6. Just One Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu không phải là sự lựa chọn. Bạn phải lòng con người ấy chứ không phải nhiễm sắc thể của anh ta."

-L.W.Gregorio-

Một mình Jin quay về công ty, khuôn mặt trầm xuống không còn nét cười trên đôi mắt của anh cả nữa. Điều này rất hiếm khi xảy với một người luôn mang đến tiếng cười cho người khác như Jin.

"Cacao của em đâu?" RM hỏi, anh nhìn xung quanh Seok Jin nhưng chẳng thấy anh ấy cầm theo chiếc túi hay chai nước nào.

Chẳng phải anh nói đi mua nước sao? Rồi nước đâu? Anh uống hết luôn rồi hả?

"Anh quên mua rồi." Jin thờ ơ trả lời.

"Jimin đâu?"

Cùng một loại câu hỏi nhưng trọng tâm lại nằm ở hai vấn đề khác nhau. Jin nhìn về phía Suga, Suga nhìn ngược lại anh, đáy mắt chứa vài tia phức tạp.

"Không được khỏe nên về nhà trước." Hời hợt trả lời, Jin ngó sang chỗ khác.

Suga lại hỏi. "Anh đã nói gì thế?"

"Anh thì nói gì? Em nghĩ anh sẽ nói gì?" Jin nói một hơi dài không ngắt quãng, mắt anh hằn lên tia đỏ.

RM ngớ người, anh cũng ở trong phòng từ lúc Jin bước vào, tại sao chỉ có mình anh là không biết hai người kia đang nói chuyện gì thế?

Suga im lặng, ngón tay anh di chuyển trên bàn phím máy tính, từng giai điệu vang lên, buồn đến nao lòng người nghe. Jin nhìn ra ngoài, tuyết vẫn còn đang rơi, bầu trời đêm xám xịt. Cái lạnh lan tỏa khắp nơi.

*****

Jimin về đến kí túc xá, đèn vẫn còn sáng, tiếng cãi nhau của V và Jungkook làm cả căn phòng thêm sức sống.

"Hyung, anh mau lui đi. Chỗ đó để em." Là âm thanh của Jungkook, giọng nói tràn đầy niềm vui mà khi ở với Jimin, cậu bé không mấy khi thể hiện.

"Sao em cứ thích tranh công của anh thế?" V càu nhàu nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo lời của cậu em.

Jimin thấy hai người họ chơi rất vui vẻ trên máy tính cũng không hỏi thêm gì, anh trực tiếp đi về phòng. Thầm lặng như chính con người anh.

"Jimin hyung?" Dù đang chú tâm vào máy tính nhưng Jungkook vẫn nhận ra có người vừa về. "Sao anh ấy không nói gì thế?"

Thường ngày khi về đến kí túc xá, Jimin sẽ bám lấy Jungkook không rời nửa bước, hôm nay anh vừa về là đi thẳng vào phòng không nói tiếng nào, Jungkook lấy làm lạ cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

"Jimin về rồi à? Sao chỉ có mỗi cậu ấy thế?" V rời máy tính đi vào phòng, căn phòng tối om. Anh bật đèn, Jimin nằm trên giường với chiếc chăn quấn chặt hết cả người. V đứng ngoài cửa khẽ kêu. "Jimin?"

"Ừ?" Jimin trả lời, giọng nói chứa mấy phần mệt mỏi.

"Cậu ngủ à?"

Không có tiếng đáp lại, V tưởng Jimin muốn ngủ thật nên cũng không làm phiền. Anh khép cửa phòng rồi đi ra ngoài phòng khách. Khoảnh khắc cửa đóng, V đã không thể thấy được cậu bạn của anh đã run rẩy như thế nào.

Jungkook thấy V quay lại liền tò mò hỏi. "Anh ấy sao thế ạ?"

"Mệt quá nên ngủ rồi."

Chẳng bận tâm thêm, Jungkook và V vẫn tiếp tục trò chơi của mình. Một cánh cửa lại như chia cắt thành hai thế giới trong nhà. Bên ngoài phòng khách là ánh sáng ấm áp cùng với tiếng cười đùa vui vẻ của hai người, còn phía bên kia cánh cửa là một nơi u tối, chỉ có một người cam chịu nỗi đơn độc.

Những lời hôm nay Seok Jin nói đều hiện lên rõ trong tâm trí Jimin từng chữ một. Anh ấy không hỏi anh về tình cảm đã phát sinh từ khi nào. Anh ấy không hỏi gì hết, Seok Jin chỉ im lặng nhưng lại biết rõ nỗi lòng của anh. Jimin nhắm mắt, anh chìm vào giấc ngủ sâu.

Gần sáng, Jin, J-Hope, Suga và RM mang theo sự mệt mỏi trở về kí túc xá. Liếc mắt nhìn hai người đứa em, người nằm trên sô pha, người nằm dưới sàn ngủ ngon lành không khỏi lắc đầu cảm thán.

"Dậy đi, ngủ ngoài này sẽ bị bệnh đó."

Jin đá nhẹ vào người V còn hai tay thì nâng niu dựng Jungkook ngồi dậy.

Ánh mắt mơ màng, Jungkook xoa mắt ngồi dậy. "Anh về trễ thế?"

"Ừ, Nam Joon vừa nghĩ ra giai điệu mới nên tụi anh mới ngồi lại với nhau để ghép lời." Jin đáp, thấy Jungkook đã ngồi dậy rồi, anh tiếp tục kêu tên còn lại nằm lì dưới sàn. "Tae Hyung, còn không dậy là anh bỏ mặc em ngoài này đấy."

Jin thành công đe dọa V thức dậy, anh chàng lơ mơ nhăn mặt nhìn Jin. "Còn sớm mà anh!"

"Nhưng ngủ ngoài này sẽ bị lạnh. Ngoan, nghe lời vào phòng ngủ đi." Seok Jin xoa đầu V dỗ dành.

J-Hope không quan tâm lắm, anh cất bước đi về phía căn phòng của mình.

Điều đầu tiên khi anh mở cửa phòng là không khí ngột ngạt và nóng ẩm bủa vây. Anh nhíu mày với hình dáng mà đứa em ngủ trên giường.

"Jimin?" Nhận ra điều khác lạ, J-Hope vỗ lên người cậu em. "Jimin à."

Anh vội đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán của Jimin. Nóng đến độ bàn tay anh muốn phỏng. J-Hope xoay người Jimin, khuôn mặt cậu em nhăn rúm và đỏ bừng.

Đoạn J-Hope bỏ ra ngoài, phòng khách vẫn là tiếng Jin quở trách V. "Nằm đây một mình thì không sao nhưng em nằm đây kéo theo Jungkook cũng ra đây nằm rồi nhỡ em nó bị bệnh thì làm sao?"

"Cả em và Jungkook đều ở đây mà sao anh chỉ lo Jungkook bị bệnh không thế, còn em thì sao? Em không quan trọng ư?" V mếu máo trưng ra bộ mặt sắp khóc nhìn anh cả.

J-Hope trực tiếp chen ngang. "Jin hyung, nhiệt kế đâu rồi?"

"Bên phía nhà bếp đấy, sao thế? Em không khỏe à?" Jin dừng lại quan sát J Hope nghi hoặc hỏi.

"Có vẻ như Jimin phát sốt, cả người nóng bừng." J-Hope trả lời nhanh rồi di chuyển xuống bếp tìm nhiệt kế.

"Sao có thể?" Jin thôi không thèm so đo với V nữa mà vội vã đi vào phòng Jimin.

V và Jungkook nghe anh của mình nói Jimin bị bệnh cũng thôi không đùa giỡn nhanh chóng đi theo Jin. Trong phòng, anh cả đang khom người xuống kiểm tra nhiệt độ trên trán Jimin bằng lòng bàn tay.

"Jiminie, em ổn chứ?"

Đáp lại Seok Jin là tiếng rên mệt nhọc của Jimin. Cả người nóng bừng, khuôn mặt đỏ âu, thỉnh thoảng đôi mày anh chau lại. J-Hope bê thau nước đá vào, Jin nhận lấy nhiệt kế rồi đo cho Jimin. "Tối qua vẫn còn nói chuyện với anh rất bình thường mà."

"Hôm qua lúc đến phòng tập, cả người em ấy lạnh ngắt. Chắc bị nhiễm lạnh từ lúc đấy." J-Hope lo lắng nhìn Jimin nói. Anh không biết đứa em của mình đã trải qua chuyện gì.

Jungkook đứng phía sau V, cậu bé khẽ cắn môi. Bởi vì ai cũng chú tâm vào Jimin mà không để ý thái độ của cậu. Khổ sở ư? Không biết nữa! Chỉ biết đó là đây là biểu hiện lần đầu thấy ở Jungkook.

Mấy phút sau, Jin lấy nhiệt kế ra xem. "38,5 độ."

J-Hope giật mình, đôi tay đang lau người cho Jimin cũng ngưng lại. "Không phải chứ?"

"Phải đưa nó đến bệnh viện thôi."

Nói là làm, Jin gỡ chiếc chăn ra, hơi nóng ẩm từ đó làm anh tức giận. Đáng ra tối hôm qua anh nên theo Jimin về nhà, xem em ấy có ổn không. Lẽ ra hôm qua khi Jimin chạm vào người anh, anh nên nhận ra sớm muộn gì thằng nhóc cũng sẽ bị cảm.

"Jimin, em ngồi dậy được không?"

Jimin mở mắt, đôi mắt anh nặng trĩu. Có thể bây giờ anh không còn nhận thức được bất cứ chuyện gì.

"Anh đưa em đến bệnh viện nhé, em bị cảm rồi."

Jimin lắc đầu.

"Em bị sốt đến 38,5 độ mà còn không chịu đi là sao hả?" Jin tức giận quát to. Tiếng quát của anh khiến ba đứa em giật bắn cả người.

Jimin vẫn lắc đầu, cánh môi anh nhợt nhạt đến đáng sợ. Mặc dù không còn sức, Jimin vẫn cố vỗ nhẹ lên bàn tay Jin ý bảo mình không sao. Anh không thích mùi bệnh viện!

"Được rồi, không đi cũng được." Như hiểu ý, Jin dịu giọng lại, anh để Jimin nằm lại xuống giường. Tay nhận lấy thâu nước đá của J-Hope bắt đầu lau khắp người Jimin để hạ nhiệt. "Nếu khó chịu thì em hãy nói cho anh ngay."

Jimin gật đầu, anh nhắm mắt gần như ngất lịm.

"Hoseok, em đi nghỉ đi, tối qua đến giờ cũng đã mệt rồi. Ở đây anh lo được."

Jin nhìn J-Hope đang mệt mỏi đứng bên cạnh gật gà gật gù. "Em ổn, bây giờ lo nhất là Jimin kìa."

"Nghe lời anh, nếu bị bệnh như Jimin thì anh không lo hết một lần được đâu."

Anh lớn đã cương quyết như vậy, J-Hope cũng không dám cãi lại. Tuy Jin là một người hay đùa nhưng dù sao anh cũng là người lớn nhất trong nhà, mỗi lần anh nghiêm túc về chuyện gì đó thì không thể đùa.

"Vậy chỗ này em giao lại cho anh nhé, nếu cần thì cứ gọi em."

Jin gật đầu như đã nghe thấy.

"Là lỗi của em." V im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng. "Tối qua lúc Jiminie về, em nên nhận ra là cậu ấy không ổn. Em nên vào xem cậu ấy như thế nào chứ không phải đứng ở bên ngoài rồi hỏi cậu ấy..."

Mắt V ửng đỏ, anh không nói được nữa. Nếu tối qua không phải mê game, nếu tối nhận ra rằng Jimin về đến phòng, không thay đồ, không bật đèn phòng mà trực tiếp nằm lên giường thì bây giờ cậu ấy đâu phải bị bệnh đến mức không biết trời đất là gì.

"Không phải đâu, không phải lỗi của ai cả. Đừng tự trách mình nữa."

Jin không nhìn V mà chỉ quan tâm đến việc làm hạ nhiệt độ của Jimin.

"Anh có cần em làm gì không?" Jungkook hỏi.

"Giúp anh." Seok Jin đưa cho Jungkook chiếc khăn dùng để lau người của Jimin. Jungkook nhận lấy trong lúc Seok Jin bỏ đi đâu đó.

Lúc sau anh quay trở về với cốc nước ấm và một vài viên thuốc. Seok Jin đỡ Jimin ngồi dậy.

"Jimin ngoan, uống thuốc nào em."

Mặc dù sốt mê man nhưng Jimin vẫn rất ngoan, anh há miệng để Seok Jin đút thuốc, nhấp một ngụm nước rồi lại không biết gì.

"Anh đã cho uống thuốc hạ sốt rồi nên chắc sẽ hạ sốt sớm thôi. Bây giờ anh ra ngoài mua chút đồ ăn, hai em chăm Jimin giúp anh nhé."

Cả hai gật đầu. Điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng, Seok Jin để thêm một máy phun sương rồi mới yên tâm giao lại chỗ này cho hai cậu em.

Jungkook ngồi xuống vị trí của Seok Jin, bàn tay bắt đầu cho đá vào khăn rồi lau khắp người Jimin. Cậu nhìn khuôn mặt anh, không còn nụ cười trên đó nữa, hai bên má cũng đã không còn là hai cái bánh bao trắng mềm như hồi còn là thực tập sinh. Cái con người này ít khi làm cho người khác lo lắng nhưng một khi đã làm là sẽ khiến cho người ta đứng ngồi không yên.

"Jungkook, để anh làm cho." V cố giành nhưng Jungkook lại chẳng hề phản ứng, cậu không trả lời V mà im lìm lặng lẽ hoàn thành công việc của cậu.

Không biết làm gì, V đi ra nhà bếp nấu một chút nước ấm.

Trong cơn mộng mị, hiện thực trước đây ùa về, từng mảng kí ức rời rạc ráp lại thành một chuỗi câu chuyện. Không biết Jimin đã mơ gì mà nước mắt anh rơi ra, Jungkook ngỡ ngàng. Cậu đưa tay quệt đi những giọt nước ấy, nó nóng đến nỗi cậu phải rụt tay lại.

"Đừng khóc, xin anh."

Mặc dù mất đi nhận thức nhưng Jimin có thể cảm nhận rõ được có thứ gì đó mềm mại đặt lên mắt mình. Anh nức nở bởi lồng ngực quặng thắt.

Chừng một tiếng sau, Seok Jin quay về, trên tay là vài túi thức ăn, cả người anh mệt nhòi, đôi mắt hằng lên cả tia máu. Phải rồi, đêm qua đến giờ anh vẫn chưa được ngủ.

"Hyung, anh đi nghỉ đi, nhìn anh bây giờ còn đáng sợ hơn cả Jimin."

V cầm giúp Jin một túi. Nhìn sắc mặt của Jin mà V cảm thấy bản thân mình xấu hổ vô cùng. Anh ấy lo cho Jimin đến độ sức khỏe của mình cũng vứt sang một bên. Còn anh thì sao? Ngay cả việc đơn giản nhất là nhận ra Jimin có vấn đề từ tối hôm qua cũng không làm được.

Jin không quan tâm lời V. "Jimin hạ sốt chưa?" Sau khi bỏ túi đồ lên bàn thì trực tiếp đi thẳng vào phòng.

Jungkook vẫn ngồi yên không động đậy, trên trán Jimin được đắp một cái khăn lạnh, nhiệt độ trên người Jimin đã giảm. Jin đi đến, Jungkook nghe tiếng động vội đứng dậy nhường chỗ cho anh ấy. Anh một lần nữa đo nhiệt độ cho Jimin.

"37 độ. Tạm ổn rồi." Seok Jin thở phào nhẹ nhõm. "Bây giờ anh nấu cháo, em ở lại trông chừng Jimin nhé, nhiệt độ đã giảm rồi nên khi nào thằng bé tỉnh lại phải cho nó ăn và uống thuốc."

Jin ra ngoài, V nhìn Jungkook rồi lại Jimin, sau đó anh cất bước đi theo anh cả. Hiện giờ người có sức khỏe nhất là anh và Jungkook, bằng mọi cách phải khuyên Jin đi ngủ, nếu không anh ấy cũng sẽ đổ bệnh.

"Jin hyung, anh đi nghỉ đi, em và Jungkook lo được. Bây giờ chỉ cần nấu cháo và cho Jimin uống thuốc thôi là được đúng không?"

Jin không trả lời, anh tập trung vào việc nấu cháo của mình.

"Jin hyung." V mạnh giọng gọi, khuôn mặt anh đanh lại. "Anh bảo Hoseok hyung đi nghỉ để không bị cảm như Jimin, còn anh thì sao? Lỡ như anh cũng bị bệnh thì làm sao?"

"Tae Hyung, anh đang rất khỏe, em không cần lo quá lên như vậy đâu."

V giật cái nồi lại từ tay Jin, có thể hành động này của V sẽ là việc làm vô lễ nhưng nếu không làm như thế thì Jin sẽ không chịu đi nghỉ. Jin trợn tròn mắt nhìn V, anh rất muốn nổi giận nhưng mà không thể giận nổi. Bởi vì lúc này đây anh đã không còn hơi sức để nổi giận, và cũng vì anh biết đứa em này làm như vậy xuất phát từ sự lo lắng, quan tâm anh.

"Anh nấu cháo xong rồi đi nghỉ, được chưa?"

V lắc đầu không chịu, anh chàng vẫn ôm khư khư cái nồi trong tay. Jin cuối cùng cũng chịu thua, giọng anh dịu xuống. "Vậy anh bắt nồi cháo lên rồi đi ngủ, em trông nó được rồi chứ?"

Thái độ hòa hoãn của Jin đã làm V suy nghĩ lại, anh chàng rốt cuộc cũng đã chịu trả lại cái nồi cho anh lớn. Lúc sau là tình cảnh một chàng trai bé con đi theo sát anh chàng có bờ vai trải dài cả thái bình dương trong bếp không rời nửa bước.

Jimin lơ mơ mở mắt, bởi vì chưa quen với ánh sáng nên mắt anh nhíu chặt. Cơn đau đầu khiến Jimin cảm thấy mệt nhòi như vừa trải qua một chuyện gì đó rất kinh khủng.

"Anh?" Jungkook mừng rỡ khi thấy người kia động đậy.

Trên trán có thứ gì đó ẩm ướt, Jimin đưa tay lên lấy nó xuống nhưng Jungkook đã vội vàng ngăn cản. "Anh đang bị cảm." Cậu bé nhắc nhở.

Jimin nhìn khắp phòng chỉ có Jungkook, đầu mày một lần nữa nhăn lại. "Tại sao anh lại bị cảm?"

Jungkook bất động. Làm sao cậu biết nguyên do anh bị cảm.

Jimin nhớ lại, tối hôm qua khi ra khỏi quán lẩu, anh đã đứng rất lâu dưới trời tuyết, sau đó cùng Jin trò chuyện, anh cũng đã ở khá lâu ngoài công viên.

"Anh có còn khó chịu nữa không?" Jungkook lại hỏi.

"Em đã ở đây à?" Jimin trả lời bằng một câu hỏi khác.

"Vâng." Jungkook gật đầu.

"Có làm phiền em không?"

Jungkook ngỡ ngàng, từ khi nào mà anh lại xem mình là phiền phức của cậu?

"Anh đang nói gì thế? Sao lại phiền?"

"Chẳng phải lúc nào em cũng bảo anh phiền phức hay sao? Bây giờ anh khá hơn rồi, em không cần miễn cưỡng ở lại đâu."

Không biết Jimin lấy đâu ra dũng khí mà nói được câu này. Từ trước đến nay Jimin chưa bao giờ nói ra lời nói mang tính đả kích nặng với Jungkook, mặc dù lời của anh chỉ mang hàm ý giận dỗi.

Jungkook tức giận đứng dậy bỏ đi thật, Jimin nhìn theo với đôi mắt buồn. Vừa ra đến cửa đã gặp V.

"Jungkook? Sao thế?"

Jungkook không đáp, cậu nhìn tô cháo nóng hổi cùng liều thuốc đã được Jin chuẩn bị sẵn thì trong lòng dịu hẳn. "Em giúp anh mang vào cho Jimin hyung."

Nói rồi Jungkook bê giúp bát cháo cho V, Jimin nhìn đi chỗ khác. Jungkook có thể đối xử tốt với mọi người ngoại trừ anh.

"Hyung, em thích anh."

Jimin nở nụ cười lạnh từ trong đáy lòng.

"Jiminie, tỉnh lại rồi thì ăn chút cháo đi, tớ và anh Jin đã nấu cho cậu đấy."

Cả khuôn miệng đắng chát, Jimin không muốn động đến đồ ăn. Nhưng với sự chân thành của cậu bạn cùng tuổi, anh gật đầu đầy khó khăn.

"Jin hyung đâu rồi ạ?" Không thấy Jin, Jungkook liền thắc mắc.

"Anh bảo anh ấy đi ngủ rồi, khó lắm mới khuyên được anh ấy đi ngủ." V chu môi đáp, Jungkook cười. "Được rồi, anh đã hứa với anh Jin là sẽ chăm sóc thật tốt cho Jiminie nên bây giờ Jimin phải ăn hết tô cháo này đấy, nếu không anh Jin sẽ không tha cho tớ."

V đỡ Jimin, anh kê thêm hai cái gối ra sau thành giường để cậu bạn ngồi dễ dàng.

"Tớ chỉ bị bệnh thôi chứ có bị liệt đâu mà cậu phải đút hả?"

Jimin cười khi thấy V có ý định đút cho anh ăn. Trong người Jimin nôn nao muốn nôn hết tất cả mọi thứ trong dạ dày ra ngoài.

"Người ta muốn đút cho cậu ăn cơ!" V giở chứng, anh chàng làm động tác mè nheo cố gắng khiến tinh thần Jimin phấn chấn.

"Nhưng Jungkook sẽ không thích."

Jimin bâng quơ nói, ánh mắt nhìn Jungkook đứng phía sau V cứ như đang canh chừng anh sẽ làm gì V vậy.

"Sao lại thế?" V quay đầu lại nhìn Jungkook, anh thấy thằng bé vẫn bình thường, cái gì không thích?

"Sao lại lôi em vào?"

Jungkook xịu mặt nhìn Jimin. Hôm nay Jimin của cậu luôn nói ra những từ ngữ khó hiểu. Hết bảo mình là nỗi phiền phức với cậu lại đến bảo cậu không thích hành động giữa anh và Tae Hyung.

Jimin không đáp lại Jungkook, anh ngoan ngoãn ăn cháo.

Ăn xong rồi, Jungkook đưa thuốc và nước cho Jimin. Không có V ở đây, Jungkook mới chậm rãi nói. "Jimin hyung, em không có chê anh phiền, cũng không xem anh là phiền phức."

Jimin ngạc nhiên, anh nghĩ đến khả năng Jungkook sẽ giải thích với anh.

"Em...thật ra..." Jungkook đỏ mặt ấp úng không thành câu.

"Jimin!"

Jungkook chưa kịp nói xong thì đã bị chặn lại. Suga mang theo vẻ mặt lo lắng đi vào, anh không quan tâm Jungkook đang ngồi đó mà đi lại áp bàn tay mình lên trán của Jimin. "Vẫn còn nóng."

"Nhưng em đã khỏe lên nhiều rồi, anh xem em bây giờ không phải rất tốt hay sao?"

Để chứng minh, Jimin cố gắng gồng tay lên tạo cơ chuột.

"Tối qua em đã ở đâu? Lúc ra khỏi quán lẩu em không có về nhà đúng không?" Suga nhớ lại anh đã bỏ cậu em ở ngã ba để về công ty, sau đó rất lâu thì cậu em mới đến.

"Không phải, em..." Jimin câm lặng, anh thấy mặt Suga trở nên lạnh ngắt, Suga biết anh sẽ nói dối. "Ưm...thật ra em có bên ngoài một lúc." Jimin cúi đầu thành thật khai báo. "Nhưng em thề em chỉ ở đó có một lúc thôi."

"Lúc anh đến công ty là đã 7h tối, lúc em đến công ty là hơn 11h, Jimin, một lúc của em là hơn ba tiếng đồng hồ của anh đấy."

Jimin không ngờ Suga lại biết chính xác thời gian như thế, anh nghĩ rằng Suga tập trung vào âm nhạc thì làm gì chú ý đến thời gian anh đến công ty lúc mấy giờ. Anh rụt cổ lại. "Anh, em sai rồi."

Nhận lỗi trước nhất định anh sẽ được khoan hồng, chỉ có điều việc đó đã phản tác dụng với Suga. Thấy anh vẫn còn giận, Jimin vờ ho khụ khụ. "Anh, em vẫn còn bị bệnh, anh vẫn còn muốn giận em ư?"

Jungkook ôm mặt quay mặt đi, hai tai cậu đỏ bừng rồi vội vã đi ra khỏi phòng. Hành động này của cậu lại khiến Jimin hiểu lầm một lần nữa.

"Nói anh nghe, bây giờ trong người thế nào rồi? Đã uống thuốc chưa? Lúc về đến đây mệt quá nên anh đi ngủ luôn, không biết em phát sốt." Suga hạ giọng xuống, anh dùng chất giọng ấm áp của mình nói chuyện. "Anh gặp Tae Hyung trước của, em ấy nói cho anh biết."

"Hôm nay anh không đến công ty à?"

"Không đến nữa, em bị bệnh anh cũng chẳng còn tâm trạng làm việc!"

Jimin cong mắt cười. Suga hiếm khi nói được lời sến sẩm, nhưng thốt ra rồi khiến người khác hạnh phúc đến ngượng ngùng.

Nói chuyện với Suga được một lúc, tác dụng của thuốc hạ sốt khiến Jimin buồn ngủ. Mặc dù Jimin đã ngủ nhưng Suga vẫn ngồi đó, anh không rời đi mà ngồi yên nghịch điện thoại như đang trông chừng cậu em.

Jungkook mang khuôn mặt ửng đỏ ra phòng khách, cậu ngẩn ngơ cả buổi đến nỗi V kêu liền mấy tiếng vẫn không nghe.

"Jeon Jungkook."

Giật mình, Jungkook hỗn loạn đáp. "Dạ?"

"Anh đến công ty, em muốn đi chung với anh không?"

"Thế còn mọi người? Jimin hyung vẫn chưa khỏe."

V đảo mắt nhìn về phía phòng. "Mọi người sáng nay mới về đến đây nên có lẽ buổi chiều họ mới đến, còn Jimin thì đã có anh Yoon Gi lo rồi."

"Vậy thì chiều em sẽ đến cùng với mấy anh, bây giờ vai em đau lắm." Jungkook nhăn mặt xoa vai.

"Vậy anh đến công ty trước nhé!"

V khịt mũi khinh thường, đôi môi mỏng trầm giọng thốt ra trước mặt Jungkook. "Vờ vịt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro