Chap 1: Sự gặp mặt tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một mình dạo bước trên con đường vắng tanh, cô lê từng bước chân, từng bước nặng nề. Khuôn mặt cô cúi gằm xuống đất, và mái tóc bay trong cơn gió đông lạnh tê da tê xương. Chợt dừng lại, cô dựa lưng bên cột đèn đường. Sarah, cô ấy vừa bị trục xuất sau có hai tuần làm việc tại công ti HighNight, một công ti mà cô đã mơ ước được dành trọn cả tuổi xuân của mình để làm sau khi người thân cuối cùng của cô – người mẹ mất. Giờ đây, với 10$ trong người, cô chẳng còn nơi nương tựa, không còn một nơi nào để đi. Co ro trong tiết lạnh cuối năm, những giọt nước mắt cô bắt đầu lăn, trải đều trên hai gò má. Những tiếng nấc cứ như to dần lên. Cứ khóc nữa đi, khóc nữa, khóc cho to vào, cho hết cái tức tưởi mà cô vẫn nuốt trong lòng đi. Mọi thứ trước mắt tối dần, tất cả nhũng gì mà cô đã mong đợi không phải là cuộc sống sung túc khi còn làm tại công ti, mà chỉ toàn là nỗi vô vọng, tủi khổ vô hạn, không có gì tả nổi. Người cô run lên từng cơn, run lên vì cơn lạnh, và run lê vì khóc, vì phải đón nhận một cuộc sống đầy sóng gió nữa sắp ập tới. Những ngôi nhà xung quanh tắt điện, mọi vật đều bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Cả khu phố bao trùm trong sự im lặng, con đường vắng tanh không một bóng người, chỉ còn một mình cô ngồi dưới ánh đèn phố chập chờn. Tất cả những ước mơ, hi vọng của cô đã bỏ đi, để lại cô với những khó khăn chồng chất đang đợi phía trước mặt.

 Sáng, mặt trời nhô lên, mà ánh sáng yếu ớt của nó không thể xuyên thủng được màn mây xám xịt dày đặc. Đã giữa sáng, sương vẫn dày đặc. Sarah từ từ tỉnh dậy. Nằm gục dưới ánh đèn đường chập chờn trong cái rét tới cóng cả xương, cô ngỡ mình đã chết vì lạnh. Rồi cô chợt nhận ra mình đang nằm trong một chiếc giường, với chiếc chăn bông dày màu đỏ và chiếc tủ nhỏ ngay cạnh cô đã pha sẵn một cốc ca-cao nóng. Cô vô cùng bất ngờ, ngạc nhiên, một người đàn ông từ ngoài cửa đi vào. Anh ta là một người có mái tóc đen óng, thân hình vạm vỡ và đang bê một khay thức ăn, môi mỉm cười nhìn về phía cô. Ngồi cạnh mình, anh ta nhẹ nhàng đặt khay lên một chiếc bàn ăn cơm nhỏ và đặt lên giường, nơi Sarah đang nằm, hỏi:

- Cô đã ổn hơn chưa?

- Cảm ơn anh , tôi ổn rồi – Sarah bối rối đáp

- Hãy kể cho tôi nghe, tại sao cô lại nằm gục trên con phố đêm qua?

 Anh ta đã cứu sống mình ư? Chính mạng sống của mình đã được đôi bàn tay ấy vớt vát, nắm giữ lại sao? Cô tự nhủ trong lòng. Còn câu hỏi của anh chàng kia, cô chỉ quay đầu đi, lấy đôi tay gầy gò của mình vuốt nhẹ vài sợi tóc, gương mặt ngại ngùng. Chờ đợi sự đáp lại của cô ấy cho một câu hỏi như không thể trả lời, anh cười gượng giụ, và dành lại không gian riêng cho cô. Trước khi rời khỏi phòng, anh nói:

- Hãy ăn đi, khi nó còn nóng. Nó sẽ giúp cô khỏe lại đấy.

 Cánh cửa phòng đóng lại, cô gái thở dài. Bát súp trên giường còn nóng, vẫn còn cái thơm ngon của gà và ngô, cô run run cầm thìa lên, múc từng thìa ăn một. Thực sự, đã lâu lắm rồi, cô mới ăn súp gà, món ăn đã hằn sâu trong những kí ức về mẹ của cô. Húp từng thìa, Sarah ngậm ngùi. Cô bật khóc, nhưng khóc vì vui, vì cảm thấy hạnh phúc. Những năm tháng ấm áp của cô cùng mẹ như ùa về. Sarah như được sống lại, sống lại thành một Sarah hồn nhiên, trong sáng, không lo toan, rụt rè trước những khó khăn của ngày trước. Nước mắt dàn đều ra hai gò má, hòa vào bát súp vẫn còn hơi tỏa ra. Còn chàng trai kia, cậu ta rón rén đứng ngoài cửa phòng. Thấy những giọt nước mắt của Sarah, anh cũng thấy thương cho cô. Một cô gái xinh đẹp, với nước da trắng hồng, mái tóc nâu, đôi mắt xanh gợn sóng và đôi môi đỏ mọng, lại phải khổ nhục chịu đựng cuộc sống đau thương. Anh nghĩ., hẳn cô chẳng còn nơi nương tựa nên mới nằm gục ngoài đường như vậy. Thật tội nghiệp biết bao! Mới nghĩ tới đó, cổ họng anh đã nghẹn ấng lại, nước mắt chảy ra.

- Reng … reng!...

- Alô

- Anh ở đâu rồi? Có biết rằng hôm nay là ngày quan trọng không? Tới trường đua ngay nhé. Tôi đang đợi anh trước cửa vào nè!

- Ôi, tôi suýt quên mất, tôi sẽ tới ngay đây – Anh ta cúp máy, và vội vàng chạy về phòng thay đồ.

 Anh ta chạy từ đầu đến cuối nhà, tfim dược đôi tất, vớ lấy bộ vét, túm lấy cái bàn là ủi qua chiếc cà vạt vài lần, rồi lại chẩy mặc đồ. Anh ta thậm chí còn ngã đến ba lần liên tiếp và đập cả răng mình vào cửa khi đang chạy vào phòng mặc đồ. Xong xuôi tất cả mọi thứ, anh lại cầm cái cặp sách to phồng của mình chạy thẳng một mạch tới trường đua, trong khi anh không nhớ ra rằng mình có ô tô. Còn Sarah, sau khi ăn xong bát súp gà anh thanh niên kia nấu, cô vươn vai một cái và từ từ bề cái khay ra khỏi phòng. Suýt vấp ngã, cô chống chân khựng lại và từ từ đứng dậy.

- Cái áo này, tao suýt nữa giẫm vào mày – Khó chịu, cô nói. Rồi từ từ ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy, cả một dãy hành lang bày la liệt, nào là quần, là áo, là giấy tờ tài liệu, tất cả đều bừa bộn. Cô thở dài một hồi, rồi tiếp tục bưng khay cơm xuống dưới nhà. Đi thẳng tới bếp, trước mắt cô hiện ra một không gian nấu ăn không đến nỗi nhỏ bé, với bộ bàn ăn két bụi, ghế kéo ra khỏi bàn, thức ăn bắn ra khắp nhà, và bát đĩa đã chất đầy lên bồn rửa, bốc mùi như thể chưa rửa tới một năm rồi. Cô đặt khay thức ăn xuống tủ bếp, sắn tay áo và bắt đầu lao vào rửa chỗ bát đĩa bẩn, và rồi đến khay thức ăn. Đôi bàn tay kì lạ ấy, tưởng chừng như cô rửa sạch đống bát đĩa ấy chỉ trong có mươi phút. Xong xuôi tất cả mọi thứ, cô quay lại, nhìn vào bộ bàn ghế đầy bụi, sàn nhà bám đầy thức ăn mà thở dài. Chẳng sai, con trai có sống một mình mới bừa bộn thế này. Cô lại cầm xô nước và một miếng giẻ nhỏ, bắt đầu lau, dọn dẹp căn phòng. Trong một tiếng đồng hồ thôi, cả không gian nấu nướng từ bụi bẩn thành sạch bong. Cô lại lau sang cả phòng khách, phòng vệ sinh, lau từ cửa sổ cho tới sàn nhà. Chẳng bap lâu, căn nhà trở nên sạch bong... mà khoan, còn tầng hai. Cô lại lật đật xách xô nước cũng như chổi và giẻ lau lên tầng trên. Cũng phải, căn nhà của anh ấy rộng như vậy, đến cô dọn còn thấy mệ, huống chi là anh ấy. Nhà bề bộn cũng phải thôi. Bắt đầu dọn từ phòng làm việc. Với mỗi một con người trưởng thành, ra làm ăn sinh sống, phòng làm việc phải là nơi sạch, gọn nhất trong nhà. Còn căn phòng này, có thể coi là căn phòng lộn xộn nhất trong nhà. Cô lại lục sục dọn dẹp, xếp tùng chống giấy tờ lại. Cô thu dọn và liếc qua những tài liệu, và chợt dừng lại tại một cái phong bì màu vàng sỉn. Đó là hồ sơ xin làm việc của anh ấy vào công ti HighNight

- HightNight? - Cô bàng hoàng - cái công ti khốn nạn đã đuổi mình ra đấy ư? - Sarah chẳng tài nào quên được cái hôm ấy, khi con gái của chủ tịch tập đoàn, một người phụ nữ đáng ghét, bẩn tính, chỉ biết nghĩ cho mỗi bản thân mình. Run run, cô rút tờ đơn trong phong bì ra và đọc:

- Marc Jason, sinh ngày hăm bảy tháng một năm một nghìn chín trăm tám mươi ba. Quê tại bang Alaska, Hoa Kì ...

- Cô đang làm gì trong phòng tôi vậy? - giọng nói cất lê từ phía cửa phòng.

Sarah giật mình, buông tờ giấy cô đang lẩm nhẩm đọc ra. Từ từ quay mặt lại, cô ngại ngùng nói:

- Chào anh, đã về rồi ạ?

- Ra khỏi phòng tôi nhanh! Cô không có nhệm vụ gì ở đây cả - Marc nói với giọng giận dữ. Còn Sarah, cô ấy cúi đầu, lặng lẽ cất nốt chồng tài liệu và xách xô nước ra hành lang tiếp tục lau dọn. Anh ta liền vứt cái cặp tài liệu ra một xó nhà ngồi bệt xuống dưới ghế, sự mệt mỏi hiện lên thật rõ trên khuôn mặt. Đặt tay vào trán, anh thở một hơi dài, và rồi bật máy tính lên. Rồi khựng một lát, anh lại gập máy tính xuống, đứng dậy đi quanh phòng vài vòng rồi lại trở lại ghế ngồi. Cảm giác như anh có chuyện gì đó bế tắc, cần giải tỏa. Sarah nhận ra ngay vẻ mặt đó, cô định chạy tới hỏi chuyện, nhưng rồi lại thôi. Cô quay trở lại với việc lau dọn.

- Píp ... píp ... píp ... píp ... - tiếng điện thoại bàn reo lên, nhưng chẳng ai chạy ra nghe máy. Chuông reo mấy hồi liên tiếp, vẫn không có ai nghe cả. Thấy vậy, Sarah lên tiếng:

- Marc, có điện thoại kìa!

- Im đi xem nào! - anh ta rít lên khi cô ấy chưa kịp nói hết câu, rồi im lặng không một tiếng lẩm bẩm như hồi nãy. Sarah cũng im thin thít, cô không dám nói gì cả mà lặng lẽ quay lại lau nốt sàn nhà. Sự tĩnh lặng đến ngột thở bao trùm cả không gian. Lặng người đi một hồi, Marc đứng bật dậy khỏi ghế, anh ta đi tới phía chiếc điện thoại bàn, kiểm tra cuộc gọi nhỡ và gọi đi. Giọng anh vẫn gắt lên như chưa nguôi giận:

- Gọi tôi gì vậy?

- Anh định tính sao đây? Cuộc đua hôm nay không thành công, anh không vượt mặt tên ấy. Bây giờ phải làm sao đây. Anh sẽ không có cơ hội tham gia giải đấu của năm mất

- Tất cả sẽ ổn thôi, tôi sẽ cố gắng khắc phục lại những thiếu sót của mình trong cuộc đua và rút kinh nghiệm, luyện tập thêm là được mà. - mặt anh bát đầu đỏ bừng lên, vầng trán ướt mồ hôi.

- Ông Job sẽ giết chúng ta mất, nếu như vậy là uổng công ông đã luyện tập, dạy bảo anh suốt bao nhiêu năm qua, mà anh biết chúng ta có được ngày hôm nay kaf nhờ sự dạy dỗ ấy không?

- Tôi đã nói tôi sẽ giải quyết rồi mà ... - anh ta gào lên thật to, và ném phăng cái máy điện thoại về phía tường vỡ ra ba mảnh. Sarah ở trên tầng, tiếng gào của Marc và tiếng điện thoại vỡ làm cho cô đến phát hoảng sợ. Tuy không dám, nhưng rồi, cô vẫn bỏ dở công việc lau dọn của mình mà chạy xuống tầng về phía Marc như một con thú dữ đang ném gối, đạp phá bàn ghế. Cô chạy tới cầm lấy tay Marc, hét lên:

- Dừng lại đi anh đang làm gì vậy?

 Đang vò xé cái gối, anh ta đẩy Sarah ra. Cô vẫn chen vào, giành chiếc gối ra, miệng vẫn kêu Marc dừng lại. Sức lực của người con gái ấy chẳng thể làm gì với một anh thanh niên, Marc lấy củ trỏ của mình, và đẩy Sarah ngã nhào ra đất. Sarah kêu một tiếng đau, tên thú dữ ấy mới dừng lại. Anh ta nhìn cô với con mắt giận dữ, nhưng rồi, lại thấy có lỗi. Hai hàm răng nghiến lại, anh thả cái gối xuống, và đi tới phía cô ấy như định đỡ Sarah dậy:

- Tôi ... tôi ...

- Đừng đụng vào tôi nữa! - Sarah đứng dậy và chạy một mạch lên trên nhà, tay cô áp vào miệng, và hình như đôi mắt cô rơm rớm nước. Còn Marc, anh ta bối rối, và cảm thấy hối hận, nhưng chẳng thể làm gì. Anh lại bỏ vào bếp và lục sục chuẩn bị bữa tối.

 Trời tối dần đi, những cơn gió mùa đông lại thổi nghi ngút, tưởng chừng như có thể thổi bay cả căn nhà này. Nhiệt độ ngoài chỉ còn ba độ Celsius. Khắp phố xá, người ta bật đèn, chăng điện, nhưng chúng chẳng thể xóa tan màn sương dày đặc đi. Cũng giống Sarah, cho dù may mắn có mỉm cười, cô cũng chẳng thể nào vượt qua hết nổi những gian nan, thách thức đang chờ mình phía trước. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt, tiếng mưa rơi lộp độp từng giọt, và rồi ào ào xuống. Từng giọt mưa rơi xuống, lăn trên cửa sổ, nơi cô vẫn đang hướng con mắt tuyệt vọng về một nơi xa xôi nào đó, mờ dần, mờ dần …

-  Ăn tối nào! – Marc gọi

 Lìa tay khỏi cửa sổ, cô lại bước từng bước nặng chịch, lê chân xuống cầu thang. Còn Marc, anh ta vẫn đang chờ cô đang đi xuống cầu thang. Chợt trượt chân, Sarah ngã, người cô bay vào không trung, cô kêu:

- Á…á…á…á…!

 Marc giật mình, anh quay ngoặt đầu về phía cô, đôi mắt anh trợn to. Phản xạ nhanh, anh ta chạy lên trên vài bậc, và nhảy lên đón cô gái đang kêu thét.

- Bắt được rồi!

 Đỡ được Sarah, anh ta ngã xuống bậc cầu thang một cái độp. Cả hai cùng thở gấp vì bất ngờ, và hình như Marc còn dập cả mông qua cú ngã vừa rồi. Nhưng tay vẫn bế Sarah, Marc đơ người ra. Anh ta nhìn vào cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, đang nằm gọn trong tay mình, với mái tóc dài nâu, đôi mắt xanh gợn sóng và nước da trắng hồng thở hồng hồng. Tim anh cứ đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài. Anh ta nhìn chằm chằm vào Sarah, hai ta và khuôn mặt thì đỏ bừng lên. Còn Sarah, cô ấy cũng nhìn chằm chằm về phía Marc. Một anh chàng to khỏe, vạm vỡ, và mái tóc đen óng đỡ lấy mình. Tim cô cũng đập loạn lên, và rồi nhìn anh ta với ánh mắt ngượng ngùng. Sau một hồi, cả hai vội nhảy ra. Marc gãi đầu, quay mắt nhìn về một hướng khác, còn Sarah, cô ấy nhẹ cúi đầu xuống à chỉ nói một câu cụt lủn rồi chạy vào bếp:

- Cảm ơn anh

 Anh ta mới quay lại nhìn Sarah bước vào phòng bếp, cô bày các đĩa thức ăn anh đã nấu ra bàn, rồi kéo ghế ngồi vào. Marc đi theo Sarah, anh ta cũng chộp lấy một đĩa thức ăn và đặt lên bàn, kéo ghế ngồi vào. Khi đó, cả hai người mới bắt đầu cùng ăn. Sarah mặt đỏ bừng, cô không dám ngẩng mặt lên nhìn Marc, cho dù chỉ là một cái liếc. Anh ấy cúi xuống ăn, và trong lúc nhai từng miếng thức ăn, anh ta lại nhìn lên phía cô gái ấy, tim vẫn đập thình thịch. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, anh mới từ từ cất tiếng nói:

- Cho tôi xin lỗi vì chuyện chiều nay nhé ... - giọng anh ấy ngại ngùng. Sarah ngừng ăn, cô ta nhìn về phía anh với một cặp mắt, có cả sự tức giận mà có cả sự trìu mến và biết ơn. Rồi cô ấy lại lia mắt đi nhìn chỗ khác, có cảm giác như cô rất e thẹn. Cô cũng đáp lại:

- Hmm... cứ gọi tôi là Sarah, nếu anh cần giúp gì, cứ gọi tôi. Còn mấy chuyện ấy, tôi cũng không để bụng làm gì cả. Cũng phải thôi, một con người đang căng thẳng có bao giờ tỉnh táo mà làm được chuyện khôn đâu.

 Nói xong, Sarah đứng dậy, cô đặt cái đĩa thức ăn của mình vào bồn rửa, và thẳng một mạch chạy lên trên tầng hai, như thể cô ấy đang trốn tránh Marc vậy. Cô chạy lên và dừng lại ở phòng ngủ cô đã nằm sáng nay. Tay cô đưa về phía lồng ngực. Tim cô đập thình thịch, đập mà không thể làm chủ được, rồi run run cầm bút viết trên trang nhật kí

 "Chẳng nhẽ ... tôi đã ... Không thể nào! Tôi còn có bao nhiêu ước mơ, có bao nhiêu hi vọng được tự tay gây dựng một cuộc sống đầy đủ. Còn có bao nhiêu sóng gió chờ tôi ở phía trước. Vậy mà giờ đây, tôi ra nông nỗi này, bị chủ nhà đuổi khỏi khu trọ, bị sa thải khỏi tập đoàn mơ ước ấy, tinh thần suy sụp. Tôi không thể quên được những cái năm ấy, khi tôi còn sống trong hạnh phúc, sự yêu thương của mẹ, của anh ấy, Jay. Hồi đó, cuộc sống của tôi luôn ngập tràn trong tiếng cười, hạnh phúc. Và rồi căn bệnh ung thư đã mang mẹ tôi đi, và đau khổ chưa hết, Jay đã rời tôi mà đi, mà đi cùng với người con gái khác. Vì vậy, tinh thần tôi suy sụp. Tôi lang thang mọi ngõ ngách, cố gắng tìm cho mình con đường để sống sót, và rồi tôi tìm được HighNight. Tôi mới nhớ lại, đó là ước mơ của tôi, một tập đoàn lớn về đua xe đồng đội. Ở đó, tôi có thể gặp những tay đua chuyên nghiệp mà tôi hằng mơ được trông thấy ngoài đời. Tôi vừa có thể chiêm ngưỡng những con người cao ráo, đẹp trai ấy, vừa được sống và làm việc trong một môi trường tốt như vậy, sao lại không thể kiếm được nhiều tiền và mua một cuộc sống cho riêng mình? Tôi cũng không biết từ khi nào mà đống tiền làm tôi tha hóa tới mức đấy, đến nỗi mà tôi khổ cũng vì tiền, vui cũng vì tiền, khóc cũng vì tiền. Tôi nghĩ tới cái gì là cũng phải nhắc tới tiền. Vì nó là thứ duy nhất tôi nghĩ để duy trì cuộc sống ổn định và là mục tiêu để tôi sống và làm việc. Trong thời buổi khủng hoảng này, không có tiền thì cũng sớm chết thôi, thế nên dính vào tiền là cũng chẳng dứt ra được. Cũng chính vì không có tiền như tôi bây giờ đây mà bị đuổi ra khỏi căn nahf trọ, mất việc ở công ti, được một chàng trai cho ở nhờ, cứ coi như là cứu sống đi. Tôi biết là anh ý cũng không thể để tôi ở đây lâu được, vì như vậy là làm phiền người khác một cách quá đáng, nhưng nếu không ở đây, thì tôi có biết chỗ nào mà đi nữa đâu! Trong người chỉ còn có 10$, mà vừa đủ để mua một bữa ăn, một bữa ăn thôi.Và còn cả Marc nữa. Tôi không thể sa ngã vào tình yêu được nữa, và thực sự tôi cũng không thể tin tưởng rằng nếu như tôi yêu Marc, tôi sẽ được sống an ổn. Tôi phải làm gì đây ..."

 Cô chống tay lên cằm, và lại đưa con mắt thẫn thờ ấy về phía khung cửa sổ. Trời đã ngắt mưa, và những cơn gió đã ngừng thổi, nhưng màn mây xám vẫn còn phủ kín bầu trời, che mất một mảnh trăng đang tỏa nhuwgx tia sáng vàng mờ dần, mờ dần ...

 Marc ngồi bên bàn ăn, gương mặt anh ta nặng nề, như thể đang gặp khó khăn mà tưởng chừng không có lỗi thoát, cách giải quyết. Anh thở dài, rồi nghĩ lại rằng mình vẫn còn trẻ, còn bao nhiêu khó khăn, gian nan trước mặt, anh lại đứng dậy, cầm cái đĩa thức ăn vừa dùng xong bỏ vào bồn, rồi rửa cho sạch. Marc bỗng chóng mặt, anh cảm thấy người mình quay quay đảo đảo. Chắc hẳn anh ta đã có một ngày mệt mỏi. Anh cất chiếc đĩa và đi lên cầu thang. Lần này, anh thấy người mình lắc lắc. Chà, xem ra sự căng thẳng đã ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của anh. Anh cố đứng vững,  mà người anh vẫn rung. Khoan, tại sao bức trang treo tường, quạt trần và bộ bàn ghế lại rung rung vậy kia? Không lẽ nào ...

 - Động đất ...! - tiếng Sarah kêu lên từ căn phòng của cô.Tiếng kêu của cô vang lên hốt hoảng, tiếng kêu chứa đầy sự sợ hãi. Cô vội bật tung cánh cửa phòng, chạy ra lan can. Chợt cái gì đó như giữ lại chân cô, làm cô ngã soài ra mặt đất. Nỗi ám ảnh thuở nhỏ bỗng dưng ùa về. Đó là hồi cô vừa vào cấp ba, cô cùng với người bạn trai cũ của mình, Jay dắt em trai ra công viên chơi. Em trai cô tung tăng chạy ra bên hồ chơi thuyền, còn cô và Jay ngồi bên chiếc ghế đá, vừa trông chừng em, vừa nắm tay, trò chuyện thân mật. Chợt mặt đất rung rung, cây cối và thậm chí cả chiếc ghế đá họ đang ngồi cũng rung chuyện theo.

- Không xong rồi, động đất! - Jay liền nói và cầm tay cô kéo cô ra khỏi công viên. Cố gắng chạy được đến cổng công viên, Sarah chợt nhớ ra còn đứa em trai nhỏ đang chơi, cô vội vàng, lo sợ mà bỏ chạy vào trong công viên một lần nữa

- Sarah em làm gì vậy? - Jay nói

- Còn em trai em nữa, nó ở trong kia. Em phải vào và gọi nó ra. - Sarah đáp lại. Trong khi cô dốc sức chạy thì Jay vẫn đuổi theo sau cô. Tới chỗ ghế đá cô ngồi, cô ngó nghiêng, và hướng mắt ra hồ, cô chợt hét lên:

- Dany!!!

- Chị Sarah ơi, cứu em với! - tiếng kêu của bé trai vang lên từ phía ven hồ. Đúng là nó rồi! Cô vội chạy về phía ven hồ, và đứa em cô đang vừa ôm chiếc thuyền điều khiển từ xa, vừa đứng run run một chỗ, không biết làm gì. Cô ấy đưa tay ra, nói:

- Đưa tay cho chị nhanh!

 Chiếc thuyền điều khiển từ xa mà Dany đang ôm trong tay, nó là món quà cuối cùng của bố tặng cho nó trước khi qua đời vì căn bệnh ung thư não. Nó lúc nào cũng giữ chặt chiếc thuyền như thể giữ bố nó vậy. Nên nó chẳng lỡ bỏ tay khỏi chiếc thuyền. Nó lúng túng nhìn bàn tay của Sarah đưa ra, với con mắt cầu xin nắm lấy, và rồi lại nhìn chiếc thuyền mà chẳng nỡ buông nó ra.

- Rắc ... rắc ... xoạt ...!!! - tiếng mặt đất kêu lên, và lở ra từng mảng to.

- Bám lấy tay chị nhanh! - tiếng Sarah gào lên to. . Dany giật mình, cậu bỗng buông tay ra khỏi con thuyền. Rồi con thuyền rơi xuống mặt hồ ngay sau cậu và trôi đi.

- Ba ơi! Ba...!

Thằng bé quay lại nhìn con tàu trôi đi, tiếc nuối, và những giọt nước mắt lại lăn trên má. Rồi mặt đất lại rung mạnh hơn. Đất lại nứt ra, làm cậu bé ngã nhào xuống hồ.

- Không ...! Dany, chị cứu em đây...! - Sarah hét lên và lao ra cứu Dany thì một bàn tay khác giữ cô lại

- Nguy hiểm lắm Sarah ơi! - Jay kêu lên

- Nhưng nó là em em, em phải cứu nó! - Sarah đáp trong tiếng khóc

- Nhưng việc này rất nguy hiểm, em có thể chết đấy. Anh không muốn mất em đâu!

- Dany...! - cô hét lên trong tiếng khóc nức nở. Một người chị cùng một cha mẹ đẻ, cùng máu mủ mà phải đứng yên nhìn đứa em đang vùng vẫy trong nước, miệng kêu gào hảm thiết kêu cứu, và rồi chìm dần xuống cùng với con thuyền nhựa, mà không thể làm gì cả.

- Chúng ta phải ra khỏi đây! - Jay nói và tay cầm lấy tay Sarah kéo cô ra khỏi công viên, cả hai người cùng thoát nạn, nhưng cô đã mất đi đưa em trai, người mà cô luôn yêu thương chiều chuộng, và để lại nỗi ám ảnh sâu sắc trong tâm trí cô.

- Cứu em với Jay...! - miệng cô cất lên những tiếng thều thào, nhỏ dần, nhỏ dần. Rồi một bàn tay nào đó nhấc bổng cô ra, bế cô xuống dưới nhà. Cô từ từ mở mắt, hình ảnh một anh thanh niên với mái tóc đen óng, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đang lấm láp mồ hôi nâng mình trên tay, và hình như có một thứ ánh sáng tỏa ra từ khuôn mặt điển trai ấy.

- Rầm! - chiếc đèn trần to đùng rời xuống ngay trước Sarah

- Á...á...! - cô ấy hét toáng lên. Rồi một giọng nói nhẹ nhàng cất lên bên tai:

- Đừng lo! Đã có tôi rồi.

Marc vẫn trên tay bế Sarah, anh tránh chỗ cái đèn rơi ra và một mạch chạy ra khỏi nhà. Ra khỏi cổng, anh ta từ từ đặt Sarah xuống đắt và đỡ cô ấy. Một hồi, mọi vật lại đứng im, tiếng rung ù ù của đất không còn. Sarah nói:

- Cảm ơn anh vì đã cứu tôi, một lần nữa! - cô nói giọng nghẹn ngùng

- Em có thể xưng là em được không? - Marc nói

Xẹt ... Như có một dòng điện chạy qua cô. Cô ngại ngùng trước lời đề nghị của Marc, mà chỉ đáp bằng bộ mặt ngại ngùng đỏ bừng lên và một cái vuốt tóc nhẹ nhàng.

- Thôi, rồi dần dần sẽ quen thôi mà.

- Vâng. - Sarah cùng Marc đi vào bên trong nhà.

Sáng, mọi người tập trung trên khu phố dọn dẹp con phố sau trận động đắt. Sarah và Marc cũng cùng nhau dọn dẹp lại cả căn nhà và sân trước.

- Đèn đã được treo lại, và xem ra không có gì hỏng hóc nữa. Tổng cộng của anh là 10$ - người thợ sửa điện nói.

- Đây, 5 ... 8 ... 10$. Của anh đây. Cảm ơn anh nhiều, đi an toàn - Marc đáp lại

- Chào anh - người thợ cúi đầu chào và ra về. Marc và Sarah lại quay vào thu dọn đồ đạc vứt bề bộn trên sàn nhà, căn nhà lại chìm trong sự im lặng, không một tiếng nói cười. Sarah đang trong phòng làm việc của Marc. Cô ấy dọn dẹp và quét qua sàn đang bám đầy bụi, và lau đi lau lại giá sách, bàn ghế. Bộp ... Sarah giật mình. Cô ta quay lại và thấy một quyển sách lớn ... mà đâu ... một quyển album ảnh lớn, rơi từ trên giá sách cô vừa lau xuống. Cô bỏ miếng giẻ đang lau vào xô nước và tiến lại gần, từ từ nâng tập album lên và mở ra. Có tới ngàn bức ảnh trong này là ít. Những tấm ánh này đều chụp Marc thời còn bé, trông anh ta thật là ngộ nghĩnh làm sao. Cô lật giở từng trang ảnh một, xem qua từng trang, kỉ niệm của anh ấy được lưu giữ hết trong này. Rồi cô dừng lại, người lặng đi một hồi và ngắm nhìn bức ảnh ấy. Đó là tấm hình Marc chụp khi đang đứng cạnh một chiếc xe đua và đag đội chiếc mũ bảo hiểm, chắc hồi ấy anh ta tầm bảy tuổi. Đôi môi trên gương mặt ấy nở một nụ cười tươi, và Sarah như cũng cười theo. Cô lại từ từ lật sang trang bên kia, đo là bức ảnh Marc mặc bộ đồ của một người đua ô tô, chiếc mũ bảo hiểm to phải gấp đôi đầu nên tụt xuống che mặt anh, còn bộ quần áo dài, và người anh lại nhỏ, nên nhìn anh không khác nào một cái bù nhìn, cô lại sặc cười lên, nhưng vội bịt miệng mình lại, vì cô không muốn Marc nghe thấy. Nếu anh ta nhìn thấy cô đang xem cuốn album ảnh này, liệu anh ta sẽ giận lắm cho xem

 - Ê, cô đang làm gì ở đấy thế? – thứ giọng ồm ồm phát ra từ sau cô. Sarah giật mình, cô vội gấp cuốn album lại và vội vàng đứng lên, cất nó vào hộc sách, và mặt cô đỏ bừng lên:

 - Dạ không ạ, không có gì, tôi chỉ lau dọn lại thôi! – cô vớ lấy cái khăn lau nhà dở và tiếp tục chạy ra một góc khác để lau. Marc đứng ở ngoài cửa và đứng nhìn cô một lát, nhìn một cách chăm chú, và ánh mắt ấy khiến Sarah lại thấy ái ngại, rồi anh ta nhìn thẳng vào cuốn album Sarah vừa vội cất lên giá. Anh ta bước từng bước chân đi vào, và lấy quyển ảnh ấy ra:

 - Cô có thể dừng lại công việc cô dang làm rồi đó. – anh ta ngồi xuống ghế và cất giọng.

- End Chap 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro