Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------------------
Một vài lời của Editor: Oneshot đánh dấu sự trở lại của Mab, hứa hẹn với mọi người tuần sau khi xong công việc thì sẽ ra chap mới. Đây là oneshot ngắn mình dùng để an lợi cho hai bạn nhỏ nhà mình GNZ48 Team G Trần Kha và GNZ48 Team NIII Trịnh Đan Ny.
Truyện chỉ có trên Wattpad trang của Mab (MabuAbuu) nếu các bạn đọc ở đâu khác thì đó là web lậu
------------------------------------

"Tranh thủ thì giờ uống thuốc được không, bảo bối?"

Âm thanh ríu rít không ngừng cũng chẳng làm Trịnh Đan Ny đang nhắm mắt nghỉ ngơi lung lay tẹo nào.

"Ra ngoài..." Trịnh Đan Ny không tí hơi sức thốt lên hai từ.

"Bíp" Máy đo thân nhiệt hiện lên 39°C đỏ chói.

Nhìn bạn nhỏ hai mắt nhắm chặt, đôi mày cau lại, Trần Kha bặm môi ngồi sát bên giường im lặng không nói.

Trịnh Đan Ny khó khăn quay người lại, mắt hé mở nhìn sang. Trong đêm tối, bóng lưng Trần Kha trông phi thường sầu não.

Cố kiềm nén sự khó chịu trong cơ thể, Trịnh Đan Ny miễn cưỡng chống hai tay để thân mình thẳng dậy. Cơ thể ngã ụp vào lưng Trần Kha, hai tay cứ thế đặt lên người cô.

Trần Kha không bởi vì tí sức lực bất ngờ ập tới này mà xiêu vẹo, ngược lại cô còn sờ vào bàn tay em, nắm thật chặt.

"Tay sao mà ra nhiều mồ hôi thế này, khụ, khụ..."

"Ngày mai còn có công diễn, sợ chị sẽ mệt."

Giờ phút này rõ ràng Trịnh Đan Ny đang tựa trên lưng Trần Kha nhưng đầu em lại choáng váng vô cùng, trời đất quay cuồng. Cổ họng như thể mắc phải xương cá, nôn không được mà nuốt cũng không xong, mỗi lần em nuốt nước bọt thì "miếng xương cá này" lại đâm vào vách thịt bốn phía.

Dường như cảm nhận người trên vai không ngừng tỏa nhiệt, Trần Kha vội đưa tay ôm lấy mặt em. Tay cô lạnh buốt, nhưng vẫn rất dễ chịu.

"Má ơi, sao lại nóng thế này? Mau mau nằm xuống, chị đi lấy khăn lau mặt với miếng dán hạ sốt.

Trịnh Đan Ny nghe lời nằm lại lên giường, hai mí mặt không kiềm được dán sát vào nhau.

Trần Kha bận tới bận lui, vừa dán miếng hạ sốt cho Trịnh Đan Ny thì lại bắt đầu cầm khăn lau mặt cho em.

Kha Kha, lạnh quá.

Trần Kha từ trên ghế bật dậy, vội cẩn thận chỉnh lại bốn góc chăn,

Đợi khi Trịnh Đan Ny tỉnh lại lần nữa, Trần Kha đang ngồi bên giường gọt táo.

"Em mới ngủ có nửa tiếng thôi mà, sao thế? Có phải lạnh không?"

Cơn sốt miễn cưỡng giảm được một chút, Trịnh Đan Ny lắc đầu, hé miệng ăn một miếng táo.

"Ăn táo xong thì uống thuốc."

"Em không muốn uống thuốc."

"Thế công việc phải tính sao đây?"

"Cảm nhẹ mà thôi, sẽ hết...Khụ, khụ."

Trần Kha lấy tốc độ nhanh nhất, nhân lúc Trịnh Đan Ny không chú ý đút thuốc vào miệng em. Trịnh Đan Ny như mèo con không cách nào chống cự, chỉ đành ngoan ngoãn nuốt xuống.

"Lại đây, uống miếng nước."

Trịnh Đan Ny uống một mạch cạn cốc nước.

"Ăn cam hay thêm quả táo nữa."

"Tối nay chị đừng ngủ ở đây, lỡ lây bệnh thì tính sao đây?"

"Chị đi rồi ai sẽ chăm sóc em?"

Một câu nói chặn miệng Trịnh Đan Ny lại.

"Còn nữa, không có chị em ngủ được hả?"

"Xớ..." Trịnh Đan Ny hờn dỗi, quay đầu sang kia.

Một thoáng im lặng.

"Tại sao lúc đếm ngược năm mới chị lại tặng em hoa hồng?"

"Cầm lấy nhánh hoa liền muốn đưa cho em."

Chị đã lén giấu bông hoa phía sau để em không biết được. Ai ngờ ánh mắt đã bán đứng chị, nhiều lần cứ vô thức nhìn em biểu đạt tình cảm.

Trần Kha chạm vào tay Trịnh Đan Ny dưới chăn, vô thức nắm lấy tay em, ngón tay chầm chậm đan xen vào nhau.

"Nửa đêm khó chịu thì gọi chị dậy."

"Ừm"

Vừa nằm xuống không tới hai chục phút đã nghe thấy tiếng hít thở đều từ người bên cạnh. Trịnh Đan Ny hạnh phúc, nước mắt nóng hổi cứ thế rơi xuống gối đầu.

Tuy nói hai người đã đồng hành cùng nhau qua nhiều năm, sự việc dù lớn hay nhỏ đều quen ỷ lại vào đối phương. Nhiều năm qua đi, Trịnh Đan Ny phát hiện rằng thời gian chẳng làm cho Trần Kha trở nên buồn chán hay khó chịu, mà đối với em càng thêm yêu thương, săn sóc.

Sự ấm áp đầy thiên vị này, Trần Kha chỉ dành cho mỗi em.

"Kha Kha, thật biết ơn vì có chị bên cạnh."

"Hi vọng về sau, mỗi một năm chúng ta đều phải thật khỏe mạnh, bình an, luôn luôn ở cạnh nhau."

Trong bóng đêm, nhân lúc ai đó không hay biết, Trần Kha lén cười trộm.

Cô thật ra chưa có ngủ, đứa nhỏ nào đấy không ngủ trước cô sao dám chợp mắt. Với tính tình của Trịnh Đan Ny, dù nửa đêm có khó chịu cũng sẽ không gọi cô tỉnh, tay có nắm thì vẫn ráng mà nhẫn nhịn.

"Chị sẽ luôn ở đây. Em cũng phải mạnh khỏe, bình an, mãi bầu bạn cùng chị."

Nguyện vọng để trong lòng, sẽ thực hiện được.

---------------------------------------
Fanfic này không có gì đặc biệt, ngôn từ cũng không quá hay nhưng đây như lời của một dkg muốn gửi đến hai bạn nhỏ. Thật mong mỗi năm đều sẽ cùng hai cậu đón năm mới, thật mong sẽ luôn nhìn thấy hai cậu đồng hành, bầu bạn cùng nhau. Cố lên Đản Xác của mình, năm mới đến cùng nhau chinh phục thêm nhiều chiến trường nữa.
---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro