Onsra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mưa không ru em ngủ
Vậy hãy để gió ru
Nếu gió chẳng ru được em ngủ
Vậy thì để anh, để anh khiến em dễ ngủ,
Em nhé?"

__________________________

Em thích hát, thích múa và thích được nghe anh đàn. Em thích được hòa mình vào dòng nhạc mà anh đã sáng tác vài bài hát mà chỉ riêng mình em có. Anh đây, chỉ mới bên em vài tháng, yêu em cũng chỉ vài tiếng đồng hồ. Anh đây, cũng chỉ mới nhớ lại mảnh ký ức cùng em bỏ quên khi còn dại khờ. Giờ đây đôi mình cũng gần bạc cả đầu, chân khớp chẳng còn linh hoạt nữa. Và cũng là giờ đây, anh có cháu, có con và cũng có cả vợ. Còn em, còn em thì sao? Em vẫn lẻ loi một mình đợi chờ. Chờ một tiếng đàn quen thuộc vang lên của ngày xưa ấy.

Nhớ lại vào vài tuần trước, anh ngồi đàn ở quán cà phê vỉa hè kia cho đám nhỏ nghe, thì em đến, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống và lặng lẽ nghe những tiếng đàn mà em gọi là quen thuộc. Em bên anh, rồi mỉm cười. Lệ ướt hàng mi, rồi lại rơi chẳng thể ngừng. Lúc đấy anh chẳng hiểu lí lẽ gì, chỉ tự hỏi rằng, tại sao cậu ấy lại rơi nước mắt như vậy? Và rồi anh ấy lại hoảng hốt, lo lắng hỏi người kia, rằng tại sao cậu lại khóc cơ chứ? Em chẳng nói chẳng rằng, mà chỉ lắc đầu nhẹ và đưa tay ra chào hỏi. "Em tên là Park Jimin, bốn mươi sáu tuổi". Yoongi ngớ người ra, rồi lại phì cười. "Này cậu, chúng ta cũng đang ở gần độ tuổi năm mươi rồi, xưng hô ông, bạn nhé?" Jimin nghe xong lại lắc đầu lần nữa, rồi lại nói một câu khiến Yoongi chẳng hiểu gì cả. "Chúng ta không phải ở trên tình bạn gì cả. Chúng ta đã từng gặp nhau khi còn là thiếu niên hào sảng." Rồi Jimin đứng lên để rời đi. Bóng dáng vẫn mảnh mai và nhỏ bé biết chừng nào, nhìn từ phía sau, hình như cậu ấy lại khóc nữa rồi.

Lúc đấy Yoongi chỉ ngơ ngác rồi đứng lên rời đi. Cho đến tuần tiếp theo, cơn đau đầu đột ngột khéo đến và mảnh kí ức nhỏ nhoi khi xưa ấy bỗng nhiên lặp lại trong tâm trí của anh một cách chậm rãi.

Yoongi thấy tình yêu ở tuổi còn là thiếu niên dại khờ. Yoongi nghe thấy những lời hứa chẳng biết bao giờ thành nữa. Và Yoongi còn nhớ một cái tên tuyệt đẹp, đẹp đến nỗi Yoongi tựa chừng sẽ chẳng bao giờ nhớ hay nghe lại một lần nữa. Park Jimin.

Và Yoongi nhớ ra, có một lần cả hai bị tai nạn trên đường về. Mỗi người mỗi hướng. Lúc tỉnh lại Yoongi chỉ thấy mẹ và cô em gái của mình. Và khi hồi phục rồi, Yoongi tiến đến kết hôn với một cô bạn gái làm cùng công ty. Mọi thứ xảy ra trong cuộc đời anh cứ như là một bộ phim được dàn dựng vậy. Từ đang có một tình yêu đẹp biết bao nhiêu bỗng dưng thành mỗi kẻ mỗi lối, lạc mất nhau bao giờ chẳng hay.

Yoongi cảm thấy hối tiếc và nhớ thương cho Jimin. Anh đã thất hứa với Jimin và đã khiến cậu ấy thiệt thòi. Nhớ lại kí ức xưa rồi, tình cũng đã trở nên đậm nồng hơn, yêu nhiều hơn. Nhưng cũng chẳng nỡ buông bỏ gia đình nhỏ, thiết nghĩ cũng có con có cái, ở chung nhau cũng biết bao là năm tháng. Yoongi không thể nào nói bỏ là bỏ, chẳng khác nào tên vô sỉ đâu? Nhưng mà lời hứa, Yoongi không muốn bản thân trở thành tên tồi tệ, anh đã khiến Jimin chịu đựng và chờ đợi biết bao nhiêu năm. Anh không thể như vậy được.

Yoongi tìm đến nhà Jimin qua những người bạn hồi còn trẻ. Jimin ở gần trường đại học mà năm xưa anh và Jimin đã yêu nhau nhiều nhất. Cậu ấy sống đơn độc ở một căn nhà nhỏ, có một khu vườn, có hoa và có cây ăn quả. Yoongi gõ cửa và chẳng thấy ai trả lời, hỏi hàng xóm xung quanh thì mới biết rằng Jimin thường xuyên hay vắng nhà, cậu ấy có thói quen là đi lang thang đâu đó ở khu phố. Cứ đi mãi như thế, đi đến khi nào cảm thấy mệt thì về. Yoongi cảm thấy lo lắng cho Jimin vô cùng. Nghe thoáng đâu, Jimin còn hay lãng trí, sợ rằng Em chẳng tìm thấy lối về. Yoongi ngồi ở trước cửa nhà Jimin và chờ đến khi ngủ thiếp đi. Bầu trời cuối cùng cũng tối đen, chỉ có vài ánh đèn bên phía kia lập ló được vài ánh sáng. Yoongi định đứng lên đi về, nhưng đôi chân do ngồi lâu bỗng vụn vỡ chẳng đứng lên nỗi, đành ngồi đợi một chút rồi mới đứng lên. Bỗng dưng Jimin đến, đôi mắt em mệt mỏi, đôi má trầy xước. Cơ thể em vẫn vậy, vẫn mảnh mai như lúc Yoongi gặp em ở quán vỉa hè hôm ấy.

Em lặng người khi thấy Yoongi ngồi đó. Chẳng biểu lộ gì thêm ngoài một nụ cười mỉm. "Chào mừng anh đã trở về". Yoongi đứng lên và ôm lấy em. Không khí về đêm ở Seoul lạnh hiu. Cái ôm của Jimin và Yoongi kéo dài, ôm mãi đến nỗi cả hai có thể cảm nhận được nhịp tim yếu ớt của nhau. Seoul đã bắt đầu vào mùa mưa, gió thổi mạnh vào hàng cây. Cây lá chuyển động xào xạc, nghe sao thật rùng mình. Ôm đủ lâu, Jimin buông Yoongi ra và mời anh vào trong uống nước.

Yoongi ngồi vào trong căn nhà. Một căn nhà nhỏ chẳng đầy đủ tiện nghi. Chỉ có một ngăn bếp nhỏ ở bên cuối phòng thôi.
Yoongi nhìn em rót nước vào ly, môi em vẫn mỉm cười như vậy. Jimin hay mất trí, nhưng có một điều rằng, suốt bao nhiêu năm trôi qua em chẳng bao giờ quên tên Yoongi.

Sau lần gặp hôm đó, Yoongi và em ở chung. Anh cũng thường xuyên về nhà gặp vợ con, nhưng Yoongi biết Jimin không còn nhiều thời gian nữa. Yoongi biết bản thân cũng không có nhiều thời gian nữa. Yoongi cũng đã thành thật nói với vợ của mình. Anh ấy đã thất hứa với Jimin và bỏ rơi em ấy vào nhiều năm như vậy. Và thật may mắn rằng cô ấy đã cảm thông cho Yoongi.

Và ngày đó, là một đêm trái gió, chở trời. Tựa như bão sẽ cuốn trôi đi mọi thứ. Cuốn đi tấm chân tình của cả hai. Park Jimin vào đêm đó tuyệt nhiên trở nên bệnh nặng, em sốt cao nhưng chẳng chịu đi đến viện. Em lầm lì nằm yên đó, ngắm nhìn Yoongi lo lắng cho em rồi lại phì cười.

"Em cười cái gì chứ tên ngốc này?"
"Em cười vì anh đã bên em như những lời mà anh đã hứa. Hứa rằng anh sẽ bên em đến cuối đời ấy, giờ thì có lẽ đây là lần cuối của em". Yoongi nhăn mày, vắt khăn cho khô và lau người cho Jimin. "Đừng nói những lời như vậy chứ. Jimin của anh vẫn còn má hồng, môi vẫn cười tươi. Và chúng ta sẽ sống đến trăm ngàn tuổi". Jimin lại tiếp tục phì cười, em sốt cao nhưng lòng em vẫn ấm, em nhỉ. Má em còn hồng sao? Môi em vẫn tươi cười. Nhưng tim em lại héo mòn, và buồn bã biết bao nhiêu. Má em hồng hào, lòng em trắc trở chẳng yên thân. Jimin nghĩ, bản thân với Yoongi mới được yên bình trở lại, vậy mà thân em chằng lành, phải hành em mãi. Em nhìn Yoongi, ánh mắt dịu hẳn, và môi em vẫn cười như vậy, một nụ cười hiền lành. Em ngồi lên và ôm lấy Yoongi, ôm thật chặt và nước mắt em lại bắt đầu rơi. Em mít ướt thật đấy. Giờ khắc này Yoongi cảm thấy đớn đau hơn bao giờ hết, cảm giác nghẹn lòng này thật lạ lẫm, không phải nghẹn do tủi thân, mà cho hối tiếc và chẳng muốn buông bỏ một điều gì đó ở trong Jimin. Đến cuối cùng thì, chậu hoa mà Yoongi đã mua cho Jimin khi ấy cũng đã tàn đi, có lẽ tưới nước tiếp cũng chẳng cứu được...

Và rồi, ngày hôm ấy là một buổi đêm chẳng có trăng sao mà chỉ có tiếng gió ào ào, kèm theo là cơn mưa lớn đang xối xả rơi. Tiếng sấm cũng vì thế mà đánh nghe đùng đùng, tia sấm chớp nhoáng trên trời cao khiến người ta cảm tưởng rằng chúng có thể gián lên bất kì ai.

Và ngày hôm đó cũng là ngày em mất, em mất vào ngày mà những nỗi sợ em đến. Em ấy sợ sấm, em ấy sợ bóng tối. Và còn sợ cả mất anh nữa....

Sau một thời gian, em được an táng đàng hoàng. Yoongi cảm thấy hối tiếc cho mối tình chẳng trọn vẹn này. Suốt thời gian đó, anh chỉ nhớ về em và nghĩ về em. Nghĩ về lớp da ở tuổi trung niên này của em vẫn còn sáng mịn nhưng lại nhợt nhạt chẳng chút sắc hồng. Nhớ như in cái bóng dáng yếu ớt cứ lang thang khắp phố Seoul. Nhớ về câu trở lời của em khi được hỏi tại sao em lại đi lang thang như thế? Em thản nhiên trả lời và vẫn tươi cười như thể em là kẻ hạnh phúc nhất thế gian này. "Em đi lang thang để tìm bóng dáng anh". Nói xong em lại cười. Em cười thì xinh thật, nhưng lòng Yoongi ê ẩm. Yoongi không thích em cứ cười như vậy mãi. Yoongi muốn nhìn em khóc một lần nữa, như những lòng em gặp em đau ấy. Rằng Yoongi muốn em buông tỏ hết nỗi niềm khốn khổ của em cho Yoongi xem...

Và cũng như em, em sợ mất anh thì anh cũng sợ mất em. Yoongi cũng vì em mà trăn trở biết bao nhiêu. Và có lẽ cũng vì em, mà khiến anh nhanh chóng bạc đầu. Cũng vì em, mà nhiều kẻ khóc cho anh. Thật khốn khiếp, khi ngày anh đi có nhiều kẻ khóc thương cho chính bản thân anh, một kẻ tồi tệ. Trong khi đó, ngày em chẳng còn, chẳng ai khóc cho em cả, ngoài anh...

________

Cái này mình ngẫu hứng lúc mình buồn, nên là nếu có thiếu sót gì mỗi người thông cảm cho mình nha ㅜㅜㅜㅜ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin