi nhậu hả? Tại sao không gọi cho anh?"

Jimin ôm trán, anh không còn lời nào để nói với Jin nữa rồi. Jungkook đứng kế bên cũng cười khúc khích, tiếng cười của cậu nhóc dịu ngọt.

"Anh!" V hét lên. "Em còn tưởng anh sẽ la mắng Jimin nặng lắm chứ!"

"Tại sao chứ? Tại sao anh phải mắng Jimin?" Jin cãi. "Anh chỉ giận vì nó đi nhậu riêng với Yoon Gi mà không nhắn anh một tiếng, phải mắng thì sau này tụi nó mới còn nhớ đến anh chứ!"

"Anh..." V nhăn mặt, anh giậm chân nói. "Chúng ta đang mắng Jimin vì cậu ấy đã uống say khước..."

"Anh chẳng quan tâm, nó đã bao nhiêu tuổi rồi mà phải mắng vì nhậu say?"

Jimin không quan tâm đến việc cãi nhau giữa người cùng tuổi. Anh trở về phòng và muốn khử mùi rượu của chăn.

Jungkook theo sau Jimin, cậu muốn giải thích đôi lời với anh. Nhìn người trong phòng cứ quay qua quay lại cố giũ sạch chiếc chăn, cậu cũng muốn giúp. Rõ ràng Jimin thấy Jungkook đi theo mình, và anh cũng nhìn thấy cậu ở trong phòng đang nhìn mình nhưng anh lại chẳng hề có ý định quan tâm đến cậu.

"Anh, tối hôm qua..." Không nhịn được nữa, Jungkook nói trước. Cậu nghĩ Jimin đang đợi lời giải thích của cậu.

"Em quên đi, tối qua anh chỉ đùa thôi!" Jimin cắt ngang lời Jungkook, anh vẫn không nhìn cậu.

Quan sát vẻ mặt của Jimin, Jungkook mím môi hỏi. "Thế tại sao anh lại giận?"

"Anh không giận em." Jimin bình thản trả lời.

"Thật ra lúc đó không phải em muốn bỏ anh ở lại đó đâu. Em..."

"Anh đã bảo là đừng nói nữa mà!" Jimin nổi nóng, chuyện đã qua, anh không muốn nhắc lại thêm.

Jungkook sững người, anh nói anh không giận nhưng em lại thấy anh đang tránh mặt em.

"Em ra ngoài đi, trong này hôi lắm!"

Jungkook cứng đầu không chịu di chuyển, Jimin thở dài chán nản. "Làm sao?"

"Anh thật sự không có giận em?"

Mắt cậu nhóc rưng rưng, Jungkook biết đây chính là thứ mà Jimin không bao giờ cưỡng lại được. Đúng như thế thật, chỉ cần Jungkook khóc, người đau lòng nhất vẫn là Jimin, dù trong quá khứ hay hiện tại, điều đó vẫn không bao giờ thay đổi.

"Ngoan! Anh không có giận em!"

Jimin muốn đến bên cạnh Jungkook để nói lời này hơn, nhưng không, anh không được phép làm như vậy. Anh không muốn làm thằng ngốc chạy theo Jungkook mãi. Vì thế, Jimin vẫn đứng yên chỗ cũ không nhúc nhích. Song dù có dối lòng đến bao nhiêu thì sự ôn nhu dành cho Jungkook đã ăn sâu vào trong tủy, trong máu của anh.

"Anh thật sự không giận em?" Để chắc chắn rằng Jimin không giận cậu thật, Jungkook phải lặp lại câu hỏi này.

"Ừ!" Jimin gật đầu chắc chắn. Hỏi anh giận Jungkook ư? Anh dù cố gắng đến mấy cũng chẳng thể nổi giận nổi.

"Vậy anh cần em giúp gì không ạ?"

Nụ cười lại quay về trên gương mặt xinh đẹp của Jungkook, cậu phấn khởi ham muốn giúp anh.

"Không cần, em ra ngoài đi!" Jimin thẳng thắng từ chối, như thế là quá đủ rồi. Nếu ở chung một chỗ quá lâu, dũng khí của anh sẽ không còn.

Cắn môi, Jungkook ra khỏi phòng của anh. Cậu bé nhận ra sự khác lạ, nhưng khác chỗ nào thì cậu không rõ.

Căn phòng trở nên im lặng, Jimin thẫn thờ buông cả chiếc chăn, nơi phía ngực trái trở nên trống rỗng. Anh đưa tay ôm ngực rồi khụy chân xuống sàn.

Đau quá!

Tuyết không còn rơi nữa, từng tia nắng yếu ớt chiếu xuyên qua tấm rèm cửa màu kem mỏng manh đi vào phòng làm xua đi sự lạnh lẽo của căn phòng.

Ly nước mật ong trên bàn đã nguội, tựa như trái tim của Jimin, nó đã mất đi cảm giác ấm áp. Nhưng một điều mà Jimin chẳng ngờ đến, dù ly nước đã nguội thì nó vẫn có thể được làm ấm lên một lần nữa.

Trong cuộc phỏng vấn Janpanese Interview năm 2014, khi được hỏi về mối quan hệ của mình và Jungkook, Jimin có chút mất tự nhiên. Ai bảo trước đây khi đi được hỏi, anh cũng giới thiệu mình là người yêu của Jungkook để rồi hiện tại đi đến nơi nào, người ta đều hỏi vì sao anh lại thích Jungkook nhiều đến thế.

"Không, nó không phải kiểu như thế, đơn giản chỉ là bromance thôi, đừng có hiểu lầm nó nhé!" Jimin ngượng ngùng giải thích, anh cười để xua đi vẻ mặt cứng nhắc.

"Không có ai hiểu lầm đâu!" Jungkook đáp nhưng lại có chút khó chịu.

Hụt hẫng, thường thì khi được hỏi như thế, câu trả lời của Jimin sẽ là vì Jungkook quá dễ thương, hoặc không thì vì trái tim của anh cứ đập liên hồi vì cậu. Nhưng lần này, câu trả lời nằm ngoài dự liệu của Jungkook.

"Vì anh là anh trai yêu quý của em!" Jimin cố nhấn mạnh hai từ "anh trai" để Jungkook không hiểu lầm.

"Anh luôn hỏi có phải em gặp chuyện gì không khi em buồn, nên em nghĩ anh là một người anh tốt!" Những hình ảnh trong quá khứ khiến tâm tình Jungkook trở nên ấm áp.

"Bởi vì anh chăm lo cho tình yêu của mình!"

Thôi rồi! Nói như một cái máy mà chẳng suy nghĩ, Jimin lại lỡ miệng gọi Jungkook là tình yêu của mình rồi! Cũng chẳng thể trách, cái từ "Jungkook" và "tình yêu" luôn đứng cạnh nhau nên nhất thời anh không kịp sắp xếp lại chúng.

Jungkook nở nụ cười thỏa mãn, sau đó cậu mới nói tiếp. "Anh luôn cổ vũ và cho em sức mạnh mỗi khi em nhớ ba mẹ!"

"Chỉ có duy nhất một điều là mình thì luôn dành tình cảm cho Jungkook nhưng em ấy thì không như vậy!" Jimin đùa, anh chỉ không muốn mọi thứ đi quá giới hạn. 

"Không phải đâu, em cũng thích anh mà!" Jungkook hốt hoảng nhanh chóng phủ nhận.

"Thật á? Em thật sự thích anh á?"

Jimin cười nhưng chẳng giống đang cười, anh chỉ nghĩ bởi vì đang trước ống kính nên Jungkook mới nói như thế.

"Đúng vậy!" Có chút ngại ngùng, Jungkook cúi gầm mặt che giấu đi nụ cười xấu hổ. "Em có thích anh mà."

[...]

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ có lúc tàn.

Đã đến lúc phải nói lời chia tay với Chang Woon, cả bảy người đều ra sân bay tiễn anh, Jungkook không dám nhìn thẳng anh, cậu nhóc cứ đứng phía sau Jimin mãi.

"Phải chăm chỉ luyện tập thật tốt đấy biết không?" Chang Woon xoa đầu Jimin, nói. "Nhớ những gì mà anh đã nói đấy!"

"Anh phải đi thật rồi!" Jimin cúi đầu, lại mất đi thêm một người thương.

"Ừ, anh phải đi rồi."

Chang Woon cười, một tuần đủ để anh điều chỉnh lại cảm xúc của mình, một tuần đủ để anh tập làm quen việc sáng sớm thức dậy không phải tới kí túc xá lôi đầu tụi nhỏ dậy, không phải đứng ở phòng chờ quan sát tụi nhỏ thu âm bài hát mới, không còn được nhìn tụi nhỏ thư giãn trêu chọc nhau được nữa rồi.

"Cố lên, sau này có sang Mỹ lưu diễn thì gọi anh, anh đãi các em một bữa ra trò!"

"Bạn nhậu thì có rồi, chỉ còn việc chờ được gặp anh thôi!" Jin cố chen vào mấy câu nói hài hước để các em của mình không phải sục sùi tránh làm anh quản lý ra đi không được.

"Thế à." Chang Woon cười mỉm. "Nhưng anh vẫn đợi Jungkookie đủ tuổi để uống với anh vài ly."

Jungkook đỏ mắt, cậu bé vẫn nét phía sau Jimin không dám ngước mặt lên.

"Nam Joon! Anh đặt hết tất cả hy vọng vào em!"

Chang Woon đưa tay trái ra, RM đáp lại cái bắt tay của Chang Woon, một lời hứa hẹn giữa hai người bắt đầu.

"Đưa nhóm đi đúng hướng, giúp nhóm tiến xa nhất có thể nhé! Anh cược vào em rất nhiều đấy!"

"Hãy tin em!"

RM cúi đầu, anh dùng hết tất cả sự tôn kính của mình dành cho Chang Woon, người quản lý đồng hành bên cạnh anh suốt năm năm. Nhưng ai cũng phải có định hướng cho mình để đi tiếp trong tương lai. Và RM tôn trọng lựa chọn ấy.

"Được rồi, lại đây cho anh ôm mấy đứa cái nào!"

Lần lượt từng người đều lao vào vòng tay to lớn của Chang Woon, nếu nói Big Hit là ngôi nhà chung của bảy người thì Chang Woon lại chính là người cha của cả bảy người. Anh lo lắng cho mọi người từ khi mới vào công ty đến khi cả bọn đã cứng cáp đi trên chính đôi chân của mình. Thật đáng tiếc cả nhóm vẫn chưa tặng cho Chang Woon một cái gì đó thật xứng đáng với công sức mà anh ấy đã bỏ ra. RM từng nói muốn đem giải thưởng Daesang khoe cho Chang Woon đầu tiên nhưng cuối cùng lại chẳng còn cơ hội để cho anh ấy xem nữa rồi.

"Jungkookie! Lại đây nào!" Chang Woon đã ôm hết sáu đứa em rồi mà cậu em út vẫn đứng lầm lũi đằng sau không chịu bước đến. "Sao thế? Không muốn ôm anh à?"

Jungkook vẫn không phản ứng, cuối cùng Jimin cũng phải đích thân kéo cậu lại gần Chang Woon.

"Không ôm sau này hối hận đấy!"

Chang Woon ôm Jungkook rất chặt, anh dùng bàn tay ấm áp của mình vuốt lưng cậu. Cảm giác dễ chịu lại nhớ thương khiến Jungkook rơi nước mắt. 

"Đừng khóc, chẳng phải nói muốn thành người đàn ông trưởng thành sao? Sao lại khóc rồi?"

"Nhưng..."

Nhìn cậu em út khóc, cả đám chỉ biết cười trừ, thằng nhóc này sao mà mau nước mắt thế không biết. Cơ mà vì như thế mà nhóc mới đáng yêu đó, có yếu đuối thì cũng do mấy anh nuông chiều mới thành ra như vậy.

"Ở lại mạnh khỏe, có gục ngã thì cũng phải ráng mà đứng dậy mà đi tiếp. Cuộc đời không cho phép em đứng lại để chữa thương, nên hãy mang theo vết thương ấy mà chạy tiếp. Nhớ chưa?"

Chang Woon lại ôm thêm cả bảy lần nữa, lần này là xa nhau thật rồi đấy mấy đứa à, nhớ giữ gìn sức khỏe, làm việc đừng quá sức đấy. Sau này không còn ai nhắc nhở mấy đứa thường xuyên như anh đâu, phải yêu thương nhau thật nhiều, không được cãi nhau đâu đấy, nếu có khúc mắc thì phải ngồi lại giải quyết với nhau chứ đừng làm mặt lạnh rồi không nhìn mặt nhau nghe chưa!

Chiếc máy bay mang người dẫn đầu của BTS đi xa, trên bầu trời trong xanh chỉ còn lại đường khói trắng cùng làn mây bồng bềnh trôi không theo bất kì quỹ đạo nào. Anh xa bọn họ thật rồi!

Sự kì vọng của anh, em nhất định sẽ làm đến cùng, vì anh và vì cả bản thân tụi em! Cảm ơn vì đồng hành cùng tụi em trong suốt khoảng thời gian qua, cảm ơn vì đã cho tụi em những lời khuyên, lời chia sẻ bổ ích, cảm ơn vì anh đã xuất hiện đúng lúc tụi em từ không biết gì đến biết tất cả sự thật của giới showbiz này, cảm ơn anh! Lee Chang Woon! Hẹn gặp lại anh tại nơi đất Mỹ xa xôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro