Thanh Xuân và Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiểu thuyết ngôn tình thường có hai dạng đau khổ: yêu đơn phương và yêu xa. Em nghĩ em đã trải qua tất cả, cũng đã nếm đủ vị chua đắng ngọt bùi của nó. 
Yêu người không yêu mình đã khổ. Yêu người không biết mình là ai còn khổ hơn. Vậy mà em cứ yêu anh. Yêu mù quáng. Yêu bất chấp. Và yêu cuồng nhiệt.

Có người bảo em ngốc, người lại bảo em điên. Nhưng với em, đơn giản chỉ là Thanh Xuân yêu Anh, vậy thôi.
Em yêu anh không phải tình yêu sét đánh. Lướt qua một lần rồi nhớ nhau mãi mãi. Em chỉ yêu anh khi đã hiểu về anh. Và càng hiểu, em càng nhận ra: Em đổ anh mất rồi!

Em yêu anh. Nhưng em không muốn ví anh như thiên thần. Cũng chưa từng thử so sánh ai hơn ai. Thiên thần là thiên thần. Anh là anh. Có lẽ anh không hoàn mĩ như thiên thần. Không trong sáng như thiên thần. Không có cánh, không vòng hào quang. Nhưng anh có một thứ mà thiên thần không có: Đó là tình yêu của em.

Nhìn anh, nhiều người bảo chẳng có gì đặc sắc. Đúng vậy. Anh không đẹp quyến rũ như mĩ nam. Không dễ thương như anh chàng kẹo bông. Không lịch lãm phong độ như quí ông. Nhưng anh là anh mà? Em chỉ mong thế thôi. Vì yêu thương một ai đó đôi khi chẳng cần lí do.

Anh làm em say mê theo cách của riêng mình. Không cần gì sâu xa, chỉ lúc anh cười cũng đủ khiến thế giới trong em thay đổi.  Nếu ai hỏi điều gì khó nhất, em nghĩ đó là ngừng yêu thương anh.
Em không dám chắc tình yêu của em là vĩnh cửu. Cũng không muốn nghĩ 10 năm, 20 năm hay 50 năm sau sẽ ra sao. Vì sao hả? Đơn giản là vì cả em và anh, hai chúng ta đã, đang và sẽ trải qua tuổi trẻ. Thay vì cứ lo nghĩ cho tương lai, chúng ta hãy sống hết mình ở hiện tại. Để mai này, khi đã bước đi quá xa, bất chợt quay đầu nhìn lại, em vẫn có thể thấy sau lớp bụi mờ và dòng thời gian không ngừng đổi thay chính là Thanh Xuân và hình bóng của anh. Mỉm cười nhận ra, tất cả cứ mới, cứ vẹn nguyên như ngày hôm qua!

Viết để bày, để cảm, để thấm và để biết mình đã có một Thanh Xuân đẹp như thế nào. <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro