Elle's Christmas (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong truyện cổ tích, nàng công chúa tỉnh dậy sẽ có chàng hoàng tử đẹp trai bên cạnh, đợi nàng công chúa chính là đám cưới linh đình, là cuộc sống xa hoa, là cái kết hạnh phúc mãi mãi.

Không ai nói phép màu cổ tích không tồn tại, bởi tình yêu vốn đã là phép màu kì diệu nhất thế gian.

Khi tìm được nửa kia của mình, người đó chính là chàng hoàng tử sẽ đợi bạn tỉnh dậy mỗi sáng, sẽ mang lại niềm hạnh phúc cho bạn mỗi ngày. Dù anh ấy không thể cho bạn đám cưới xa hoa hay cung điện lộng lẫy, được ở bên cạnh người bên cạnh người mình yêu chính là câu chuyện ngọt ngào nhất trên đời…

Ôm tâm trạng ngọt ngào xen chút suy tư, Elle nằm trên chiếc giường trắng mỉm cười đầy hạnh phúc. Có lẽ đêm qua chính là bước tiến lớn trong tình yêu của họ, sự tin tưởng để trao cho nhau những gì xứng đáng, Elle thấy mình thật may mắn khi có Jack bên cạnh.

Cô vươn vai, chạm chân xuống tấm thảm trải sàn trắng muốt vẫn còn vương những cánh hồng đỏ. Thay sang bộ quần áo thoải mái, Elle ra khỏi phòng đúng lúc Jack đặt đĩa đồ ăn nóng hổi lên bàn. Anh có việc phải đi sớm, dặn Elle ăn sáng đầy đủ rồi trao cô một nụ hôn vội vàng, Jack ra khỏi nhà.

Elle nhìn xung quanh căn hộ sang trọng của Jack, bàn ăn được dọn sạch sẽ, cánh hoa trong phòng khách đã biến mất, cứ như cuộc vui tối qua chưa từng diễn ra. Elle thầm cảm thấy vui vẻ khi thấy Jack là người đàn ông gọn gàng, hẳn anh đã dậy từ sớm để dọn dẹp. Đồng hồ chỉ chín giờ, Elle vội cầm túi xách rồi lao đến tiệm bánh mà không kịp xem xét gì thêm.

Giữa trưa, Elle muốn mang chút đồ ăn cho Jack, cô rời khỏi tiệm bánh rồi chạy đến văn phòng anh.

Văn phòng Jack không quá xa chỗ Elle làm việc, cô cũng không báo trước, muốn cho anh một bất ngờ nho nhỏ. Jack từng dẫn cô đến nơi anh làm việc một lần, Elle theo trí nhớ tìm đến công ty của anh. Cô tiến đến quầy lễ tân, hỏi xem văn phòng Jack nằm ở đâu.

Jack là trưởng phòng tư vấn khách hàng nên văn phòng anh nằm không quá xa cửa vào công ty, lễ tân chỉ cho cô văn phòng anh rồi trở về vị trí. Không hiểu sao, Elle cảm thấy ánh mắt cô lễ tân nhìn mình có chút kì lạ.

Cô gái ngây thơ hoàn toàn không biết, người trong văn phòng kia nổi tiếng đào hoa, cả công ty không ai không biết, ngay cả cô lễ tân có chút vóc dáng kia cũng từng là người tình của Jack, các nữ đồng nghiệp, khách hàng hơn nửa đều đã qua tay anh.

Elle chỉnh trang lại đầu tóc một chút, cầm túi đồ ăn cô đã tỉ mỉ chuẩn bị vào, vốn muốn cho Jack một bất ngờ nho nhỏ nhưng trong phòng, Jack còn cho cô một bất ngờ lớn hơn.

Một cô ả tóc vàng đang ngồi trên đùi anh, bộ váy quây màu hồng làm cho vòng một của cô ta như sắp trào ra ngoài, một tay quàng ra sau lưng, một tay đặt trên cổ anh, tư thế hai người chẳng chút giấu diếm, mờ ám mà như muốn cho cả thế giới biết họ đang hẹn hò vậy.

Elle nhìn cảnh tượng trước mắt, cô đơ ra, trong giây lát cô không biết phải phản ứng thế nào.

Sáu ngày qua trong chớp mắt như thước phim tua lại trong đầu cô, mọi kí ức, mọi giây phút bên nhau, công viên, lời tỏ tình, nhà hàng nơi họ hẹn hò, những nụ hôn, mọi thứ từng diễn ra giữa hai người ngọt ngào đến thế, giờ lại giống như những cây kim châm vào tim cô, đau đến khó thở.

Elle mở tròn mắt, cô không tin cảnh tượng trước mặt mình, khóe mắt cô đỏ lên, một giọt nước mắt rơi xuống, và cứ thế, dòng lệ nóng không ngừng được tuôn rơi. Elle bật khóc, nước mắt chảy vào miệng cô, vị mặn chát.

Cô gái tóc vàng mang bộ mặt khó hiểu nhìn Jack, anh ta cũng không biết phải trả lời như nào, cô ả hậm hực đứng lên, nhìn cô người đang khóc trước mặt, ả cũng đoán được một phần. Tức tối cầm lấy chiếc túi xách hồng, cô ta bước qua hành lang về phía văn phòng của mình. Cô ả cũng mới vào làm ở công ty hai tuần, có lẽ những lời đồn từ phía đồng nghiệp chưa đủ để cảnh báo cô ta khỏi những lời đường mật của Jack.

Trong văn phòng, Elle bắt đầu chất vấn Jack, ai, tại sao, khi nào, mỗi câu hỏi như một nhát dao cứa vào tim Elle, bởi cô rõ hơn ai hết, mọi thứ kết thúc rồi, từ thiên đường rơi xuống địa ngục, có lẽ cũng chỉ đến vậy thôi.

Cơn đau nhức nhối trong trái tim cô dần chuyển thành ngọn lửa giận lan ra toàn thân Elle, cảm giác bị lừa dối, phản bội trong tích tắc khiến cô mất tự chủ, cô chỉ muốn đập vỡ mọi thứ, phá hủy bất cứ thứ gì trong tầm tay.

Ánh mắt cô tối lại, cô tiến về phía Jack, đôi mắt đỏ lên vì khóc giờ bỗng hừng hực lửa giận khiến một người đàn ông như Jack cũng không tự chủ mà lùi lại. Cô gào lên:

- Sao anh lại lừa dối em? Sao anh dám? Không phải anh nói yêu em sao?

Jack mở miệng, như muốn nói gì đó nhưng sau cùng, hắn chẳng biết nói gì. Elle lại nói tiếp:

- Không phải em cho anh mọi thứ em có sao, lần đầu… lần đầu của em không phải dành cho anh sao?

Elle lại bật khóc, giờ cô không muốn thể hiện bất kì sự yếu đuối nào trước mặt anh nữa nhưng chỉ nghĩ đến, cô không dừng khóc được. Trái tim cô, lần đầu quý giá, lòng tin mà cô dành cho anh, tất cả đều chẳng là gì đối với Jack. Nếu anh thật sự coi trọng tình cảm của cô, ít nhất hãy nói chia tay trước khi đến với người khác. Nghĩ đến đây, lửa giận che lấp đi lí trí, cô cầm một chiếc bình ném về phía Jack, thủy tinh vỡ tan tạo nên âm thanh chát chúa.

Jack bỗng lên tiếng, hắn chẳng thể kiên nhẫn nghe cô độc thoại, nãy giờ là quá đủ rồi, vậy mà cô còn phát điên đập đồ. Hắn bị cô chọc giận, quát lên:

- Cô bị điên hả? Tôi và khách hàng chỉ ôm nhau một cái, cô làm quá lên như thế, cô muốn gì? Muốn làm loạn hả? Tôi chẳng qua là giao lưu với khách, cô chỉ là bạn gái, lấy tư cách gì can thiệp vào công việc của tôi. Khi nào mối làm ăn kết thúc, tôi sẽ về với cô, sao cô không nghĩ đơn giản như thế được hả?

Elle trợn tròn mắt nhìn Jack, hắn quát cô, hắn cho rằng cô muốn làm loạn, hắn nghĩ cô sai. Tại sao có thể có người trơ tráo đến vậy? Cô bật cười, cười tự giễu bản thân, cười bản thân ngu ngốc, cười bản thân mù quáng, cười cô quá tin người.

Jack biết hắn sai nhưng với hắn, màn kịch này đã diễn đến thuần thục rồi. Hắn sẽ không bao giờ xin lỗi phụ nữ, hắn luôn có được họ dễ dàng, họ chủ động trao mọi thứ cho hắn. Dù chưa từng thừa nhận, phụ nữ trong mắt hắn chẳng qua chỉ là thứ đồ chơi, thứ mà hắn có thể thích thì chơi, không thích thì vứt.

Ẩn sau cái vẻ đẹp mã bên ngoài kia, lại là một tên đàn ông gia trưởng, một tên mà chưa từng thực sự coi trọng bất kì người phụ nữ nào trong đời, hắn chỉ đơn giản là lợi dụng họ bởi hắn cho rằng, đàn ông mới là kẻ gánh vác xã hội, là kẻ có quyền đối xử tệ bạc với phụ nữ.

Hắn đã từng thấy áy náy nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị lấn át bởi thú vui với người mới, dần dần khiến hắn quên đi cảm giác tội lỗi khi làm tổn thương người khác.

Elle nhìn Jack, ánh mắt của cô đờ đẫn, chẳng còn tia hy vọng, cô nhìn thấu hắn rồi, nhìn thấu cái vỏ ngoài bóng bẩy và những lời đường mật kia. Nhìn Jack đứng đó, trơ tráo, thách thức, vẻ mặt ngạo mạn của kẻ chiến thắng, Elle chẳng còn lời nào để nói nữa, đau khổ, giận dữ trong chốc lát bay mất, chỉ để lại trong cô một khoảng trống mơ hồ, lạnh lẽo. Cô lau nước mắt, quay đầu đi về phía cửa đằng sau, Jack lẩm bẩm:

- Phiền phức thật, mất cả hứng!

Elle khựng lại, cô quay người, tiến về phía Jack, nói:

- Đồ khốn!

Rồi cô giơ tay tát thật mạnh vào mặt hắn, rảo bước rời khỏi phòng, bỏ lại sau lưng những tiếng nguyền rủa tục tĩu của Jack.

Elle về đến nhà, điện thoại cô báo có tin nhắn, là Jack đòi chia tay. Elle ức muốn đập điện thoại nhưng cô đổi ý, cô dùng những câu chửi rủa thậm tệ nhất để nói chia tay Jack, muốn trút cơn tức giận lên đầu hắn ta. Vậy là họ chia tay, Elle nhận ra sự thực phũ phàng đó và cô lại bật khóc.

Suốt năm ngày, Elle dành toàn bộ thời gian cho việc khóc lóc , ăn mì và cày phim. Cô khóc đến cạn nước mắt rồi lại giận dữ đến phát điên, sau đó lại dùng nước mắt dập tắt lửa giận. Hai trạng thái cứ thay nhau hành hạ Elle trong khi Jack bên kia vui vẻ đi bar với những cô ả nóng bỏng.

Cuối cùng, sau quãng thời gian bi lụy khiến Elle tiều tụy, cô quyết định phải ra ngoài.

Cô mặc thật ấm nhưng khí lạnh vẫn len lỏi qua những lớp áo dày khiến cô run rẩy. Không khí rộn ràng đón năm mới đã qua, để lại sự hụt hẫng khi tiệc tàn, đâu đó vẫn còn vang bài hát.

“Last Christmas, I gave you my heart and the very next day, you gave it away. This year, to save it from tears, I gave it to someone special…”

Elle im lặng ngồi trên ghế đá công viên, cô suy nghĩ về mối tình đầu của mình.

Lần đầu tiên cô nghĩ về Jack mà không rơi nước mắt, mối tình đầu của cô kết thúc như vậy đó, đau đớn, giận dữ, là ký ức đau khổ mà cô sẽ không bao giờ muốn nhớ lại. Nhưng có lẽ cô cũng đã trưởng thành hơn, bởi cô không còn là Elle ngây thơ với trái tim trong sáng nữa, cô mỉm cười, bỏ lại một quãng thời gian đầy nước mắt, chuẩn bị đón một năm mới với niềm hy vọng .

Elle ngẩng mặt, đưa tay hứng một bông tuyết rồi nói khẽ “ Happy New Year”.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro