Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Tĩnh Văn ngồi trong phòng tập trung suy nghĩ vẽ bản phác thảo ý tưởng thời trang thì Tả Tịnh Viện từ phía sau tiến lại gần vỗ vai cô nói
"Đang làm việc sau , có tiện nói chuyện chút không ? "
"Được chứ "
Hồng Tĩnh Văn ngưng bút ,đứng lên xoay người hướng Tả Tịnh Viện đáp.Tả Tịnh Viện đảo mắt nhìn xung quanh rồi phì cười bảo
"Xem ra nơi đây không tồi "
"Tả Tịnh Viện nay lại có hứng thú tới đây e không đơn giản "
"Chị đoán xem "
"Có vấn đề gì cứ thẳng thắn đừng vòng vo "
"Chia tay Liga "
"Xin hỏi cô lấy tư cách gì ra yêu cầu này với tôi "
"Dựa vào tôi là kim chủ của Đường Lỵ Giai "
"Nực cười , tình cảm giữa chúng tôi đang rất tốt tại sao phải nghe theo cô "
"Với thân phận của chị liệu có thể đảm bảo cho Liga cuộc sống tốt đẹp ư? "
"Tuy tôi không tài giỏi quyền lực như cô nhưng ít ra tôi yêu Liga là thật lòng tôi sẽ cố gắng mang lại hạnh phúc cho cậu ấy"
"Khẩu khí đấy , đáng tiếc chị buộc phải chia tay Liga "
"Tôi không đồng ý"
"Khuyên chị nên thức thời? "
" Im miệng "
"Ây ,đừng kích động a.Tôi chờ câu trả lời của chị .Cáo từ "
Tả Tịnh Viện lấy trong túi ra một phong bì đặt xuống bàn sau đó cười to rời đi.

Đường Lỵ Giai sau khi xem tin tức mà Hồng Tĩnh Văn đăng tải thì phẫn nộ tra hỏi Tả Tịnh Viện
"Tả Tịnh Viện tại sao em lại làm vậy ?"
"Tốt cho chị thôi"
"Em muốn gì thì cứ trực tiếp nhắm vào tôi đừng tổn thương người vô tội"
"Tôi là giúp chị trải đường ,chị không biết cảm kích ngược lại vì những kẻ không đáng mà quay sang tức giận với tôi "
"Hành động chèn ép uy hiếp người khác của em khiến tôi cảm thấy khinh thường"
"Mặc kệ tôi trong mắt chị xấu xa ra sao ,để đạt được mục đích tôi không tiếc thủ đoạn"
"Haha ,Tả Tịnh Viện tôi hoàn toàn nhìn lầm em rồi"
Đường Lỵ Giai gạt nước mắt chạy một mạch xuống lầu bắt taxi ra ngoài.
Trời đã nhá nhem tối mà nàng vẫn chưa trở về. Tả Tịnh Viện gọi điện cho nàng nhưng không bắt máy.Cô cuống lên lái xe tìm nàng khắp nơi.Chạy hết một vòng Quảng Châu mà vẫn không thấy nàng đâu khiến cô càng phát cáu.Lát sau cô nhìn thấy nàng đang cầm chai rượu ngồi khóc trong bóng cây bên đường. Tả Tịnh Viện lạnh lùng lái xe đến chỗ nàng ,mạnh bạo lôi nàng lên xe đưa về.Đường Lỵ Giai uống say mơ màng mở cửa phòng đi vào. Tả Tịnh Viện nhìn bộ dạng bê bối kia của nàng cảm thấy khó chịu, cô bế nàng bỏ vào bồn tắm tiện tay mở vòi nước tưới lên người Đường Lỵ Giai giận dữ mắng
"Đường Lỵ Giai ai cho phép chị uống rượu hử "
"Em kệ tôi , chuyện của tôi không phiền người cao cao tại thượng như em quản"
"Chị hiện tại thuộc quyền sỡ hữu của tôi thì nên ngoan ngoãn nghe lời " Tả Tịnh Viện ghì chặt tay Đường Lỵ Giai nói
"Haha , suy cho cùng tôi cũng chỉ là món hàng của các người" Đường Lỵ Giai cười khổ đáp
"Chị không phải món hàng chị là Đường Lỵ Giai mà Tả Tịnh Viện này yêu nhất "
"Yêu , yêu là gì chứ , vô vị "
Tả Tịnh Viện không tự chủ mà cưỡng hôn Đường Lỵ Giai.Đường Lỵ Giai đẩy mạnh cô ra ,nàng kích động tát vào mặt Tả Tịnh Viện
"Bỉ ổi "
"Cái tát này rất giống của trước kia , đều mang phần ghét bỏ "
Tả Tịnh Viện sờ mặt mình nở nụ cười ma mị.Cô rời đi rồi nhanh chóng quay lại trên tay cầm theo chai rượu thượng hạng.Cô đưa tay vuốt tóc Đường Lỵ Giai.Đường Lỵ Giai cảm giác sợ hãi
"Em định làm gì ?"
"Cùng chị thưởng rượu " Tả Tịnh Viện cầm chai rượu uống một hơi dài.Ánh mắt trìu mến nhìn Đường Lỵ Giai
"Liga chị uống không ?"
"Tả Tịnh Viện em...."
"Haha , uống đi.Không phải chị rất muốn uống sao ,nào uống đi chứ" Tả Tịnh Viện điên cuồng cầm chai rượu đổ vào miệng Đường Lỵ Giai.Đường Lỵ Giai vùng vẫy kháng cự.Tả Tịnh Viện càng hứng thú hơn.Đường Lỵ Giai bị sặc mà ho lên.Tả Tịnh Viện cũng ngừng tay đem số rượu còn lại uống cạn.Đường Lỵ Giai sắc mặt khó chịu nàng cố gượng dậy.Lướt nhìn những giọt nước đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp kia của nàng ,Tả Tịnh Viện phát sinh ý đồ.Cô táo bạo nắm lấy áo Đường Lỵ Giai xé mạnh. Đường Lỵ Giai sợ sệt quyết liệt chống trả.Tả Tịnh Viện men say kích thích càng muốn chinh phục thân thể của Đường Lỵ Giai.Cô tháo cà vạt trên cổ trói hai tay nàng lại.Mê mụi nhìn nàng.
Đường Lỵ Giai hiện tại như con cừu non trước con sói hung tợn.Nàng dường như kiệt sức chẳng thể phản kháng.Chiếc áo mỏng manh của nàng sớm bị Tả Tịnh Viện xé rách.Tả Tịnh Viện đắt ý gặm lấy xương vai xanh của nàng.Cô vuốt ve khuôn mặt xinh xắn kia.Bắt gặp ánh mắt đau buồn bi thương của nàng ,khiến cô như chua xót không nỡ mà xuống tay.Tả Tịnh Viện nhẹ nhàng tháo dây trói cho nàng.Cô buông nàng ra, sau đó mở tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ đem đến đưa cho Đường Lỵ Giai ôn nhu nói
"Em xin lỗi ,chị mau tắm rửa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi sớm đi, ngâm nước lâu rồi dễ cảm lạnh"
Đường Lỵ Giai đầy căm phẫn liếc Tả Tịnh Viện ,Tả Tịnh Viện hiểu ý lặng lẽ rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro