Em là thiên thần của chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chăm sóc bản thân thật tốt, nếu không fan sẽ rất lo lắng đó"

"Vậy còn chị?"

"Tất cả mọi người trong NIII đều rất quan tâm em, nghỉ ngơi thật tốt đi"

[Xin lỗi, chị không có cách nào đáp lại em].

Theo độ tuổi tăng dần, trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng ta cũng tăng lên, chúng ta không cách nào đứng yên một chỗ hưởng thụ cảm xúc lẫn nhau.

Bài hát của unit không ngừng vọng lại trong phòng luyện tập, bên trong tấm gương phản xạ lại dáng vẻ của hai người. Có lẽ vì vũ đạo của bài hát có chút ấm áp nên Tả Tịnh Viện cảm thấy trong lòng nóng lên lạ thường.

"Em khó chịu à?" Trên trán cảm nhận được làn mát từ bàn tay của người nào đó, Tả Tịnh Viện đang ngồi xếp bằng nghỉ ngơi thì ngẩng đầu lên, lập tức nàng chạm vào ánh mắt quan tâm của Lưu Lực Phi.

"Em không sao" Nàng đẩy tay Lưu Lực Phi ra, "Chúng ta tiếp tục đi"

Khi Lưu Lực Phi gần như hoàn thành phần vũ đạo của mình thì Tả Tịnh Viện bất ngờ ngã vào trong lòng cô. Bên trong căn phòng dần dần tràn ngập mùi hương nồng nàn của rượu vang đỏ. Một Omega đang động dục ngã vào trong lòng Alpha, không sai, đây chính là tín hiệu nguy hiểm.

Lưu Lực Phi cố gắng khắc chế bản năng Alpha của mình, khắc chế tin tức tố muốn lan ra, "Tả Tịnh Viện, thuốc ức chế của em để ở đâu, chị..."

Tả Tịnh Viện tựa vào chiếc ghế dựa bên cạnh, ý thức của nàng bắt đầu hỗn loạn, sau đó nàng từ phía sau ôm lấy Lưu Lực Phi: "Phi Phi, đừng đi" Dừng một chút, nàng lại nói, "Em rất khó chịu, Phi Phi"

Lưu Lực Phi cảm nhận được hơi thở gấp gáp ở sau lưng của người nọ, cô dò hỏi Tả Tịnh Viện có cần cô đỡ nàng về phòng nghỉ ngơi không, Tả Tịnh Viện gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Hai chân Tả Tịnh Viên câu lấy thắt lưng của Lưu Lực Phi, mà người nọ cũng để mặc như vậy mà ôm nàng về phòng.

Tả Tịnh Viện tựa vào hõm vai Lưu Lực Phi, cô cũng cảm nhận được rất rõ hơi thở cực nóng của nàng, cùng với bàn tay không an phận đang muốn cởi cúc áo sơ mi của cô, thậm chí không ngừng mê sảng nói: "Phi Phi, em đã trưởng thành rồi, em có thể... có thể... làm chuyện đó với chị mà..."

Lưu Lực Phi dựa vào sự kiêu ngạo của mình để tìm lại sự tự chủ, bởi vì dưới sự quyến rũ của một Omega đang động dục thì cô không thể kiềm lại được.

"Tiêm... tiêm thuốc ức chế vào..." Còn sót lại một chút lí trí, Lưu Lực Phi đưa tay lấy thuốc ức chế muốn tiêm vào cho Tả Tịnh Viện, cố gắng duy trì hình tượng chính nhân quân tử của mình.

Nhưng sau đó thuốc ức chế lại bị Tả Tịnh Viện vung tay đánh rơi xuống đất: "Không, em không tiêm". Nàng ôm lấy Lưu Lực Phi rồi nói: "Chị thượng em đi"

Lưu Lực Phi cảm thấy khi cô đặt Tả Tịnh Viện dưới thân mình, nàng cực kì giống một con thú nhỏ vô tội.

"Phi Phi... Phi Phi..." Âm thanh mềm mại nhu nhược tố cáo sự sốt ruột muốn cởi áo không che giấu được của Tả Tịnh Viện.

Lưu Lực Phi vén tóc của nàng sang bên tai, sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng. Đầu ngón tay của cô lướt qua đôi mắt, chạm đến lông mi nhè nhẹ run. Ngón tay lại tiếp tục chạm lên làn môi mỏng, sau đó in lên dấu hôn dưới cằm của nàng, trên xương quai xanh, trên ngực, ở bên hông, nơi nơi đều để lại dấu tích của riêng cô.

Vùng bụng Tả Tịnh Viện phập phồng yếu ớt, miệng không ngừng nói hết mọi mong muốn của mình. Động tác cởi nút áo lưu loát sinh động tựa nước chảy mây bay, lộ ra chiếc áo lót nhỏ vô cùng khêu gợi.

"Chị không thích sao?"

"Không, chị rất thích..."

Khung cảnh giống như lại quay về ngày đó, đêm ấy, cũng tại thời khắc này, tại thời điểm có được em, trong ký ức của chị tràn đầy hương vị của hạnh phúc.

Khi Tả Tịnh Viện nâng eo lên lại khiến cho Lưu Lực Phi nhớ đến vô số giấc mơ giống nhau hằng đêm kia:

Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ rọi lên giường, khi cô nhắm mắt lại, dáng vẻ nàng nằm dưới thân cô đêm hôm đó lại ùa về, cơ thể ôn nhuận như ngọc, làn da mềm mại như tơ lụa. Mặc kệ ý nghĩ tham lam đang càng lúc càng mạnh mẽ trong người, cô đều luôn nhớ đến sự dịu dàng của người dưới thân, mỗi một lần như thế đều khiến cho thân thể của cô cảm nhận được một trận đau đớn, gương mặt trong ký ức cũng bắt đầu nhòe đi.

Mỗi lần như vậy cô đều nhanh chóng rời giường đi tắm, trong nháy mắt loại bỏ hết mọi ma niệm, cuối cùng là thở dài một tiếng.

Là nàng cất người mình yêu vào trong lòng, là nàng đẩy đối phương ra trước, và cũng là nàng cứ luôn xuất hiện trước mắt đối phương không chịu đi.

"Nè, sao lúc làm chuyện này mà chị còn phân tâm thế?" Tả Tịnh Viện nâng người lên, "Chị không muốn thì thôi, em tự mình giải quyết!". Nói xong nàng hơi quay đầu đi, bên dưới mái tóc đen tán loạn lộ ra vành tai ửng hồng, còn có dây áo lót trượt xuống bên vai, nàng yếu ớt thở dốc, bàn tay mềm mại nắm chặt lấy drap giường, đây đều là nét quyến rũ chết người nhất đối với Alpha.

Lưu Lực Phi hơi khuynh người về phía trước, vòng tay ôm lấy Tả Tịnh Viện vào trong lòng. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng kéo gần lại, cho đến khi hai chóp mũi chạm vào nhau. Khi Lưu Lực Phi chuẩn bị mở miệng nói gì đó thì Tả Tịnh Viện đã rướn lên, dùng môi của mình phong ấn môi cô lại, nhưng sau đó nàng chỉ vừa hôn một cái vừa mút một cái.

Một lát sau Lưu Lực Phi đổi thế, đẩy nụ hôn này đi sâu hơn.

Mùi thơm ngát của bạc hà cùng mùi nồng của rượu vang đỏ trong phòng hòa vào nhau.

Tả Tịnh Viện thuận thế cởi dây thắt lưng của Lưu Lực Phi ra, hai người đều cùng bỏ đi những thứ vướng víu, đến cả áo lót cũng miễn cưỡng vắt ở bên hông. Sau đó nàng đưa bàn tay mềm mại của mình tiến vào bên dưới bụng.

"Omega động dục trước mặt Alpha sẽ rất nguy hiểm" Lưu Lực Phi cảnh cáo nàng.

"Vì là chị nên thế nào cũng được"

Tả Tịnh Viện như vậy khiến Lưu Lực Phi vừa quen thuộc mà vừa xa lạ, không có khoa trương như lần đầu tiên nữa. Ngược lại nàng trở nên dịu dàng hơn, khiến cô hòa thành một vũng nước ấm.

...

"Có phải chị làm đau em không?" Lưu Lực Phi dùng một tay lau đi giọt nước ở khóe mắt nàng, khi cô chuẩn bị rút tay ra thì bị giữ lại.

"Em không sao"

Lưu Lực Phi lại một lần dùng quyền chủ động, mạnh mẽ tiến vào, nhẹ nhàng lui ra. Một dấu hôn lại thêm một dấu hôn dần dần hiện rõ trên xương bướm cùng tấm lưng trắng nõn của Tả Tịnh Viện.

Tả Tịnh Viện ôm chặt lấy Lưu Lực Phi, tiếng rên của nàng trầm thấp mà ngắt quãng. Lưu Lực Phi hôn lên tóc và trán của nàng, cô nói: "Ngoan, thả lỏng một chút". Thanh âm của cô mang theo một chút khàn khàn, róc rách nói bên tai nàng.

Chợt Tả Tịnh Viện bấu chặt lấy áo sơ mi miễn cưỡng mặc trên người Lưu Lực Phi, hai chân nàng vòng qua bên hông cô, cùng nhau trầm luân.

"Phi Phi, đánh dấu em... đánh dấu em đi"

Cuối cùng Lưu Lực Phi đã để lại dấu răng ở sau gáy Tả Tịnh Viện, một vị trí rất gần với tuyến thể của nàng.

"Shh..."

"Chị xin lỗi"

"Đừng nói xin lỗi" Tả Tịnh Viện nâng mặt cô lên, "Chị cắn đau quá, thoa thuốc cho em đi"

"Được" Lưu Lực Phi lưu luyến ôn nhu đáp một tiếng, cô thật muốn thời gian trôi qua chậm một chút, rồi lại chậm thêm một chút nữa.

Cứ như vậy, cô đã vùi vào trong lòng nàng, ngủ thiếp đi.

____________

Mình thông tin ngắn cho bạn nào không hiểu về ABO, nếu như ở đoạn Z kêu F đánh dấu mà F cắn vào tuyến thể của Z thì 2 bạn sẽ có baby nha, nhưng F không cắn =)) nhưng F không cắn cũng là điều dễ hiểu, bởi vì  2 người đều là thần tượng, không thể có baby được, nói chung là tiếc đó, mlem mlem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro