Tình yêu không thể chạm đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày như bao ngày, mọi thứ diễn ra bình thường. Trời trong xanh, nắng vàng xuyên qua ô cửa.  Với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, đọc một vài tin tức. Tuy lơ mơ chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng em đã gặp được anh qua một trong những tin tức đó, vô tình mà tưởng như sắp đặt. Gương mặt của anh khiến em chỉ nhìn thôi đã không thể rời mắt. 

Kể từ hôm đó em bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về anh. Anh là một idol của một nhóm nhạc ở Hàn Quốc chưa được nổi tiếng cho lắm. Nhóm nhạc có 7 người lại debut trong một công ty không có danh tiếng. Em vốn là một người không hiểu nhiều về thế giới đó nhưng em lại muốn hiểu anh.

- Hôm nay nhóm anh được đi dự sự kiện nhưng các nhà báo lại không tha thiết chụp các anh. Đừng buồn nhé, sau này họ sẽ hối hận.
- 2016, nhóm nhận được giải Daesang đầu tiên, em thấy các anh đều bất ngờ, có người còn khóc. Đừng nghĩ mình không xứng. Đó là những gì các anh xứng đáng có được.
- Nhóm anh nhận phải nhiều chỉ trích, người ta cho rằng các anh đạo nhạc, người ta cho rằng các anh không nên debut. Đừng nghe lời người ta nói, rồi thời gian sẽ chứng minh cho họ thấy
- ...
Đúng là sự cố gắng không bao giờ bất công với một người nào. Thời gian trôi qua, anh càng khẳng định được vị thế của mình. Nhưng bây giờ, em lại có cảm giác, cảm giác mình nhỏ bé. Vì bây giờ anh là một idol nổi tiếng có tầm ảnh hưởng toàn thế giới. 

Suốt ngần ấy năm trôi qua, em đã thấu hiểu hết mọi thứ về anh. Về ngoại hình, về tính cách về sở thích, về hoài bão và cả ước mơ. Về tất thảy mọi điều anh không thích, về nỗi đau mà anh đã từng phải gánh chịu. Thật sự em tự hỏi rằng đây có phải là yêu không ? Mà em lại hiểu rõ một người dù khoảng cách xa đến như vậy.

Từ ngày vô tình bắt gặp hình ảnh của anh trên tin tức năm ấy, cho đến bây giờ xung quanh em dường như đều liên quan đến anh. Tâm trí của em chắc không còn là của em nữa vì nó đã bị anh chiếm lấy từ lúc nào rồi. Nhưng anh thấy em có quá xa vời không khi chỉ nghĩ mãi về một người chưa từng gặp đến những một lần ?

Nhìn cái cách anh nói , cái cách anh cười , cái ánh mắt ấm áp dường như chứa cả thế giới đó của anh. Em cũng ước một lần được anh chứa vào đôi mắt sâu như biển hồ đấy. Có thật sự ấm áp đến nao lòng người như vậy không ? Sao ánh mắt ấy có thể chan chứa chữ tình đến vậy ? Em muốn được anh nhìn em như vậy và em cũng sẽ dùng ánh mắt đó để mà nhìn anh.  Nhưng mọi thứ đều chỉ là mong ước của em. Em biết tất cả mọi thứ thuộc về anh, còn anh đến cả tên của em cũng không biết.

Em nghe người ta nói anh là một người khó yêu dù đối phương tốt như thế nào. Nhưng mà khó đến mấy chẳng phải ngày đó cũng sẽ xảy ra sao. Sẽ đến một ngày mà anh có một người con gái anh dùng cả đời để thương yêu. Đáng tiếc thay, người đó lại không phải em.
Em hy vọng người con gái ấy, sẽ yêu thương anh nhiều giống như em.
Hy vọng người con gái ấy sẽ thay em nắm tay anh vào những ngày trời trở lạnh.
Hy vọng người con gái ấy thay em cùng anh đi những nơi mà anh muốn đến, yêu cả sở thích và thói quen của anh.
Hy vọng cô ấy sẽ chăm sóc một người mà em dùng cả thanh xuân để dõi theo, một người mà cả đời em không thể chạm đến.

Anh sẽ không bao giờ biết được tình cảm em dành cho anh nó như thế nào. Việc anh đau lòng, khiến em đau hơn gấp bội. Nhìn anh gặp chấn thương, nhìn anh tự trách bản thân mình vì làm không tốt, em chỉ muốn ở bên anh để nói rằng "Mọi thứ đều đã rất tốt rồi. Có sự xuất hiện của anh, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn."

Rồi sẽ có một ngày, em cũng gặp được một người. Người mà em yêu người đó và người đó cũng yêu em. Người mà ở bên em, hiểu hết về em, hiểu cả anh quan trọng thế nào đối với em. Người đó sẽ hiểu hết và sẽ ở bên em đến hết cuộc đời. Em dùng cả thanh xuân để dành tình cảm cho anh nhưng em sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để ở bên người đó.

Cho đến cuối cùng

chúng mình chẳng có nhau
như trước giờ vẫn thế...

- Trích "Thương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro