Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sớm Đường Lỵ Giai đã nhanh chóng bắt xe đi đến tìm Tả Tịnh Viện.Viên Nhất Kỳ nhìn thấy Đường Lỵ Giai thì mỉm cười chào hỏi
"Ây Liga chị vẫn xinh đẹp như ngày nào a"
"017 em quá khen rồi , khí sắc dạo này hơi kém nha .Là bị Dao Dao hành hạ ư "
"Lão bà của em không nỡ đối xử tệ bạc với em đâu a ,chỉ là do tần suất công việc quá nhiều nên trông tều tụy thế thôi"
"Vẫn tiêu soái thần thái ha "
"Chứ sao , em là tổng công bật nhất của công ty này đấy "
"Khoác lác quá đi nha "
"Háhá , chị đến tìm Tả Tả phải không cậu ấy ở bên trong kìa "
"Vậy chị đi trước , rảnh rỗi tìm em nói chuyện phiếm "
"Sẵn sàng "
Đường Lỵ Giai tiến đến phòng làm việc của Tả Tịnh Viện , nàng đưa tay gõ cửa
(Cốc cốc )
"Vào đi "
Tả Tịnh Viện ngồi trên ghế xoay mắt hướng nhìn những toà chung cư ở phía xa , cô im lặng hồi lâu để Đường Lỵ Giai đứng ngây ngốc một chỗ. Đường Lỵ Giai cảm thấy không nên phí thời gian nàng từ từ mở lời
"Tả Tịnh Viện tôi có chuyện muốn nói với em "
"Chị bắt đầu đi tôi đang nghe đây"
"Em đến tìm Vương Tử Kiệt hợp tác là có liên quan Tần Chính ư "
"Chị nghĩ sao "
"Tần Chính ông ta uy hiếp em ? "
"Uy hiếp tôi ư , ông ta vốn không có bản lĩnh đấy "
"Thế lí do em đề nghị điện hạ để em làm kim chủ của tôi là gì "
"Đơn giản là tôi muốn có được chị thôi "
"Nếu tôi không đồng ý "
"Chị không thể kháng cự đâu , tôi là đang giúp chị nâng cao tên tuổi , chị còn không muốn sao "
"Tôi không cần em giúp cũng không muốn có bất cứ liên quan gì tới em "
"Cứng đầu , bên ngoài nhiều nghệ sĩ cạnh tranh như vậy chị cho rằng có thể tự mình đi lên bằng thực lực sao, đúng là quá ngây thơ rồi"
"Tôi tin tưởng chỉ cần nổ lực phát huy hết thế mạnh chắc chắn sẽ có thành tựu"
"Chị nên học hỏi những người kia tìm chỗ dựa , muốn đạt được mục đích phải biết thủ đoạn "
"Tôi với em chia tay rồi phiền em tránh xa cuộc sống của tôi"
"Nếu tôi không ở phía sau làm hậu thuẫn cho chị liệu chị được thuận lợi như giờ sao"
"Em đừng mong dùng quyền lực khống chế tôi.Tôi sẽ chứng minh được năng lực của bản thân. Hơn nữa Nãi Cái sẽ ở bên hỗ trợ tôi , không mượn em quản"
"Hồng Tĩnh Văn chị ta thì được tích sự gì ,thân còn lo chưa xong mà đòi ra mặt giúp người khác ư.Không biết tự lượng sức"
"Tả Tịnh Viện tôi không cho phép em nói cậu ấy như thế "
"Sao vậy , đau lòng ư " (Chậc chậc ) Tả Tịnh Viện lắc đầu tạch lưỡi
"Tả Tịnh Viện cô bị danh vọng che mờ mắt rồi hả "
"Haha , câu này phải dành cho chị thì hợp hơn đấy.Trước đây ai từng ích kỷ vì mục tiêu cá nhân mà bán rẻ tình cảm , ai vì hào quang mà đành tâm để tôi bị chỉ trích vô cớ thậm chí bị đuổi khỏi nhóm " Tả Tịnh Viện xoay người lại chống hai tay xuống bàn nhìn thẳng vào mắt Đường Lỵ Giai giọng đanh thép nói. Đường Lỵ Giai khoé mắt đỏ lên cúi đầu im lặng không dám đối diện Tả Tịnh Viện
"Lần trước tôi không có mặt thì chị sớm đã bị gã tư bản kia sàm sỡ rồi.Vai diễn là do tôi mua chuộc Tần Chính để chị có nó, chị quay phim vất vả tôi không màn việc ở công ty mà luôn giành thời gian đến phim trường quan sát yêu cầu đồng nghiệp chiếu cố chị.Chị đặc biệt thích hoa , tôi cất công tìm mua kết quả chị lại xem là rác mang đi văng.Thử hỏi tôi dụng tâm như vậy là gì cái gì hả.ĐƯỜNG LỴ GIAI CHỊ TRẢ LỜI TÔI XEM" Tả Tịnh Viện đưa tay nâng cầm Đường Lỵ Giai quát.
"Xin lỗi , thật sự xin lỗi " Đường Lỵ Giai nước mắt tuôn rơi nghẹn ngào nói
"Vì tôi quá yêu chị yêu đến điên cuồng ,
mấy năm qua tôi một mình ở nước ngoài nổ lực bao nhiêu ,để đạt thành công như hôm nay tôi thật sự tốn rất nhiều sinh lực, thậm chí rơi vào trạng thái trầm cảm.Tất cả là vì Đường Lỵ Giai chị "
"Tả Tịnh Viện chị không đáng để em phải làm như vậy "
"Chị lại tiếp tục tìm lí do phi lý này chối từ tôi sao , nói cho chị biết tôi đã không còn là Tả Tịnh Viện của trước kia.Chị đừng mong thoát khỏi bàn tay tôi "
"Em điên rồi "
"Đúng đó tôi điên rồi , chị thử không nghe lời tôi xem ,tôi đảm bảo chỉ trong một đêm SB lập tức sụp đổ chị cũng tiêu tan theo HAHA " Tả Tịnh Viện cười quỷ dịbóp chặt cổ Đường Lỵ Giai , cô mất kiểm soát mà xiết chặt hơn.Đường Lỵ Giai im lặng cố chịu.Tả Tịnh Viện như lấy lại được thần trí mà thả tay ra
"Hiện tại chị đã thuộc quyền sở hữu của tôi , tốt nhất là ngoan ngoãn vâng lời.Tôi không thích những kẻ không biết thức thời "
(Khụ Khụ ) "Tả Tịnh Viện tôi lúc này rất sợ em , em chẳng khác nào một con dã thú "
"Phải ha , miếng mồi ngon như chị bỏ lỡ thì quả thật đáng tiếc vô cùng "
"Tôi đồng ý để em chống lưng nhưng em đừng nghĩ rằng sẽ chi phối mọi hoạt động của tôi "
"Vấn đề này còn tỳ thuộc vào tâm trạng của tôi"
"Hết chuyện rồi tôi đi được chưa ?"
"Khoan , tôi vẫn chưa nói xong mà "
"Đừng lãng phí thời gian"
"Ngày mai chị cho đoàn đội của mình thu dọn đồ đạc chuyển đến phòng làm việc đằng kia ,tôi đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Riêng phần chị thì ở trong phòng của tôi đi.Đây là chìa khóa phòng ,nên nhớ làm theo sự sắp xếp của tôi.Bây giờ mời chị ra ngoài tôi còn phải làm việc"
Tả Tịnh Viện đặt chiếc chìa khoá lên bàn.Cô không cảm xúc mà lật sấp tài liệu lên xem.Đường Lỵ Giai không nói thêm lời nào đành cầm lấy chìa khoá rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro