Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quay lại nơi phát ra tiếng nói, hy vọng Tử Đằng sẽ đến cứu cô, nhưng cuộc đời không cho phép cô mơ mộng. Và, một người khác đến.

- Trịnh Lâm? - Tiểu Hoa ngạc nhiên hỏi - Cậu làm gì ở đây?

Trịnh Lâm là một anh nhà giàu khác, tháng trước chuyển đến lớp cô, ban đầu anh không có ấn tượng gì với Tiểu Hoa cả, bất chợt đến ngày thứ 2 tuần trước.

** thứ 2 ngày hôm đó **

Một đám nữ sinh bao vây bàn của Tiểu Hoa, chủ yếu là hỏi xem quan hệ của Tiểu Hoa và Tử Đằng như thế nào vì Tử Đằng cứ mỗi ngày chạy xuống lớp Tiểu Hoa và mang một đống đồ ăn cho Tiểu Hoa. Đám nữ sinh "crush" Tử Đằng và đương nhiên không thể tha thứ được việc "crush" của mình đi quan tâm đứa con gái khác. Tụi nó tiến đến đang lúc Tiểu Hoa làm bài, đập tay xuống bàn để Tiểu Hoa chú ý. Tiểu Hoa ngẩng mặt lên:

- Sao? Tôi giúp gì được cho mấy người?

Một đứa trong đám đó - có thể gọi là kẻ cầm đầu - mặt không thể nghiêm túc hơn, hỏi Tiểu Hoa:

- Mày và Tử Đằng "của bọn tao" có quan hệ gì?

Tiểu Hoa bật cười:

- À, Tử Đằng hả? Chẳng có quan hệ gì.

- Thế sao Tử Đằng lại mua đồ cho mày ăn?

- Đi hỏi Tử Đằng ắt sẽ rõ.

- Mày.... Mày ....

- Hỏi xong rồi thì biến đi, tôi còn học.

Nói rồi cô lại dán mắt xuống cuốn sách và học. Bỗng một đứa trong đám giật lấy cuốn sách và xé vụn nó. Tiểu Hoa tái mặt, đó là cuốn sách ông nội mua cho cô, cô hét lên:

- Làm gì vậy? Điên hả?

Đám nữ sinh có vẻ thích thú:

- Khôn hồn thì trả lời thật lòng, nếu không thì tụi tao sẽ "chăm sóc" mày thật cẩn thận đó.

Tử Đan cau mày khó chịu:

- Tôi đã nói rồi, có thắc mắc gì thì hỏi Tử Đằng, tôi không có nghĩa vụ giải thích cho mấy người.

Nói xong cô đứng dậy bỏ đi, nhưng một con nhỏ đã nắm được tóc cô, con nhỏ đó nắm tóc kéo mạnh về phía nó, cô mất đà, té xuống trước mặt đám nữ sinh. Đám nữ sinh lao vào đánh cô. Cô đánh trả:

- Nếu việc này đến tai Tử Đằng, Tử Đằng sẽ không tha cho các cô đâu.

Đám nữ sinh nghe đến tên Tử Đằng thì có vẻ sợ, chúng buông tay rồi tự động chạy khỏi lớp Tiểu Hoa ngay lập tức. Khi bọn chúng đi rồi, cô đứng dậy. Tuy bọn chúng không đánh nhiều, nhưng đánh rất đau, một trong số bọn chúng còn có cả lưỡi lam. Tiểu Hoa bị lưỡi lam cứa rách tay, tuy không sâu nhưng cũng chảy máu rất nhiều. Cô buông lời chửi thề, sau đó tìm cách cầm máu. Đang loay hoay tìm cách cầm máu, có một chiếc khăn tay, chìa ra về phía cô, cô nhìn lên, thấy Trịnh Lâm đưa khăn cho cô, thì ra cậu đã chứng khiến mọi việc. Sau khi Tiểu Hoa cầm máu, Trịnh Lâm đưa đồ uống cho cô, và hỏi:

- Cậu và tên Tử Đằng gì đó thân với nhau lắm hả?

- Không thân.

- Thế sao tụi nó lại gây chuyện với cậu?

- Không biết, có thể là rãnh không có gì làm, gây chuyện cho vui.

- Thế sao cậu không giải thích với chúng là cậu không quen cậu ta?

- Có nói.

- Nhưng sao tụi nó vẫn đánh?

Tử Đan cau mày;

- Không biết. Không phải cậu chứng kiến hết rồi sao? Hỏi tôi làm gì? Phiền phức.

- Cậu có vẻ khó gần nhỉ?

- Do hoàn cảnh thôi. Với người lạ tôi thường tỏ ra rất "chợ búa"

- Hự - Trịnh Lâm giả vờ ôm ngực trái - Tớ là người lạ sao? Chị hai à, tớ chung lớp với cậu đó.

- .....

Từ đó Trịnh Lâm chú ý đến cô, và nghiễm nhiên trở thành bạn tốt của Tiểu Hoa trong lớp.

** Về thực tại **

Trịnh Lâm thấy Tiểu Hoa bị hai tên biến thái làm phiền nên tới giúp, anh quay sang nói với hai tên đấy:

- Đây là bạn gái tôi, cả hai nên biến đi trước khi tôi nổi giận. Nếu muốn động vào cô ấy, các anh cứ trả giá cao hơn, khi tôi không đủ khả năng trả, cô ấy sẽ là của 2 người.

Hai tên biến thái xám mặt, đương nhiên không đủ tiền rồi, 1 triệu còn không có, nói chi tới 100 triệu, nhưng bọn chúng vẫn cười:

- Mày anh hùng quá nhỉ, tránh ra cho bọn ông cua gái.

Sau đó bọn họ lao vào đánh Trịnh Lâm. Nhưng vệ sĩ của anh đã đến kịp và dạy hai tên biến thái 1 bài học. Tiểu Hoa đứng im không biết phải nói gì. Trịnh Lâm cười, đưa tay làm hành động chiến thắng. Sau đó, anh đưa áo khoác của mình cho Tiểu Hoa mặc:

- Trời lạnh vậy, cậu mặc cái đồng phục mỏng manh này mà không lạnh hả?

- Không lạnh mấy, quen rồi.

Tiểu Hoa cố gắng nói lạc đề đi, không cho Trịnh Lâm nhớ hay nhắc lại câu nói ban nãy, nhưng Trịnh Lâm vẫn nói:

- Ban nãy tớ mua cậu với giá 100 triệu rồi nhé.

- Hả???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hurt