- Xấu Hổ.!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha mắc bệnh quáng gà, tắt đèn thì sẽ không thấy đường, hy vọng đợi được đến khi có điện, nhưng đã ba phút trôi qua vẫn chưa có điện, cô thực sự không thể chịu nổi bóng tối.

"Đan Ny!"

Trần Kha mò mẫm, cuối cùng hết cách, dùng tay gõ vào cửa thủy tinh phòng tắm, thật là vạn bất đắc dĩ, chẳng thấy may mắn gì khi sống hai người. Một tiếng gọi rồi lại hai tiếng gọi, đáp lại cô vẫn là sự im lặng.

"Đan Ny?" Trần Kha tiếp tục gõ, thầm nghĩ nếu nàng đã ngủ thì thật là thảm.

Căn hộ cách âm rất tốt nên Đan Ny không nghe thấy trong phòng tắm có người đang gọi nàng, nếu nàng không có thói quen đi rửa tay trước khi ngủ, thì sẽ không phát hiện ra Trần Kha đã bị mắc kẹt trong đó.

Căn hộ này ban đầu vốn dĩ thiết kế cho một người, phòng mà Trịnh Đan Ny đang ở trước đó là phòng sách, nên phòng tắm hiển nhiên chỉ có một.

Đan Ny vừa mở cửa phòng ra, đã nghe thấy có người gõ cửa, theo sau đó là tiếng của Trần Kha.

"Đan Ny?!"

"Ồn ào quá, tối rồi cô không định để người ta ngủ à!"

Đan Ny huơ huơ điện thoại soi đường, có chút hả hê, dựa người sát tường nhìn Trần Kha chật vật sau lớp kính trong suốt.

"...Cho tôi mượn điện thoại một chút, tôi không thấy đường...!"

Đây đúng là, đạo trời tuần hoàn, trời xanh ban cho. Thường ngày ức hiếp nàng, hiện tại lại muốn nàng giúp đỡ sao.?

"A..." Đột nhiên Đan Ny hét thảm một tiếng, sau đó tắt đi đèn pin, cả phòng lại tiếp tục một màu đen huyền, nàng ngồi im trong góc tường, bắt trước làm theo mấy phân cảnh trong phim kinh dị.

Trịnh Đan Ny chỉ muốn đùa dai một chút thôi, không nghĩ Trần Kha bị nàng doạ cho sợ thật, nàng không biết Giám Đốc Trần đã lớn như vậy còn sợ ma...?

Sau tiếng kêu của Đan Ny, ánh sáng duy nhất cũng biến mất, Trần Kha rõ biết đây là trò đùa của nàng, nhưng vẫn không thể đè nén được nội tâm đang sợ hãi của mình, hơn nữa lại có thêm một trận sấm giáng xuống.

"Đan Ny?! Đan Ny cô đừng làm tôi sợ..."

Trịnh Đan Ny che miệng, nàng ngồi xổm trong góc tường cố nén cười, hiếm khi nghe được thanh âm đầy bối rối phát ra từ miệng của Trần Kha, nàng phải nghe thêm một chút mới được.

Cửa phòng tắm mở ra, Trần Kha trấn an lại tâm tình, nhẹ giọng thăm dò. "Đan Ny cô ở đâu? Đừng giỡn nữa..."

Trịnh Đan Ny đứng bật dậy, nhảy đến trước mặt Trần Kha, cầm đèn pin chiếu vào mặt mình. "Haha, tôi ở đây!"

Trần Kha hoảng sợ đến mức tim muốn nhảy ra ngoài, cô thở dài, nhỏ giọng mắng. "Bệnh tâm thần."

Trịnh Đan Ny huơ huơ tay cầm điện thoại, không thể phản bác, nàng đứng chết trân tại chỗ, đôi mắt đã sớm mở to hết cỡ bởi vì cảnh tượng trước mặt thật sự làm cho nàng ngẩn người...Trần Kha không mặc gì đứng trước mặt nàng, trên người còn có một ít bọt xà phòng.

"Bệnh tâm thần..." Trần Kha thấy nàng chỉ đứng im, cũng không thấy nàng nói thêm gì, nhanh nhẹn đoạt lấy điện thoại của nàng, rầm một tiếng cửa phòng tắm đóng lại, cảm thấy bản thân rất giận vì bị nàng trêu đùa, nhưng lại không phát hiện ra Đan Ny vừa rồi đã háo sắc hết mấy giây.

Chỉ ngắn gọn vài giây, Đan Ny đã nhìn không sót thứ gì, bởi vì thường xuyên nhìn lén gái đẹp, có nhiều kinh nghiệm, nên chỉ cần vài giây đôi mắt của nàng đã như một chiếc máy ảnh, tách tách tách...Ghi nhớ đầy đủ vào não bộ.

Xương quai xanh nhô lên ẩn hiện dưới lớp xà phòng, ngực không hẳn là to nhưng cũng vừa đủ, eo nhỏ cuốn hút, còn có chân dài...

Trong nháy mắt, Trịnh Đan Ny liền bị ảo giác, như thể nàng vừa thấy được người mẫu bước ra từ tạp chí. Cơ bản Trần Kha không kém, hơn nữa còn thường xuyên tập luyện thể thao, vóc dáng đúng là không thể xoi mói, không chê vào đâu được.

Đan Ny vội vàng lắc đầu, nàng trở về phòng, nghĩ đến mấy thứ ngực, eo, chân phát triển đầy đặn trên cơ thể Trần Kha, bỗng chốc đầu óc không khỏi trở nên mụ mị.

Mưa giông càng ngày càng lớn, thỉnh thoảng lại đánh xuống vài đường sét, kèm theo âm thanh gầm gừ đến mức chối tai, tiếng sét bên ngoài ầm ầm vô tình quấy rầy giấc ngủ của người bên trong.

Đương nhiên là không phải nàng, ngoại trừ Đan Ny, khi gối dính đầu nàng liền lập tức chìm vào mộng đẹp. Nhưng nó lại vô tình ảnh hưởng đến cô, Trần Kha lăn qua, lăn lại trên giường ngủ, thấp thỏm không yên, không biết tiếng sấm tiếp theo bao giờ sẽ lại kéo đến, cô đeo thêm tai nghe cũng không chặn được tiếng gầm...

Sau ba mươi phút suy nghĩ cặn kẽ, Trần Kha ôm chăn đứng trước cửa phòng Trịnh Đan Ny, gõ nhẹ một cái.

Vừa có tiếng gió, tiếng mưa lại thêm tiếng sấm, Đan Ny lợn chết háo ngủ, nàng nghe thấy mới là lạ. Trong phòng vẫn im lặng, không có ai trả lời, Trần Kha không còn cách nào khác, đành mở cửa, tự ý đi vào...Đan Ny vốn dĩ sống một mình đã thành thói quen, bình thường không có khái niệm khóa cửa.

Trần Kha cầm lấy điện thoại huơ huơ, đèn pin chiếu chiếu vào người Đan Ny, nàng vẫn đang ngủ say, chưa từng thấy người nào nằm ngủ theo đường chéo, cách nằm như vậy có thể chiếm hết diện tích cả một chiếc giường cỡ lớn...

"Ê..." Trần Kha đặt chăn của mình xuống giường, sau đó đẩy nhẹ Đan Ny.

"Dậy...Dậy đi."

Ánh đèn có hơi chói mắt, đã thiếu ngủ còn bị đánh thức, Đan Ny bất mãn, nhưng bất mãn của nàng cũng chỉ giới hạn ở một cái bĩu môi.

"Làm gì vậy..."

Đúng là...Thật không phải người thường mà, bên ngoài sấm chớp rền vang còn có thể ngủ say như vậy.

Trần Kha ném điện thoại cho nàng. "Trả điện thoại cho cô."

"Để ở đó đi."

Đan Ny chỉ đại một chỗ, nói xong nàng xoay người, nhắm nghiền hai mắt, đêm hôm còn điện thoại cái gì, để sang ngày mai không được à.? Cả căn phòng to như vậy, để đại đâu đó không được sao...?? Lại còn phải đánh thức nàng dậy, nàng mặc kệ tiếp tục ngủ.

Một tiếng sấm, sẽ không đánh thức được Trịnh Đan Ny nhưng lại hù được Trần Kha.

"Đan Ny..." Trần Kha mặt dày gọi nàng dậy.

"Chị của tôi ơi, rốt cuộc là chị muốn thế nào đây hả..." Đan Ny ngáp một cái, hai mắt vẫn nhắm nghiền, mở không lên.

"Thực sự tôi rất mệt, cô mau ngủ đi, ngoan."

"Nhích qua chút, tôi ngủ cùng cô."

Những lời của Trần Kha nói, giúp nàng nâng cao tinh thần não bộ hiệu quả hơn tiếng sấm nhiều, Đan Ny lập tức tỉnh dậy. "Tại sao, tại sao lại phải ngủ cùng tôi???"

Trần Kha có chút trầm tư, không lẽ nói là bản thân mình sợ sét đánh sao? Không nói nên lời, tất nhiên là không thể phá vỡ hình tượng của bản thân, cô cất giọng gần như ra lệnh. "Bảo nhích người một chút thì nhích đi, cô có ý kiến gì à?"

"Tôi..." Đan Ny thầm nghĩ, đương nhiên là có ý kiến rồi, trên giường nhiều người sẽ có ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của nàng.

"Cô không sợ sấm đâu nhỉ.?" Đan Ny hoài nghi.

Trần Kha vẫn giữ im lặng không đáp lời nàng.

"Lớn như vậy còn sợ sấm à..."

Cô không muốn thảo luận quá nhiều về đề tài này, trực tiếp ném ra một câu: "Tôi thấy căn hộ này hai người ở chật chội quá, ngày mai cô dọn đi đi..."

Không nói gì đã trực tiếp đuổi người, đúng là không có lí lẽ mà. Đan Ny muốn chất vấn, căn nhà này đứng tên cô à??? Một căn hộ chín mươi mét vuông, hai người ở còn nói chật, Trần Kha người cô quá khổng lồ rồi...!!!

Sếp đúng là sếp, Đan Ny không dám vượt mặt, có thời gian nàng nhất định phải tìm một phòng khác, nếu cứ ở đây sẽ không bao giờ tránh được cơn giận của Giám Đốc đại nhân.

Đan Ny quấn chặt chăn không cam tâm, bất mãn nhích người, nhường cho Trần Kha một nửa giường trống, cô chính là không nói lí lẽ, nhưng rốt cuộc nàng bắt buộc cũng phải thỏa hiệp.

Trần Kha nằm xuống cạnh Đan Ny, đắp chăn lên ngang người, cô cũng quen ngủ một mình, hôm nay có thêm một người ở bên cạnh có hơi không quen.

Đan Ny càng không được tự nhiên, nàng quấn chăn nằm nghiêng, nhường gần hai phần ba giường cho Trần Kha, nhưng Trần Kha cũng chỉ chiếm dụng một phần ba giường, hai người cách nhau một phần ba.

"Tôi ngủ xấu tính, nếu đạp cô, cũng đừng trách tôi." Đan Ny quấn chặt chăn hơn, đưa lưng về phía Trần Kha nói.

Trước hết thân thiện nhắc nhở một chút, biết đâu Trần Kha rời đi, trả lại giường lớn cho nàng. Mặt khác, nếu Trần Kha vẫn lì ra, lỡ như nàng đạp cô ấy xuống giường, tốt xấu cũng còn đường lui.

Trần Kha không nói chuyện, có thể là đã ngủ rồi.

Ngày tiếp theo, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi.

Đan Ny nhìn xa, trông rộng, tối qua chân của nàng không ngừng đạp loạn xạ, nhưng không phải đạp trúng Trần Kha, mà là đạp chăn của mình xuống đất.

Cũng không biết họ đã đập tan khoảng cách một phần ba khi nào, bất kể đêm qua hai người ngủ ngay ngắn bao nhiêu, thì buổi sáng cũng không thể tránh khỏi việc hai người đều ngủ dáng khác...

Hai người đắp cùng một cái chăn, Trần Kha nằm ngang, Đan Ny nằm nghiêng, nàng ôm lấy Trần Kha, một chân nàng đã sớm chen vào giữa đôi chân thon, dài của đối phương...

Tay của Đan Ny lại càng xấu hơn, không biết khi nào đã bắt đầu mò vào váy ngủ của Trần Kha, tiến lên, nhắm vào nơi mềm mại nắm lấy, cảm giác mềm mại rất tốt cho tay, nhịn không được bóp bóp hai cái.

Hôm nay, Trần Kha dậy sớm hơn bình thường một chút, mở mắt ra đã trông thấy đầu Đan Ny tựa vào vai mình, chỗ ngực có cảm giác là lạ, Trần Kha nhanh nhẹn vén chăn lên, tay Đan Ny để ở đâu!?? Lúc đối phương bóp bóp hai cái, Trần Kha ngay lập tức ngại ngùng, không khỏi đỏ mặt.

Hôm nay là lần đầu tiên Trịnh Đan Ny bị đánh thức bởi tiếng động từ Trần Kha, phản ứng đầu tiên là phát hiện ra tay mình nắm lấy thứ không nên nắm, lập tức rút tay khỏi áo ngủ của Trần Kha, trong nháy mắt não bị tụ máu, mặt đỏ từ trong ra ngoài. Quá đỗi xấu hổ rồi...

"Cô cô cô...Cô không mặc áo lót sao?!"

Ngang ngược, nhìn thế nào cũng là Trịnh Đan Ny giở trò lưu manh trước, Trần Kha liền trả lời, làm Đan Ny không có cách nào phản bác: "Cô nhìn mình xem...Ngủ không mặc đồ có tư cách gì nói tôi!"

********************

Chiếc fic chấp niệm Đản Công đã trở lại🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro