Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian này đa phần Đường Lỵ Giai đều tập trung công tác quay phim.Tả Tịnh Viện như thế thói quen mỗi ngày khi xong công việc luôn đến ngồi ở một gốc lặng lẽ dõi theo Đường Lỵ Giai từ phía xa.Đường Lỵ Giai biết mục đích xuất hiện của Tả Tịnh Viện nàng không phản đối tuy nhiên luôn cố giữ khoảng cách với cô.Vất vả vài tháng cuối cùng cũng hoàn thành bộ phim.Lễ đóng máy mọi người rất vui vẻ thở phào nhẹ nhõm.Đúng lúc hôm nay Tả Tịnh Viện có cuộc họp quan trọng ở công ty nên không thể đến.Cô nhờ người mang đến một bó hoa tươi tặng nàng ,trên tờ ghi chú để dòng chữ "Máy kéo của em ,chị vất vả rồi !".Đường Lỵ Giai nhận lấy bó hoa nhìn thấy dòng chữ kia thì kích động muốn ném chúng vào thùng rác.Quản lý Ngô vội giật lấy bó hoa nhắc nhở nàng
"Fan đang ở đây ,em vứt như vậy sẽ ảnh hưởng "
"Nhưng mà nó ...Chị xử lý giúp em "
"Tạm thời cứ cầm nó về khách sạn trước đã"
Đường Lỵ Giai im lặng nghe theo ý kiến của Ngô Hoa.Hồng Tĩnh Văn từ xa đi đến trong tay cầm theo bó hoa nở nụ cười tươi đưa cho Đường Lỵ Giai.
"Tặng cậu "
"Cảm ơn "Đường Lỵ Giai vui vẻ nhận lấy .Hồng Tĩnh Văn cẩn thận dìu nàng ra xe.Fan couple ở đấy nhìn thấy cảnh tượng này vô cùng phấn khích.Trạm tỷ tranh thủ chụp lại tương tác giữa họ đăng lên siêu thoại Nãi Đường.Vài giờ sau siêu thoại đã tăng , nằm trong top nhiều người quan tâm tìm kiếm.Hồng Tĩnh Văn sau khi đưa Đường Lỵ Giai về khách sạn thì rời đi.Quản lý Ngô biết bó hoa kia là của Tả Tịnh Viện gửi tới.Cô lần nữa dò xét xem Đường Lỵ Giai muốn giử lại hay vứt đi
" Liga , cái kia của Tả Tịnh Viện....?"
"Chị đem bỏ vào thùng rác đi "
"Nhưng toàn bộ số hoa này rất đắt lại vô cùng đẹp ,bỏ như vậy phí hoài lắm "
"Em không muốn có liên quan đến Tả Tịnh Viện"
"Ok ,vậy chị làm theo lời em " Ngô Hoa mang bó hoa ra ngoài , cô vốn không muốn bỏ chúng nên đã đem nó tặng cho đồng nghiệp thân thiết và yêu cầu người đấy đừng để Đường Lỵ Giai biết.Tả Tịnh Viện kết thúc buổi họp liền mở điện thoại nhắn cho Đường Lỵ Giai
"Thần tượng hảo ! "
Đường Lỵ Giai đang lướt weichat thì nhận được tin nhắn gửi đến.Nàng mở lên xem cũng ko quá bất ngờ khi nghĩ đấy là một bạn fan nào đó muốn chúc nàng thôi.
Thông tin id ngắn gọn không có gì đặc biệt , Đường Lỵ Giai vui vẻ rep lại
"Cảm ơn " (kèm icon đáng yêu)
"Chị nhận được hoa của em rồi chứ ?"
"Tả Tịnh Viện ? "
"Phải đấy là em ,Tả Tịnh Viện "
"Tôi xem là rác nên vứt đi rồi"
"Chị ...Tôi khó khăn lắm mới đặt mua được chúng , đều là hoa chị thích mà chị lại vô tình đến vậy "
"Đấy là trước kia còn giờ tôi không thích nữa , cảm ơn đã có lòng chuẩn bị "
"Hahaha , Đường Lỵ Giai xem như tôi phí sức "
Đường Lỵ Giai không nhắn thêm điều gì nàng như cũ block Tả Tịnh Viện.Tả Tịnh Viện vô cùng tức giận.Rõ ràng cô đã rất dụng tâm đối với Đường Lỵ Giai vậy mà đổi lại chỉ là sự vô tâm của nàng.Viên Nhất Kỳ đi ngang qua thấy Tả Tịnh Viện đang bực tức ,cô vào xem thử
"Tiểu Tả chuyện gì làm cậu sinh khí như thế ? "
"Thời tiết thất thường nên tớ bất ổn chút thôi "
"Vậy uống chút nước mát đi "
"Cảm ơn "
"Mà Tả này ,cậu có xem qua weibo hôm nay chưa ? "
"Có gì nổi bật sao ? " Tả Tịnh Viện hiếu kỳ
"Hotseach " Nãi Đường đầy ngọt ngào ở lễ đóng máy "
"Liên quan gì đến tớ " Tả Tịnh Viện bình thản trả lời
"Ờ thì tớ muốn lây toả sự đẹp đôi này của họ đến mọi người thôi "
"Cậu châm chọc tớ ư "
"Đâu có tớ nào dám ,ôi trời xem kìa vẻ mặt ghen tức của cậu buồn cười quá đi "
"Viên Nhất Kỳ ...." Tả Tịnh Viện ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm Viên Nhất Kỳ
"Tớ ...tớ xin lỗi ,tớ  không cố ý đâu "
"Tan làm rồi cậu mau về đi "
"Cậu cũng nghỉ ngơi sớm a "
Viên Nhất Kỳ nhanh chóng rời đi trước khi trở thành nạn nhân.
Đường Lỵ Giai nằm lăn lóc trên giường không ngủ được ,nàng suy tư một hồi rồi chợt bật người dậy mở cửa phòng ra ngoài. Nàng xuống lầu đi đến cuối hành lang mở nắp những thùng rác tìm bó hoa nhưng tất cả đều trống không.Bảo an thấy nàng cứ loay hoay ở đấy thì vội lên tiếng nói
" Vừa rồi nhân viên vệ sinh đã đem rác thải đi xử lý "
" Vậy anh có thấy họ đem chúng để đâu không ?" Đường Lỵ Giai thất vọng hỏi
"Trong đống rác đấy có thứ cô cần tìm sao ? " Bảo an thấy lạ liền hỏi lại nàng
"Chỉ là một bó hoa thôi " Đường Lỵ Giai mắt đượm buồn nói
"Hoa sao, hình như lúc họ dọn dẹp chỗ này thì không thấy bó hoa nào cả"
"Cảm ơn , tôi có việc xin phép đi trước"
Đường Lỵ Giai nghe xong thì khẽ cười vội vàng trở về phòng.
"Ngô Hoa , chị cất bó hoa rồi phải không ?"
"Liga sao xem hỏi vậy , lẽ nào em ...?"
"Em xuống lầu tìm nhưng bảo an nói chẳng có bó hoa nào bị vứt đi cả
" Em muốn lấy lại ư , chị sẽ gọi điện bảo bạn chị mang trả cho em "
"Cảm ơn , chỉ là em cảm thấy hơi tiếc nên ..." Đường Lỵ Giai ấp úng
Ngô Hoa nhìn Đường Lỵ Giai mỉm cười.
Đường Lỵ Giai ngượng ngùng tắt đèn ngủ.Ngô Hoa ra ngoài nhẹ nhàng khép cửa phòng lại giúp nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro