Chúng Ta (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 8 năm trôi qua rồi, từ ngày chị đi ra nước ngoài sinh sống hiện giờ cả hai chúng ta không còn liên lạc gì với nhau nữa. Em sắp không đợi được nữa rồi, chị à ! 

*Reng...reng....*

- Đã sáng rồi sao, mới vừa ngủ một giấc thôi mà.
Trong một căn phòng rộng rãi với cách trang trí đơn giản. Trên chiếc giường hồng nhạt đó, Chu Di Hân vươn vai ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi làm.

Sau khi tắm rửa thay đồ xong thì cô nhanh chân đi xuống nhà ăn sáng.

- Con gái, con đã thức rồi sao ?
Dì làm đã chuẩn bị xong đồ ăn cho cô vào buổi sáng. Vì ba mẹ cô hiện tại đã đi nước ngoài du lịch nên ngôi nhà chỉ còn có cô và một vài người làm.

- Vâng thưa dì. Cảm ơn dì vì bữa sáng.
Chu Di Hân cười tươi nhìn bữa sáng và không quên nói lời cảm ơn với người đã làm chúng.

- Chuyện của dì mà. Con ăn ngon miệng nhé. Dì đi làm công việc đây.

- Vâng, chào dì.
Sau khi ăn xong thì cô nhanh chóng đi tới công ty làm việc cho kịp giờ.

Tại công ty ZZ:

- Em tới rồi sao Di Hân ?
Tằng Chính Hoàn vừa gặp Di Hân tới công ty liền vui mừng khôn siết, thật ra anh ta rất thích Di Hân.

- Phó giám đốc, anh kiếm em có việc gì sao ?
Di Hân cũng mừng vì cô luôn coi anh ta là một người anh trai tốt bụng lúc nào cũng giúp đỡ cô.

- Không có, chỉ là muốn hẹn em trưa nay đi ăn thôi.
Tằng Chính Hoàn.

- Cũng được ạ, trưa nay em không có việc.
Di Hân rất mến anh ấy nên không tiện từ chối.

- À, em đừng có gọi anh là Phó giám đốc gì nữa, nghe thật xa lạ. Cứ gọi anh là Chính Hoàn thôi.
TCH khó chịu khi nghe Di Hân gọi là Phó giám đốc.

- Nhưng đây là công ty mà, em phải tuân thủ luật chứ.
Chu Di Hân.

- Dù sao em cũng là thư kí của anh không sao đâu.

- Dạ vâng, thôi em còn đi làm một số hồ sơ cần phải làm cho chiều nay tạm biệt anh nha.
Chu Di Hân nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện rồi đi vào phòng.

- Em lại nhớ chị nữa rồi, bao lâu nữa đây ? Chị không nhớ em sao Tằng Ngải Giai ?
Chu Di Hân ngồi trên bàn làm việc lấy hình của cô và Ngải Giai ra nhìn đôi mắt u buồn.

Thoáng chút đã 11 giờ 30 phút trưa. cô mãi làm việc nên xém đã quên giờ hẹn với hắn, khi nhìn lại đồng hồ cô đã nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi chạy ra thanh máy.
Vừa bước ra khỏi cửa thang máy đã gặp Tằng Chính Hoàn đứng ở sảnh công ty ngồi đợi cô.

- Di Hân, anh đợi em đi chung đây.
Tằng Chính Hoàn vẫy vẫy tay gọi cô.

- Không cần vậy đâu mà, em cũng có thể tự đi được.
Di Hân thấy áy náy vì để anh ấy chờ lâu.

- Sao em xuống trễ vậy ?
Tằng Chính Hoàn nhìn lại đồng hồ trên tay rồi nói cô.

- Em xin lỗi do em làm việc quên để ý tới đồng hồ.
Di Hân lại càng áy náy thêm.

- Thôi được rồi, giờ đi cũng không muộn, có đi là được, có đi là được.
Tằng Chính Hoàn vỗ vỗ vai cô, dù gì cũng là tại công việc không trách em ấy được.

Tại nhà hàng KPQ:
- Em ăn gì cứ gọi, anh sẽ trả.
Tằng Chính Hoàn ngồi đối diện nhìn cô.

- Dạ vậy thì em cảm ơn cho em gọi một dĩa Salat.
Di Hân có thể ăn rất nhiều nhưng chỉ đối với người trong nhà.

- Em ăn ít vậy sao ? Không gọi gì thêm à ?
TCH thắc mắc hỏi cô.

- Vâng chỉ nhiêu là được rồi, trưa em cũng không ăn nhiều.
Di Hân đáp.

- Em không nên ăn như vậy đâu. Buổi trưa rất quan trọng đó.
TCH lại nói.

- Vâng, em sẽ khắc phục.
Chu Di Hân cười nhẹ.

- Có đồ ăn rồi, ăn thôi.

- Em ăn ngon miệng.
TCH nhìn cô bảo.

- Anh cũng vậy.

Ăn xong cũng đã sắp tời giờ làm, nên cả hai cùng về công ty, cô và hắn cùng nhau bước vào công ty với ánh mắt đón nhìn của nhân viên trong công ty, đây không phải là lần đầu tiên hai người họ đi chung, nhưng lần này quá thân mật làm cho mọi người nghĩ hai người đang hẹn hò. Rồi người này truyền cho người nọ, người nọ truyền cho người kia rồi tới tay tổng giám đốc.

Tại Mỹ

*Cốc...cốc....cốc*
- Vào đi.
Trong phòng làm việc sang trọng, có giọng nói của một người thanh thoát lãnh đạm của một người con gái vọng ra.

- Tổng giám đốc, là tôi.
Tại Gia Lạc là thư ký riêng của Tằng Ngải Giai.

- Có chuyện gì mà gấp gáp vậy ?
Tằng Ngải Giai nhìn hắn.

- Vâng, theo thông tin ở bên nước Trung Quốc thì phó giám đốc đang hẹn hò với một người tên là Chu Di Hân.
Tại Gia Lạc biết Chu Di Hân có mối quan hệ hơn cả tình bạn đối với Tằng Ngải Giai và TGL cũng là người lúc nào cũng thay Tằng Ngải Giai để ý cô ấy.

- Anh nói cái gì ?
Tằng Ngải Giai tức giận nhìn hắn.

- Tôi...tôi, nhưng thưa thì tôi có ảnh chụp chứ không có một lời nói khẳng định nào từ phía phó giám đốc Tằng Chính Hoàn cả.
TGL bắt đầu sợ sệt vì thái độ giận giữ của cô.

- Anh để ảnh ở đây, đi ra ngoài và đặt vé máy bay về nước trong hôm nay cho tôi.
Cô cố kiềm chế thái độ của mình lại.

- Sáng mai còn cuộc hẹn với đối tác thưa ...

- Không cần nói nữa, huỷ cho tôi.
TGL chưa kịp nói xong đã bị ngắt lời.

- Dạ tôi làm liền.

Khi Tại Gia Lạc vừa bước ra khỏi phòng thì Tằng Ngải Giai mở bao lấy tấm hình ra để coi.
Tự giễu.

- Tôi cứ ngỡ tôi đi vài năm thì em sẽ chờ tôi, sẽ đợi tôi không ngờ em lại như vậy. Được rồi, tôi sẽ làm cho em phải là của riêng tôi.


9giờ khuya TQ:
Chiếc máy bay ✈️ từ Mỹ về TQ đã hạ cánh.

- Cuối cùng sau bao năm cũng đã trở về nơi này, đúng là cảnh vật thay đổi và... cả con người cũng thay đổi rồi.
Cô trở về khách sạn trong đêm chứ không về nhà của Chu Di Hân.

6giờ sáng tại nhà Chu Di Hân.

- Aa, lại tới giờ đi làm nữa rồi. Phải chuẩn bị rồi nhanh chóng đi làm thôi.
Cô ngán ngấm ngồi vậy đi xuống giường vì hôm nay cô thức sớm hơn hằng ngày vì nghe bảo hôm nay giám đốc sẽ đến công ty.

Vừa bước xuống nhà thì cô gặp hình bóng quen thuộc đang cầm ly trà uống.

- Chu Di Hân, sao em còn đứng đó, mau xuống đây ăn sáng đi, chị đã đích thân làm đồ ăn sáng cho em đấy.
Tằng Ngải Giai nghe tiếng động ngước lên nhìn cô.

- Tằng Ngải Giai, chị... chị chịu về rồi sao ?
Chu Di Hân bất ngờ chạy đến ôm lấy cô rồi chợt khóc nứt nở. Cái con người cô yêu, cô nhớ sau bao năm cuối cùng đã trở về rồi.

- Thôi nào đừng khóc nữa, chẳng phải chị đã về với em rồi sao.
Tằng Ngải Giai đẩy nhẹ cô ra, lau nước mắt và kéo cô vào bàn ăn.

- Này, món em thích nè.
Tằng Ngải Giai thấy cô vẫn còn bất động.

- Chị đã đi đâu mấy nay ?
Chu Di Hân giờ mới hoàn hồn.

- Chị đi làm chứ đi đâu.
Tằng Ngải Giai vừa ăn nhìn cô trả lời.

- Chị đi qua đó rồi chị đã có.. có
Chi Di Hân lắp bắp vì sợ nghe câu trả lời đau lòng đó.

- Người yêu sao ? Haha vậy mà cũng không dám hỏi, em nghĩ sao vậy chị đâu cũng nổi danh hào hoa làm sao mà...
Tằng Ngải Giai định chọc cô tý.

- Vậy là chị đã có rồi sao ?, VẬY CHỊ VỀ ĐÂY LÀM GÌ, HẢ CHỊ ĐI LUÔN ĐI.
Chu Di Hân lại bật khóc nữa rồi.

- Âyya con bé này, sao em không chịu nghe hết câu trả lời của ngươi khác vậy ? Chị đây chỉ đi làm việc chứ không hề để ý tới chuyện yêu đương nhe. Và chị đây Độc Thân hoàn toàn.
Tằng Ngải Giai nhìn cô khóc liền hoảng hốt.

- Tằng Ngải Giai chị quá đáng cứ thích trêu em.
Chu Di Hân nghe được câu trả lời thật liền cười tươi.

- Nhưng người chị thích đã có người yêu rồi.
Tằng Ngải Giai nhìn cô buồn và nói.

- Mà thôi ăn đi, chẳng phải tý em còn đi làm hay sao, nguội không ngon đâu.

Chu Di Hân nghe Tằng Ngải Giai bảo người cô thích đã có người yêu thì trong lòng Chu Di Hân đã thức tỉnh vì cô biết Tằng Ngải Giai không hề thích mình.

- Em ăn xong rồi.

Chu Di Hân mới ăn tý đã bảo no và nhanh chóng bước ra khỏi nhà.

- Khoan đã, sao em ăn ít vậy ?

Tằng Ngải Giai nhìn cô thắc mắc.

- Em ăn cũng nhiều mà.

Chu Di Hân quay lại nhìn cô.

- Vậy em đi làm đi, cái này chị dọn cho.

Tằng Ngải Giai nhìn cô như vậy có chút buồn nhưng phải biết sao giờ, em ấy đã có người yêu và người đó lại là anh trai họ của cô nữa.

-Làm phiền chị rồi.

- Không có gì.

Tằng Ngải Giai nhìn cô cười.

Thế rồi cô trở về khách sạn thay đồ để chuẩn bị đến công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro