8. Friends

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu không chỉ là một danh từ - nó là một động từ; nó không chỉ là cảm xúc - nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hy sinh."

-William Arthur Ward-

Sau một khoảng thời gian ngắn không thấy skinship giữa Jimin và Jungkook trên sân khấu thì giờ đây nó lại bắt đầu bùng nổ một lần nữa. Tất cả quay lại thời kì kẻ theo người chạy, sau khi khỏi bệnh hẳn, Jimin bỗng dưng ríu rít theo cậu em không ngừng. Có lẽ anh đã ảo tưởng về lọ tinh dầu kia rồi.

Jimin càng bám lấy Jungkook bao nhiêu thì cậu bé sẽ càng xa lánh anh bấy nhiêu. Nhận lấy bao nhiêu thất vọng cũng chẳng hề hấn gì đến anh.

J-Hope từ trong phòng mang theo một cái áo gió cùng với cái mũ len màu đen. Anh đưa ra lời mời với đứa em. "Jimin, đi mua đồ với anh không?"

Jimin và V cùng nhau ngồi ăn ngũ cốc, trên bàn là chiếc máy tính đang trình chiếu buổi biểu diễn của đàn anh Big Bang. Nghe J-Hope gọi, Jimin bỏ tô ngũ cốc xuống rồi đứng lên.

"Anh đợi em một chút!" Jimin nhanh chân chạy vào phòng vớ đại chiếc áo dài tay.

"Sao anh chỉ gọi một mình Jimin? Còn em?" V hờn dỗi, cùng ngồi chung với nhau mà J-Hope lại làm như không thấy mình, hỏi thử có buồn không?

"Anh tưởng em không đi? Lúc nào cũng bám lấy Jin hyung." J-Hope lẩm bẩm quay mặt sang chỗ khác không thèm đếm xỉa đến cậu chàng áp út. "Rồi bây giờ có đi không?"

"Đương nhiên có!"

V mừng rỡ buông tô ngũ cốc nhảy chân sáo đi tìm quần áo. Anh sẽ tìm cách quẹt thẻ của anh ấy.

Cùng lúc Jimin ra khỏi phòng gặp ngay Jungkook đang uống sữa bước ra phòng khách.

"Jungkookie, em có muốn ra ngoài cùng bọn anh không?" Anh đưa ra lời mời, mắt cười tít.

"Không ạ!" Jungkook đáp, cậu nhấp một ngụm sữa đi ngang qua anh.

Jimin mím môi, anh nhìn cậu. Im lặng một hồi rồi nắm lấy tay J-Hope. "Đi thôi anh."

"Còn chờ Tae Hyung nữa." Anh lớn vỗ đầu Jimin mỉm cười.

Đáy mắt Jungkook trùng xuống, cậu uống một hơi hết cả ly sữa rồi đặt mạnh lên bàn.

Jungkook nhìn hai tô ngũ cốc chỉ mới vơi một nửa không vui cao giọng hỏi. "Ai ăn xong để đây thế?"

"Là của anh với Jimin đấy, nhờ em dọn giúp."

V vừa mới thay xong quần áo, chẳng biết có thay đồ thật hay không mà thấy còn tơi tả hơn bộ quần áo ban đầu.

"Anh cũng đi hả?" Jungkook quan sát, cậu nhìn V hỏi.

"Ừ! Em có muốn đi cùng không?"

"Jungko..."

"Có ạ!"

Vốn Jimin muốn nói với V rằng Jungkook không đi vì anh hỏi rồi, nhưng không ngờ Jungkook lại nhanh miệng đáp thẳng mà chẳng suy nghĩ với câu hỏi của V. Sắc mặt Jimin thay đổi, anh buông tay J-Hope rồi đi ra ngoài trước.

Thời tiết khá mát mẻ, J-Hope và Jimin đi phía sau ngắm cảnh còn Jungkook và V đi phía trước không ngừng nói chuyện. Jimin muốn biết rốt cuộc giữa hai người họ có chuyện gì mà nói nhiều đến thế. Từ nhà ra đường, từ phòng tập đến sân khấu, chỗ nào hai người họ cũng có thể thì thầm được hết.

"Ra ngoài với anh mà cái mặt mày như mất sổ gạo thế hả?" Đột nhiên J-Hope choàng tay lên vai Jimin làm anh đang không tập trung cắm đầu về phía trước.

"Ah hyung!"

Tiếng của Jimin khá to khiến hai người đi trước cũng phải quay đầu lại xem xảy ra chuyện gì. Cứ tưởng phải là chuyện gì to tát lắm ai ngờ lại được xem cận cảnh một màn tình cảm của J-Hope và Jimin. J-Hope dùng sức nắm lấy tay Jimin để cậu em không phải té đập mặt xuống đất, nhưng dùng sức hơi quá nên Jimin không bị té mà thay vào đó đập mặt vào lồng ngực của anh.

"Em sắp điên lên quá!"

Đột nhiên Jungkook quay sang V mở to mắt nói, cảm giác như có cái gì đó khiến cậu nhóc muốn nổi nóng.

"Vì?" Không hiểu Jungkook muốn ám chỉ điều gì, V ngờ nghệch hỏi.

Jungkook cắn môi ngoảnh mặt nhìn sang bên đường, cố thở hắt ra một hơi lấy lại bình tĩnh. "Đi với hai người này thật chán!"

"Anh thấy thú vị mà!"

Ở phía sau vẫn còn tiếng cười của J-Hope và tiếng giận dỗi của Jimin. Bước chân Jungkook càng nhanh hơn, cậu để mặc V cố đuổi theo mình.

"Cũng chẳng có gì mà em phải tức giận, Hoseok hyung thường ngày đã rất thích Jimin, những việc như thế này đâu phải mới xảy ra hôm nay." V nói vọng ở phía sau lưng. "Ở phòng tập, Hopie hyung còn..."

Jungkook đột ngột đứng lại, V đang tập trung kể chuyện cũng hết hồn im lìm. Anh ngửi được mùi lửa từ người cậu em.

"Em không đi nữa, về đây!" Jungkook mím môi nói, cậu bé đi ngược hướng trở về nhà.

Jimin và J-Hope ái ngại nhìn nhau. Jimin hỏi. "Jungkook?"

"Em không đi nữa!"

Jungkook đi ngang qua Jimin như một cơn gió, cậu thậm chí còn không đứng lại trả lời cho đàng hoàng với Jimin. Nhìn Jungkook đi xa rồi, J-Hope mới khó chịu nói. "Lát nữa về phải nói chuyện với nhóc đó thôi Jimin. Càng ngày càng không xem em là hyung của mình."

"Không sao, Jungkook từ trước đến nay đã thế rồi." Jimin lắc đầu cười buồn. Anh không muốn Jungkook càng xa lánh anh hơn.

"Hey!" V đứng phía trước vẫy tay với hai người, nhìn từ xa anh chàng như một cây nấm với màu sắc rực rỡ. "Hai người nhanh lên nào, em đói bụng rồi!"

Cả Jimin và J-Hope cùng cười trước tính trẻ con của V. "Đói thì tự đi ăn đi." J-Hope hét lên.

Cuối cùng cả ba cùng sánh bước nhau đi trên đường, Jimin đi giữa V và J-Hope, cánh tay người cùng tuổi ôm lấy một bên tay của Jimin, đầu anh đặt lên vai cậu bạn thân. "Jimin à, sau này cậu phải nuôi đấy nhé!"

"Cậu mới là người phải nuôi tớ thì đúng hơn đó. Từ hồi thực tập đến giờ, cậu đã ăn bao nhiêu tiền của tớ rồi hả?" Khóe môi Jimin nở nụ cười nhạt nhưng vẫn ngọt ngào, anh đáp. "Tớ chỉ chờ ngày cậu kiếm thật nhiều tiền rồi đưa cho tớ tiêu xài thoải mái thôi."

"Vậy sau này tớ bao nuôi cậu."

"Bao nuôi?"

Jimin nghĩ ngợi, dùng từ này có gì đó không đúng, bao nuôi chẳng phải là để chỉ những người được đại gia nuôi à? Nhưng mà thôi kệ, có là đại gia thì đó cũng là đại gia Kim V, anh không ngại.

"Ừ, tớ sẽ kiếm thật nhiều tiền, sau đó cho cậu tiêu thoải mái. Muốn mua gì thì mua, muốn ăn gì thì ăn, tớ muốn thấy cậu phải thật khỏe mạnh, như thế tiền tớ kiếm ra mới không cảm thấy hoang phí."

Jimin cười tươi, lúm đồng tiền nhỏ bé trên má anh lúc ẩn lúc hiện khiến người ta muốn chạm vào xem đó có phải là lúm đồng tiền thật không.

J-Hope chứng kiến câu chuyện của hai đứa em chỉ biết cười thầm lặng. Anh hy vọng hai đứa em này sẽ mãi mãi như thế, ít nhất là khi cả bảy vẫn còn sống chung với nhau.

Cả Jimin và V, không ai toàn diện hoàn toàn, bạn bè là phần mà họ còn thiếu. Giống như luật bù trừ vậy đó, tình bạn là cùng sẻ chia và cùng nhau tiến bước mà. Ai bảo chỉ có tình yêu mới chân thành và sâu sắc, một tình bạn đủ chân thành chính là lúc tôi cần đến bạn, bạn sẽ ở bên cạnh tôi, không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần bạn ở bên tôi thôi, im lặng cũng được, ngân nga vài ba câu về giai điệu bài hát quen thuộc cũng được, như thế tôi cũng cảm thấy đấy đã là lời an ủi tốt nhất rồi.

[...]

Jungkook quay trở về kí túc xá, vào đến cửa cậu đã nghe tiếng lèm bèm dọn dẹp của anh cả. "Mấy đứa này ăn chẳng bao giờ biết hai từ "vệ sinh" là gì. Nếu không có anh ở đây thì ai sẽ dọn cho chúng hả?"

"Thì bởi vì có anh nên tụi nó mới bày ra cho anh dọn." RM đứng dựa lưng vào vách tường bấm điện thoại phụ họa thêm cho Jin.

"Riết rồi tụi bây coi anh không khác gì osin!"

"Em về rồi!"

Jungkook tháo giày ra rồi đi vào nhà, hai bát ngũ cốc và ly sữa của cậu đã được Jin dọn đem vào bếp. Trên bàn cũng được lau sạch sẽ không còn vụn bánh từ tối hôm qua.

"Không phải đi chung với ba đứa kia? Sao có mình em quay về thế?"

Jin ngừng hoạt động nghi hoặc nhìn Jungkook. Cậu em út liếm môi không biết phải giải thích như thế nào. Chỉ là đột nhiên cậu không muốn đi nữa.

"Jungkook, đi ăn với anh không?" Suga từ trong phòng đi ra, trên tay chỉ cầm một chiếc túi da nhỏ màu đen.

"Anh cũng đứng ở đây sao em không hỏi?" Jin so đo với Jungkook, kể cũng lạ, cả Jin, Jungkook và RM cùng đứng chung với nhau mà Suga lại chỉ rủ duy nhất mình Jungkook. Còn anh và RM vứt đi đâu rồi?

"Anh ăn tốn lắm!" Suga lãnh đạm trả lời Jin, anh ngay cả nhìn cũng chẳng thể nhìn nghiêm túc.

Cái....

Jin câm lặng, khóe môi anh giật giật, ngay cả RM đứng bên cạnh cũng không nhịn được cười.

"Mày đối xử với anh như vậy đó hả, Min Yoon Gi?"

Suga bỏ mặc Jin quằng quại mà quay sang hỏi RM. "Nam Joon, đi không em?"

"MIN YOON GI!!!!!!" Jin gào thét bằng chất giọng cao đến quãng chín của mình, đến nỗi mái nhà muốn bay lên đến tận trời.

"Biết rồi, thế thì anh đi luôn đi!"

Suga nhăn mày đưa tay ngoáy tai khó chịu nói, có cần phải gào thét tên anh trong tuyệt vọng thế không? Mặc dù tên anh đúng là rất đẹp nhưng cũng không cần phải hô to như thế.

"Yà...phải thế chứ! Hí hí hí hí....."

Jin nở nụ cười tiêu biểu của mình rồi đi ra cửa mang giày, Suga bày ra bộ mặt khó ở đi theo sau với Jungkook và RM.

Jungkook đi với ba ông anh lớn không quen cho lắm, vì thường ngày đi chung bảy người thì sẽ có V, Jimin và J-Hope cùng bày trò chọc ghẹo khiến mọi người cười đùa. Còn ở đây cậu có một ông anh Suga ít khi cười, một ông anh RM chỉ biết đến nhạc, nhạc và nhạc, cuộc sống của RM và Suga chỉ quanh quẩn trong phòng thu nên thế giới này xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến hai anh. Bên này lại có ông anh già Kim Seok Jin lúc tưng hửng lúc kể chuyện nhạt như nước ốc.

"Suga, hôm qua em thấy Jimin vừa mua cho anh cái gì à?" Đột nhiên RM hỏi, Suga đang mơ màng cũng giật thót. Jungkook đi bên cạnh Suga liền ngoảnh mặt sang nhìn hai anh.

"À, nó giúp anh mua cái Headphone Monitor mới. Tính đi mua lâu rồi mà quên mất, ai ngờ hôm qua nó đem đến tận phòng cho anh."

"Dễ thương thật!" RM cười, lúm đồng tiền trên má anh lún sâu vào bên trong. "Jimin chu đáo để ý đến từng người lắm."

"Nó cứ như thế chắc anh yêu nó mất!" Suga nói đùa, mắt anh cong lại thành hình bán nguyệt.

Jungkook nghe xong trở nên hoảng hốt đến tột độ, đôi mắt cậu lộ rõ vẻ shock đến khó tin.

"Anh đùa thôi, em nghiêm túc quá rồi!" Suga huýt vai Jungkook. Không lẽ thằng nhóc tưởng thật à? "Anh là con trai mà!"

Đi được một đoạn ngắn, nghĩ đi nghĩ lại Suga lại nói một câu chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh hiện tại. "Nhưng mà nếu là Jimin thì anh cũng không ngại!"

Jungkook há hốc mồm đứng yên tại chỗ. Anh đừng đùa kiểu đó chứ! Jiminie là....

Nhìn vẻ mặt của Jungkook, Suga lắc đầu buồn cười. Anh nắm thóp mày rồi nhé em!

"Ơ! Jimin kìa!" Jin chỉ vào bên trong một cửa hàng điện máy.

Nhìn từ xa, Jimin bé xíu hệt như một bé con chạy lăng xăng trong tiệm của người ta, cứ hết cầm cái này lên cho J-Hope xem lại cầm cái khác lên cười tíu tít với V.

Jin quay đầu lại hỏi ba người em. "Vào đó không?"

"Đến rồi thì vào chứ sao!"

Suga nắm tay Jungkook đi vào trong cửa hàng. Bọn họ chỉ mãi chọn đồ mà không hề để ý đến hai người.

''Anh Jin?"

V vừa mới hạ cái loa xuống, anh quay lại định nói gì với J-Hope thì thấy Jin và RM bước vào.

"Tụi mày đánh lẻ đi chơi không gọi anh!" Jin giận dữ trừng mắt quát.

"Aiz, làm gì có, lúc đó anh vẫn ngủ mà."

V nhanh chóng quên việc cần làm mà bám vào Jin ngay tức khắc.

Jimin ngẩng đầu lên đã thấy Suga vòng hai tay đứng nhìn mình, kế bên là Jungkook đang xem cái bàn phím cơ anh vừa hạ xuống.

"Hyung!" Jimin cười với Suga. "Sao anh lại ở đây?"

Lông mày Suga nhếch lên. "Anh không được đến đây à?"

Jimin gượng cười che đi sự xấu hổ. "Làm gì có!"
Jungkook đứng ở phía sau, cậu bé mím môi nhìn anh, đôi mắt đen to tròn lấp lánh.

Bé con của tôi.

"Đã ăn gì chưa?" Suga lại hỏi.

Jimin giải thích. "Chưa ạ, anh Hope muốn mua một vài bộ phận cho cái studio của ảnh nên tụi em ghé qua đây xem trước xong rồi đi ăn."

"Vậy đi chung đi!" Suga đề nghị, đôi mắt anh liếc đến chỗ Jungkook đang mân mê cái bàn phím cơ.

"Để em hỏi anh Hope xem sao." Jimin chạy lại chỗ J-Hope bên quầy thu ngân. Có lẽ anh ấy đã chọn được món đồ ưng ý cho mình.

Nhìn anh cầm một thùng giấy to đùng, Jimin tò mò muốn xem là thứ gì nhưng người ta đã đóng gói và dán keo. "Cái gì thế anh?"

"Anh chỉ chọn đại vài thứ thôi. Lát về mở ra xem kĩ hơn." J-Hope vuốt mái tóc màu đen của Jimin, đôi môi anh mấp mấy dịu dàng nói.

"À!" Jimin gật đầu không hỏi nữa." Nhưng anh, mọi người đều ở đây cả đấy! Chúng ta đi ăn chung đi."

"Mọi người là ai?" J-Hope nhíu mày nhìn Jimin.

"Là Suga huyng, Jin huyng, RM huyng với Jungkookie, họ đều ở đây."

"Sao lại ở đây?"

"Em không biết!"

J-Hope nghe Jimin nói xong liền nhận ra Suga đứng cạnh Jungkook bên gian hàng máy tính, Jin, V và RM thì đứng gần cửa ra vào nói chuyện. Bước chân J-Hope nhanh hơn, anh đi ngay đến chỗ Suga.

Suga nhướn mày hỏi. "Mua gì thế?"

"Cũng không rõ nữa, lát nữa về xem sao!"

"Ừm, thế bây giờ đi ăn được chưa?"

Suga đi trước, thú thật là anh đang hỏi nhưng người xung quanh lại thấy anh đang ra lệnh thì đúng hơn. Chẳng cần biết người ta có ậm ừ có hay không.

Jimin đi theo Suga, anh có vẻ đã quên đứa em hay líu lo bám sát là Jeon Jungkook rồi.

"Jungkook, em khó chịu với Jimin à?" J-Hope đi cùng Jungkook, anh muốn thay Jimin làm rõ mọi chuyện.

"Dạ? Hả?" Jungkook giật mình, cậu sửng sốt nhìn J Hope đến ngớ người.

"Em khó chịu với Jimin, em không thích em ấy?"

Là một câu hỏi nhưng thực chất nó lại là câu khẳng định đối với Jungkook.

"Sao...sao lại thế chứ?" Jungkook vươn tay gãi mũi.

"Anh chỉ thấy em luôn khó chịu mỗi khi ở cạnh Jimin, kiểu như em ghét em ấy..."

"Em.."

"Jungkook!" J-Hope cắt ngang, đây chính là lúc anh dùng quyền lực của một người anh nói chuyện với Jungkook. Ai cũng biết Jungkook là người được cả nhóm yêu thương nhiều nhất nhưng điều đó không có nghĩa mọi việc làm sai trái của em ấy sẽ được bỏ qua. "Anh không biết vì sao em không thích Jimin và anh cũng không cần biết lý do, nhưng anh không muốn trước mặt Jimin, em luôn lộ rõ ra vẻ mặt chán ghét ấy. Nếu như chỉ vì Jimin hay bám lấy em thì anh sẽ kéo Jimin ra khỏi em, cả anh, anh Jin và Suga sẽ không để Jimin bám lấy em nữa là được đúng không?"

Jungkook vội lắc đầu. "Không phải như vậy!" Cậu nửa muốn giải thích với J-Hope nửa không muốn, nhưng đây là chuyện rất khó nói.

J-Hope không đủ kiên nhẫn đợi chờ, nên anh đã hỏi ngược lại cậu em. "Vậy thì sao? Hửm?"

"Em...không có ghét anh Jimin, cũng không khó chịu với anh ấy. Chỉ là..." Jungkook gãi đầu, cậu nhóc khó nhọc phân trần.

Vẻ mặt khổ sở của Jungkook khiến J-Hope không nỡ bức cậu em út. Trong thâm tâm J-Hope vẫn còn rất thiên vị cho Jungkook, đây chính là điều luôn khiến anh phải khó xử giữa Jimin và Jungkook. Muốn đòi lại công bằng cho Jimin nhưng lại không nỡ la rầy đứa em nhỏ bé mà mình nâng niu, nuôi nấng từ khi em mới chập chững gia nhập Big Hit.

"Được rồi!" J-Hope xoa đầu Jungkook, anh thay đổi thái độ ngay. "Anh chỉ nói như vậy để em rút kinh nghiệm thôi, Jimin và bọn anh rất thương em nên em đừng làm điều gì tổn thương Jimin nhé. Cả hai đứa bây và Tae Hyung, anh đều thương như nhau nên đừng làm gì để anh phải khó xử đấy!"

"Vâng!" Jungkook cắn môi gật đầu, nét mặt cậu trùng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro