3. Tomorrow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook quay trở về Mỹ sau khoảng thời gian nghỉ ngơi ở quê nhà, cậu muốn nhanh chóng hoàn thành khóa luyện nhảy để trở về cùng với các anh của mình. 

Ở Hàn, Jimin đứng trong phòng tập nhảy rất lâu, anh nhìn mình trong gương một hồi kể từ khi thầy Son Sungdeuk rời đi với vẻ mặt bực dọc. 

J-Hope nhìn cậu bé, rồi anh mở cửa phòng bước vào, vỗ nhẹ lên vai cậu em an ủi.

"Anh à, em học múa đương đại, kĩ thuật của em không giống anh." Jimin thì thầm.

Ngày debut đang đến gần nhưng anh vẫn chưa đâu vào đâu, từ kĩ thuật hát đến việc nhảy nhót, tất cả mọi thứ như muốn anh dừng bước vậy. 

J-Hope nhìn vào Jimin ở trong mặt gương, anh tự tin nói. "Anh là dancer khi còn ở Gwangjiu, chắc em cũng biết điều này. Nhưng anh đãchọn rap để theo đuổi và muốn debut dưới tư cách là một rapper. Anh cũng đã từng sợ hãi như em vậy, nhưng anh vẫn ở đây và cố gắng từng ngày. Bởi vì trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, nếu anh không theo rap thì anh sẽ chẳng là ai cả."

Jimin ngẫn người, anh tự hỏi mình. Mục tiêu ban đầu khi anh ứng tuyển vào Bighit là gì?

"Nếu em vẫn luôn giữ suy nghĩ mình không thể làm được thì em sẽ mãi chẳng thể làm được, và cũng sẽ chẳng có ai giúp đỡ em được cả." J-Hope lại nói tiếp. "Em có muốn battle với anh một trận không?" Người anh cười. 

Sau đó là tiếng nhạc phát ra trong phòng tập nhảy, từng giai điệu là bước chân đầy mạnh mẽ của Hoseok, người anh dạo nhảy một màn và nhìn Jimin đầy khiêu khích. Jimin bắt đầu chuyển động và đáp lại lời mời của J-Hope.

Seok Jin và Rm đứng ở cửa của phòng tập, người anh lớn nhất mỉm cười nhẹ nhàng rồi bá vai RM đi ra ngoài. Anh tin, JImin làm được.

***

Hai tháng sau, Jungkook cuối cùng cũng hoàn thành xong khóa luyện nhảy, cậu đi ra từ cổng an ninh, có anh Chang Woon, có anh Jin, RM, Suga, V và J Hope nhưng không có người anh kia? Anh ấy thật sự bị loại rồi sao?

"Vất vả cho em rồi." RM cười cười ôm lấy Jungkook, rồi tất cả thành viên đều ôm cậu thật chặt.

"Không sao, em không cực!" Jungkook cười ngại ngùng đáp lại người trưởng nhóm.

Jungkook một lần nữa quan sát tìm kiếm xung quanh nhưng Jimin vẫn không xuất hiện. Hành lý của cậu được Chang Woon đưa vào trong xe trước, Jungkook theo các anh đi vào sau.

"Jungkook-ssi à, hôm nay em muốn ăn gì, nói đi anh sẽ đãi." Seok Jin hào phóng lên tiếng.

"Chờ mãi câu nói này của anh đó." V ngồi ở ghế trước vui vẻ quay ra sau nhìn Seok Jin nói.

J-Hope mỉa mai châm chọc. "Cái thằng, là đãi Jungkook chứ có đãi mày đâu hả em?"

"Kệ, anh và em đều là thân đi ăn ké thì không nên bày thái độ ấy với em chứ." V bĩu môi đáp, Hoseok là chuyên gia bắt bẻ anh.

"Jimin hyung không đến sao?"

Không chịu được nữa, Jungkook phá vỡ bầu không khí vui vẻ kia bằng câu hỏi của mình. Đột nhiên bị hỏi như thế, tất cả mọi người trong xe đều bất động, V nhìn qua gương chiếu hậu thấy J-Hope đang nháy mắt với mình, còn tay thì đang nhéo nhéo anh cả.

"Tại sao em lại hỏi Jimin? Lúc trước ở đây không phải em không thích em ấy à?" J-Hope hỏi, Suga ngồi một bên cũng chẳng buồn để ý, anh đã đoán được ý định của những thành viên lắm trò. Thật trẻ con!

"Em không thích Jimin hyung bao giờ?"

Chính Jungkook cũng ngạc nhiên không biết vì sao J-Hope lại nói mình ghét Jimin trong khi đó, cậu bé vẫn chưa bày tỏ thái độ gì với anh.

"Jimin không đến." Giọng nói này không phải là của Suga thì là ai.

Đồng loạt mọi người quay đầu nhìn Suga, anh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt nhìn ra bên ngoài, sau đó quay đầu lại thách thức nhìn bọn họ. Sao? Anh mày nói đó, rồi tính làm gì anh?

"Hyung." V nhăn mặt khổ sở nói. "Jungkookie chỉ vừa về nước, em ấy chỉ muốn hỏi Jimin hyung của em đã đi đâu rồi, sao anh phải thẳng thắng nói đi rồi?"

Có lẽ vì V ngồi phía trước không nghe rõ nên đã nhầm thành "không đến" thành "đi rồi".

Mà Jungkook ngồi gần Suga đáng lẽ phải nghe rõ nhưng vẻ mặt của V lại hiểu thành ý khác cộng thêm tự nhiên V  hyung của em nói Jimin đi rồi làm em tin sái cổ.

"Đi rồi? Là đi đâu? Là bị loại thật rồi sao?" Jungkook hoảng hốt hỏi.

Nhưng không một ai trả lời.

"Em không đi ăn nữa, em muốn về kí túc xá."

Jungkook nhìn thái độ của mọi người không tránh khỏi bực mình thay đổi quyết định. Mọi người nhìn Jungkook, không nói gì mà chiếc xe từ từ đổi hướng đi về kí túc xá của họ. Đến nơi, điều đầu tiên mà Jungkook làm không phải là kéo hành lý vào phòng của mình mà là chạy thẳng vào phòng của V và J-Hope, đương nhiên đó cũng là phòng của Jimin. Mọi thứ vẫn còn, đồ dùng hàng ngày của Jimin vẫn còn.

Jungkook nổi đóa nhìn các anh đi vào cười đùa với nhau. Cậu hét lên. "Sao các anh lừa em?"

RM không hiểu hỏi lại. "Bọn anh lừa em cái gì cơ?"

"Các anh nói Jimin hyung đi rồi." Jungkook uất ức trả lời.

Seok Jin ngơ ngác hỏi. "Ai nói?"

"Yoon Gi hyung." Jungkook chỉ vào Suga, cậu ấm ức nói. "Sau đó Tae Hyung hyung còn lặp lại một lần nữa."

Jungkook ngốc bị anh lừa giờ mới phát hiện ra. V hyung của cậu trước giờ là người ưa diễn nhất thế mà...

"Yoon Gi, sao em nói như thế hả?"

Seok Jin cũng quên luôn ai mới là người nói câu đó, bỗng dưng thằng em út sắp khóc anh cũng sốt ruột hẳn ra.

"Em nói thế bao giờ? Chỉ nói Jimin không đến thôi mà." Suga lạnh mặt đáp.

"Là Yoon Gi hyung nói Jimin đi rồi mà." V xác nhận, cậu em trốn tránh sau lưng J-Hope sau ánh nhìn của người anh.

"Cái gì liên quan đến anh nữa?" Suga khinh khỉnh liếc mắt nhìn V. "Anh nói Jimin không đến nhưng mày nghe không rõ đổ thừa cho anh hả? Còn bày ra bộ dạng khóc lóc kia bảo sao Jungkook không tin mày."

"Jungkookie...Jungkookie...~"

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà người nào đó líu lo nhảy chân sáo hát ca, miệng còn kêu tên người ta theo nhịp. Nhìn thấy mọi người đứng xung quanh, còn Jungkook thì trực trào sắp khóc. Jimin cảm thấy gì đó không ổn.

"Tất cả là tại Jimin, là do Jimin hết." V chỉ vào Jimin ngay tức khắc, nhanh chóng đem hòn lửa này chuyền sang cho Jimin, làm em út khóc, tội này anh không gánh nổi đâu.

"Đúng rồi, nếu mày đi cùng bọn anh thì Jungkook cũng đâu đến mức khóc lóc đòi anh Jimin của nó."

Seok Jin cũng ném hết mọi việc qua cho Jimin. Anh quên mất anh cũng là một trong những người hùa theo họ để trêu chọc Jimin à?

Jungkook ngượng ngùng hét. "Em đòi anh Jimin bao giờ?" Người ta chỉ hỏi anh Jimin đâu thôi sao qua miệng các anh lại biến thành đòi anh Jimin "của em" luôn rồi.

"Còn không mau qua xin lỗi Jungkook đi." J-Hope và V cùng đẩy Jimin đến trước mặt Jungkook. Cái gì cũng cãi nhau được chứ những việc như thế này hai đứa đồng lòng lắm.

Thanh niên họ Park tên Jimin bị đưa ra đứng giữa phòng, mặt đối mặt với Jungkook vẫn ngơ ngác như con nai vàng không hiểu mình đã làm gì nên tội để rồi phải đi xin lỗi người ta.

"Anh đã làm gì sai?" Jimin hỏi Jungkook, bản thân mình đương nhiên vẫn không biết đã có chuyện gì xảy ra.

Bị hỏi như vậy, Jungkook càng ngượng hơn, cậu không nói không rằng đùng đùng bỏ đi. Jimin nghệch mặt nhìn theo.

"Em thật sự làm Jungkook giận ư?"

"Không phải cậu thì còn ai vào đây? Đang yên đang lành, cậu đi vào nên Jungkook mới nổi giận đó." V nghiêm túc trả lời.

RM cũng di chuyển tránh xa ra khỏi quả bom này. Seok Jin thì khỏi phải nói, anh đã sớm di chuyển đi nơi khác.

"Hyung, em phải làm sao?"

Chỉ còn Suga đứng đó, Jimin đành phải cầu cứu anh ấy. Mà nhờ ai không nhờ, lại đi nhờ người anh đã khơi mào nên sự ngại ngùng của cậu em út. Mím môi, Suga lùi ra sau rồi anh bước từng bước đến phòng mình.

"Jungkook à..."

"Kookie ơi~"

"Jungkookie...."

"....."

Người anh trai đứng ngoài cửa, miệng gọi tên cậu em út, trong đầu đang cố gắng nghĩ ra muôn vàn lý do vì sao đứa em giận dỗi anh.

"Jung..."

"Anh cứ gào tên em như thể em sắp chết rồi ấy."

Cửa phòng đột ngột mở ra, Jungkook mang vẻ mặt xám xịt nhìn người lớn hơn đang kêu gào tên cậu.

"Anh sai rồi."

"Anh làm gì sai mà xin lỗi em?" Jungkook hỏi ngược lại anh.

"Mọi người bảo vì anh mà em mới tức giận." Jimin ngây thơ đáp.

Jungkook vuốt mặt, cậu không còn gì để nói với anh. Cậu bé toang xoay người trở về phòng nhưng anh không cho phép cậu làm thế, anh đá chân chặn cửa.

"Anh làm cái gì thế?" Jungkook buồn cười hỏi anh, cậu bé đang tức giận, nhưng giận đến bật cười chứ không phải vui vẻ.

"Em nói đi, phải làm sao thì em mới hết giận anh?"

Jungkook cao giọng hỏi anh. "Em giận anh bao giờ?"

"Thế...không phải là em giận anh à?"

"Em mà giận anh thật thì em còn đứng đây nói chuyện với anh sao? Anh thật là..."

"Vậy tại sao em cứ tránh mặt anh?" Jimin lại hỏi tiếp.

"Em tránh mặt anh lúc nào? Em vừa trở về, em cần nghỉ ngơi. Anh cứ như thế thật phiền quá đi."

"Em chê anh phiền?" Nét mặt của Jimin trùng xuống mang theo sự buồn bã.

Jungkook ôm trán đau khổ nói. "Ah...không phải..." Sao lại tự suy diễn ra trong tình huống khác rồi. "Không phải như vậy." Cậu làm sao giải thích với anh đây? "Em muốn ngủ, chúng ta nói chuyện sau nha anh."

Nói rồi, cậu bé đóng sầm cửa ngay trước mặt anh. Jimin thở dài, anh quay về phòng khách nơi có anh cả và trưởng nhóm đang ngồi ăn mỳ. Cả hai nhìn Jimin, gật gù rồi lại tập trung ăn thức ăn của mình.

Jimin vò mái tóc, anh nằm xuống ghế sofa dài nhắm mắt ngủ, miệng khẽ lẩm nhẩm lời bài hát mới, khóe môi anh vương vấn nụ cười.

"Tae Hyung với Ho Seok làm gì mà ở trong phòng khóa cửa thế nhỉ, lúc nãy em gọi mà chẳng ai nghe." RM hỏi, tầm mắt đặt trên cánh cửa phòng.

"Hai đứa nó đóng cửa ngoài hàn huyên tâm sự thì còn làm cái quái gì nữa."

RM đột nhiên bật cười. Seok Jin bật cười ha hả đập vào vai đứa em bôm bốp.

"Dẹp ngay cái suy nghĩ đó của mày cho anh."

Jimin chẳng buồn để ý đến hai người, anh đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Thật tình Jimin rất thương Jungkook, thằng nhóc bằng tuổi em anh, vả lại, Jungkook một mình lên Seoul khi em còn nhỏ thế này, làm sao anh không thương em cho được.

Sau giấc ngủ dài lấy sức, Jungkook ra khỏi phòng, cậu đi tìm Seok Jin xem thử anh ấy có nấu gì đó cho cậu ăn không. Nhưng cả kí túc xá chật hẹp ngoài Jimin đang ngủ say ở ghế sofa thì chẳng còn ai nữa.

Cậu bé tiến đến chỗ anh, miệng gọi anh với tông giọng nhẹ nhàng. "Jimin hyung, em đói rồi."

"Jimin, em đói." Cậu bé lặp lại một lần nữa khi nhận ra anh không có động tĩnh gì.

"Ưm?" Jimin mở mắt, anh sững người vì đột ngột bị gọi dậy. "Jungkookie, có gì sao em?"

"Em đói rồi, Jimin."

Jimin gõ lên đầu cậu cười khẽ. "Chữ "hyung" của em đâu rồi hả?"

Muốn giận cũng không nỡ giận, mỗi lần nhìn vào khuôn mặt ngây thơ của Jungkook là trái tim Jimin mềm nhũn. Không thể trách anh được, ai bảo Jungkook quá đỗi đáng yêu.

"Em đói rồi." Jungkook nhấn mạnh với anh.

Anh kiểm tra đồng hồ, đã chiều tà hơn 5 giờ hơn. "Đi thôi, anh đưa em đi ăn."

Jimin cùng Jungkook ra khỏi kia túc xá, cậu bé đi song song với anh. Vào buổi chiều, ánh nắng đổ lên hai người tạo thành cái bóng dài trên đường. Jungkook vô thức ngẫm nghĩ sâu xa.

"Jungkookie, em muốn ăn gì?" Anh hỏi, hơi thở phà ra khỏi miệng.

"Mình vào kia được không anh?"

Jungkook chỉ tay vào một quán ăn cách đó không xa.

Jimin không nói thêm mà theo Jungkook đi vào bên trong. Gọi hai bát mỳ, cả hai không ai nói với ai lời nào mà cắm cúi ăn. Trả tiền xong, Jimin đề nghị nên đi dạo một lát vì dù có về kí túc xá thì cũng chẳng biết làm gì, Jungkook ngẫm nghĩ rồi cũng gật đầu đi theo.

Bên cạnh dòng sông Hàn, từng cơn gió thổi mạnh vào mặt hai người con trai. Jungkook ngồi trên ghế ăn kem, Jimin thì đứng chơi trò ném đá lên mặt nước sông. Buổi chiều ấy, hoàng hôn ấy, ánh nắng yếu ớt khắc sâu vào tâm trí hai người cả cuộc đời về sau.

"Jimin hyung...em không muốn làm ca sĩ nữa." Đột ngột Jungkook nói ra suy nghĩ của bản thân, cậu bé trầm mặt nhìn anh, tâm tình mang theo sự phức tạp.

Động tác ném đá của Jimin dừng lai, anh kinh ngạc nhìn cậu. "Em đang nói ngớ ngẩn gì thế?"

"...Em nói thật, em thật sự rất muốn nhảy, lúc đầu em nghĩ mình thích hát nhưng sau khi trải qua khóa luyện nhảy kia rồi, em tự nhiên rất muốn trở thành dancer giống thầy Sungdeuk, em cũng có thể tham gia vào đội hình của nhóm, nhưng em chỉ muốn được nhảy thôi, em nghĩ là mình làm được."

Jimin nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Jungkook, mãi lúc sau, anh mới nói. "...Em nghĩ rằng mọi người sẽ đồng ý à? Jungkook, chúng ta sẽ là nhóm nhạc thần tượng chứ không phải là nhóm nhảy thần tượng, em nói em vào đội hình của nhóm mà chỉ nhảy thôi thì chẳng khác nào em chỉ là vũ công phụ họa cho các màn trình diễn của nhóm. Chưa kể là chủ tịch có đồng ý hay không thì bọn anh, ai cũng sẽ không đồng ý. Không phải vì cấm cản em, mà vì bọn anh lo lắng cho em."

Jungkook cắn môi, thú thật là cậu vẫn chưa nghĩ đến những việc mà Jimin nói, cậu chỉ đơn giản muốn được nhảy.

"Jungkook, em có một giọng hát rất hay. Em cũng có thể hát mà cũng có thể nhảy, em có thể thỏa thích làm những điều mà em đam mê, không phải chỉ làm dancer thì em mới có thể nhảy." Jimin từ tốn giải thích.

"Jimin, tại sao anh lại quyết định làm ca sĩ?"

Jungkook thay đổi đề tài, Jimin rơi vào trầm tư, mãi sau mới trả lời cậu. "Anh? Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành ca sĩ."

Jimin chỉ nói như thế, anh không giải thích thêm, bởi vì anh vẫn chưa tìm ra lý do vì sao mình muốn làm ca sĩ. Có lẽ vì đam mê, hoặc cũng có thể là vì suy nghĩ nhất thời nhưng dù sao thì đó cũng là điều đã xảy ra rồi. Bây giờ anh không muốn hối tiếc vì những điều mình đã chọn.

Hôm đó là lần đầu tiên Jimin nói nhiều với Jungkook đến vậy. Anh đưa ra mọi hướng đi, mọi lí giải để Jungkook bỏ đi suy nghĩ không muốn thành ca sĩ. Anh muốn em ấy tiếp tục thực hiện ước mơ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro