- Say Rượu.!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông điện thoại đã đổ hơn mười lần, Trần Kha không còn kiên nhẫn đang muốn ngắt máy, thì đột nhiên lại được kết nối.

"Khi nào cô về.?" Đối phương còn chưa kịp mở miệng, cô đã hỏi trước.

Bình thường, Trịnh Đan Ny không ít lần nói xấu Trần Kha trước mặt Chu Di Hân và Từ Sở Văn. [Trần Chết Bầm] Là biệt hiệu mà Đan Ny đặt cho cô.

Tuy rằng, Di Hân chỉ gặp qua Trần Kha một lần, nhưng cũng có chút ấn tượng với giọng nói của cô, nên khi Trần Kha vừa mở miệng thì nàng đã xác định được là ai.

"Đan Ny uống say ở quán bar..." Di Hân đứng thẳng người, vừa mới mở miệng nói thì Lực Phi đột nhiên vây lấy nàng, môi và mũi thỉnh thoảng quét qua tai nàng...

Lúc Lực Phi tháo đi cúc áo thứ nhất trên chiếc áo sơ mi trắng của nàng, bàn tay không khỏi hư hỏng dò theo cổ áo đi vào, Di Hân bất chấp đang trò chuyện với Trần Kha, nàng quay sang trực tiếp cảnh cáo Lưu Lực Phi. "Này!"

Không hiểu ra sao, Trần Kha lại không nói gì, tiếp tục lắng nghe.

"Xin lỗi, cô chờ tôi một chút."

Chu Di Hân đặt mạnh điện thoại xuống bàn, giữ lấy cổ tay Lưu Lực Phi, nàng cố hết sức lôi kéo cô, đẩy Lực Phi ngồi lại ghế ở quầy rượu, nắm lấy cằm cô, hung hăng hôn.

Lưu Lực Phi sắp say, cơ thể sớm đã mềm nhũn, cô không nghĩ Chu Di Hân lại hôn thô bạo như vậy, càng không có chút báo hiệu trước, cả hai đều là cao thủ hôn môi, rất nhanh đã ăn ý, dây dưa nóng bỏng, cuồng nhiệt hôn nhau...

"...Một người cô đơn, hai người say..."

Trịnh Đan Ny xiêu vẹo ngồi trên ghế, nghiêng đầu ngân nga hát, nàng híp mắt suy nghĩ, thấy ở trước mắt có rất nhiều Chu Di Hân, rất nhiều Lưu Lực Phi, môi hai người lại dán chặt với nhau, hình như là rất kịch liệt.

Đan Ny vô thức kêu lên: "Có muốn đi không..."

Lưu Lực Phi hoàn toàn bị nụ hôn này trêu chọc, nếu như có thể, cô rất muốn cùng với Di Hân ở ngay tại đây hoan hỉ, vào lúc Lực Phi muốn kề cận nhau hơn thì Di Hân đã đẩy cô ra, nàng dùng giọng vừa uy hiếp, vừa ám muội nói với cô. "Ngoan một chút, đêm nay...Thời gian còn rất dài."

"Ừm...Được thôi." Lực Phi đứng dậy, cơ thể trở nên yếu đuối, nhu nhược không xương, ánh mắt sớm đã phủ một tầng sương mờ, cô liếm liếm môi, mặt ửng đỏ nói khẽ bên tai nàng. "Đêm nay...Tôi rất mong chờ."

Khoảng chừng ba mươi giây sau, Chu Di Hân cầm điện thoại lên, tiếp tục nói chuyện với Trần Kha.

"Có thể phiền cô đón Đan Ny được không.? Chúng tôi ở..."

[Gì.?] Trần Kha nghĩ mình có nghe nhầm không.? Trịnh Đan Ny uống say, còn bắt cô đón nàng.? Lần trước con ma men đó ói đầy ra sàn, chuyện đó cô còn chưa tính, bây giờ lại như vậy nữa.?

Xưa nay, Trần Kha ghét nhất là người uống rượu, bình thường do xã giao, vì tính chất công việc cô mới du di uống một ít, nhưng chỉ một ít thì dừng, đến bây giờ cũng chưa từng biết say là gì.

"Cô ấy uống say..."

Trần Kha không nói nên lời, cân nhắc thêm một chút, quan hệ của cô và Đan Ny đã tốt đến mức này sao.? Đêm khuya phải thay quần áo, trang điểm, lái xe đi đón một con ma men có thể ói bất cứ lúc nào.? Trần Kha chính là rất muốn nói. [Cô ấy uống say liên quan gì tới tôi.]

Chu Di Hân biết Trần Kha do dự, nếu như không thân thiết, ai lại muốn lãnh chuyện phiền phức này, Di Hân liếc nhìn Lực Phi một cái, nàng nói tiếp. "Nếu cô không tiện..."

Lúc này dùng câu đói khát, khó nhịn để miêu tả Lưu Tổng cũng không quá đáng chút nào, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào xương quai xanh của Di Hân, cúc áo sơ mi sớm đã bị ai đó tháo đi hai cái, cảm giác vừa che, vừa lộ làm cho người ta không động lòng không được, cô muốn cởi hết đồ của Chu Di Hân, sau đó dây dưa với nàng đến sáng...

Nên lúc này, trong mắt của Lưu Lực Phi gọi điện thoại là vô cùng dài dòng, cô nhanh nhẹn giật lấy điện thoại trong tay Chu Di Hân.

"Chỉ đến đón người thôi, làm gì phải kì kèo lâu thế, đến nhanh..." Đang làm sếp, nên cũng bị bệnh nghề nghiệp, giọng điệu ra lệnh đáng ghét như vậy, không phải ai cũng bắt chước được.

"Lưu Tổng.?"

Vừa nghe ra giọng Trần Kha, chuyện này có thể tốt hơn nhiều rồi, Lưu Lực Phi trực tiếp ra lệnh. "Giám Đốc Trần, cô ấy..."

Lực Phi không biết tên Đan Ny, cô quay sang hỏi Di Hân. "Chu Chu, cô ấy tên gì?"

"Giám đốc Trần, Đan Ny uống say rồi, khởi động tình yêu thương đồng nghiệp của cô lên, đến đây đưa cô ấy về, tôi cho cô hai mươi phút."

Lực Phi quăng cho Trần Kha địa chỉ, phóng khoáng ngắt điện thoại, từ chuyện này cũng đủ nhìn ra, Lưu Tổng cực kì giỏi nâng cao hiệu quả quản lý công ty, chỉ cần ra lệnh, cấp dưới khó xử là chuyện của cấp dưới, cô chỉ muốn kết quả.

Lưu Lực Phi vừa buông điện thoại, liền dính sát vào người Chu Di Hân, hôn nhẹ lên má nàng, cười một cách mờ ám. "Cục cưng, giải quyết xong rồi..."

Lưu Tổng viên mãn, còn Trần Kha thì hao tổn tinh thần.

Trần Kha bắt đắc dĩ đi thay quần áo, cô gặp Đan Ny đúng là quá đổi xui xẻo. Hơn nữa, tại sao Trịnh Đan Ny lại ở cùng một chỗ với Lưu Lực Phi.??

Hai mươi phút, dĩ nhiên là không kịp trang điểm, có chút ấn tượng với quán bar này, cũng không xa lắm, kế bên phòng tập cô hay đi, chưa đến mười phút lái xe.

[Đây là quán bar dành cho những người trong thế giới thứ ba sao.?] Trần Kha cũng không ngạc nhiên, Lưu Lực Phi là hạng người gì.? Cô hiểu rất rõ.

Trần Kha vừa bước vào quán, lập tức có người tiếp cận, nữ nhân không trang điểm mà đến hộp đêm đúng là hiếm thấy, không khỏi khiến nhiều người chú ý tới. Cô trưng ra khuôn mặt tê liệt, lại như vô hình viết lên trán mình. [Người lạ chớ gần.] Lướt qua từng đám đông, thật nhanh đi vào bên trong.

"Rất đúng giờ." Lực Phi vỗ vỗ vai Trần Kha.

"Người đẹp, bây giờ giao lại cô gái kia cho cô."

Sau đó, Lưu Lực Phi cũng không nói thêm gì, khẩn trương xoay người bỏ đi...

Trần Kha không nghĩ Trịnh Đan Ny lại theo Lưu Lực Phi tới những chỗ như thế này.? Lần trước, Lực Phi làm chuyện như vậy với nàng, hơn nữa Trần Kha cũng đã hảo tâm nhắc nhở Đan Ny phải giữ khoảng cách với Lực Phi, đầu gỗ này không hề đề phòng chút nào sao.? Trịnh Đan Ny là thuần khiết hay ngu xuẩn vậy.?

Không sai, hiện tại Trần Kha không biết được. [Trịnh Đan Ny chính là cong tự nhiên.] Đợi đến sau này cô biết được, lại không dám nghĩ đến việc. [Nếu ngay từ đầu cô biết Trịnh Đan Ny cong, đoán chừng hai người cũng sẽ không thể thành một cặp.]

Làm gái thẳng hai mươi mấy năm, muốn thực sự tiếp nhận được tình yêu không phân biệt giới tính, đòi hỏi một chút thời gian nha...

Đan Ny nằm gục người trên quầy rượu, môi mấp máy hát vu vơ, nhưng mà sức hát cũng không còn, giọng hát thật là nhỏ như muỗi kêu vo ve.

Nàng say y như lợn chết, người thì toàn là mùi rượu, Trần Kha cũng không biết mình đã làm cách nào để đưa được Trịnh Đan Ny ra đến xe, tiềm năng con người thực sự vô hạn mà, nếu không phải cô bị ép Trần Kha làm sao biết được mình mạnh đến như vậy...!!!

Xe đậu ở bãi ngoài của quán, cách mười mấy mét, đi lại cũng rất khó khăn. Trịnh Đan Ny thì quá nặng, thế nên khi Trần Kha vừa ném Đan Ny vào ghế sau, cô cũng ngã nhào về phía trước, may mắn thay lại ngã trên người nàng.

"Cô...Là ai?" Đan Ny mơ mơ, màng màng hỏi Trần Kha, cảm thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người đối phương rất dễ ngửi, không giống với mùi nước hoa gay mũi của những cô gái trong quán bar, Đan Ny mới không kháng cự lại Trần Kha, còn cố ý ôm chặt cô hơn.

Cảnh này, người bên ngoài nhìn vào sẽ chẳng thấy hài hòa chút nào, ngoài cửa xe là bốn chân, hai đôi cao gót, bởi vì bên cạnh là quán bar, khiến người khác nhìn vào không khỏi nghĩ đến việc. [Giới trẻ bây giờ thật thiếu nghị lực, vui vẻ trong xe cũng không kịp đóng cửa.]

"Đan Ny, buông tôi ra!" Trần Kha không khỏi bất ngờ. Đáng lí nên bỏ nàng vào cốp sau mới đúng, mất mặt chết được.!

[Nhất định là đang mơ.] Đan Ny thầm nghĩ, trong cuộc sống hiện thực, làm gì có cô gái nào can đảm ôm nàng vào lòng đây.? Huống chi nàng còn hát trong quán bar. [Chắc chắn đang mơ đây mà.]

"Cô hôn tôi một cái...Tôi sẽ buông cô ra." Đan Ny từ từ nhắm mắt ngu ngốc cười, nếu là nàng đang mơ, không có gì phải sợ.

"Cô khùng hả..." Trần Kha giãy giụa muốn thoát khỏi Trịnh Đan Ny. "Mau buông ra.!"

"Vậy cô hôn tôi đi..." Đan Ny say rượu hóa hèn hạ, còn hèn hơn cả lúc nàng tỉnh rất nhiều, y như lưu manh không ngừng đòi hỏi.

Tình huống hiện tại có hơi bế tắc, Trần Kha có thể nghe thấy tiếng cười ồn ào của vài nữ nhân qua đường ở ngoài xe, mà Trịnh Đan Ny kia vẫn đang đùa giỡn vô lại, không chịu buông tha cô.

"Hôn một cái..."

"Hôn một cái...Thì buông ra...hì hì..."

Não bị ngập nước mới đến thu dọn chuyện rối rắm này, Trần Kha nhắm mắt lại...

[Chụt~] Cô cũng không có cách khác. Trần Kha hôn Đan Ny một cái, sau đó mở miệng lắp bấp nói. "...Bây giờ thì buông tôi ra đi."

"Ừm, tôi rất nghe lời." Trịnh Đan Ny nói được thì làm được, nàng buông Trần Kha ra, hài lòng nhắm mắt, đi vào giấc ngủ.

_______________________

"Lần đầu thấy cô, tôi đã muốn lên giường với cô."

Chu Di Hân đến gần Lưu Lực Phi hơn, ngữ khí đùa giỡn đáp. "Lần đầu thấy cô, chỉ biết cô muốn lên giường với tôi."

"Chúng ta đều là người lớn..."

Nhanh nhẹn quẹt thẻ, mở cửa, đóng lại một cách thô bạo. Nàng áp cô sát vào tường. "Vậy thì chơi trò người lớn..."

Quả nhiên Chu Di Hân rất hợp khẩu vị của Lưu Lực Phi, ngay cả phương thức đối thoại cũng vậy, không kém với ấn tượng đầu tiên khi cô nhìn thấy nàng, Lực Phi đã từng thử qua rất nhiều người. Cô tin, Chu Di Hân mới chính là người bạn tình xuất sắc nhất.

"Chu Chu, càng ngày tôi càng thích cô, làm sao bây giờ."

Di Hân ôm lấy Lực Phi, kéo xuống cà vạt, từng chút từng chút một loại bỏ quần áo trên người cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn thủ thỉ vào tai đối phương. "Vậy nghìn vạn lần cô đừng yêu tôi."

Lưu Lực Phi không chịu nổi động tác chậm chạp của nàng, cánh tay ôm lấy Di Hân, chủ động hôn, trong nháy mắt dường như củi khô đụng phải lửa nóng, bắt đầu cháy.!

Trò chơi vừa chỉ mới bắt đầu.

Hôn môi với Chu Di Hân, Lưu Lực Phi cũng phải mê muội, bá đạo với dịu dàng, Lực Phi luôn thích nắm quyền chủ động, chợt bắt đầu hưởng thụ cảm giác bị động, hưởng thụ là không cần làm chuyện gì mặc đối phương xử lý.

Lưu Lực Phi bị Chu Di Hân đè xuống giường, lúc trên người không còn thứ gì trói buộc, cô phát ra một tiếng rên nhỏ,

"Ưm ~"

Đôi lưỡi dây dưa, tứ chi cũng đang dây dưa, Di Hân còn mặc quần áo, Lực Phi rất không thích cảm giác ma sát với vải vóc, tay di chuyển xuống cổ Chu Di Hân, tháo từng cúc áo sơ mi của đối phương.

Nàng rời khỏi đôi môi, chặn tay cô lại. "Cô gấp gáp làm gì...Chúng ta đổi trò khác..."

Sau đó, nàng xoa xoa má cô, từ từ đứng dậy, nở một nụ cười thật xấu xa. "Ngoan, chờ tôi một chút, đảm bảo sẽ làm cô thoải mái."

Quả nhiên là phòng tình thú xa xỉ, có đầy đủ mọi thứ.

Lưu Lực Phi nằm trên giường, tuy rằng không có quần áo, nhưng lại không hề thấy ngượng nghịu, cũng không muốn che giấu thứ gì, cô vẫn tin khỏa thân mới là đẹp nhất.

"Cô...Có sở thích này?" Lưu Lực Phi nhìn thấy trong tay Chu Di Hân là một sợi dây, có chút giật mình.

"Đêm dài, không chơi nhiều trò, cô đủ no sao?"

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro