Chap 9 (chap cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là Tiểu Hoa chính thức được tự do. Cô cùng Trịnh Lâm sống ở một căn nhà nhỏ do Trịnh Lâm mua. Chỉ có hai người nhưng đầy đủ tiện nghi. Cô luôn cho rằng mình làm đúng, nhưng rồi ngày ngày qua đi, hình ảnh Tử Đằng vui đùa với cô làm cô thấy nhớ. Một cảm giác đau nhói mà cô không tài nào diễn tả được. Ngay cả khi cô đang ở bên Trịnh Lâm, đôi lần vẫn nhắc tên Tử Đằng trong vô thức. Những lúc như vậy Trịnh Lâm lại điên tiết lên:

- Sao em cứ nhắc tên nó hoài thế.

- Em không biết nữa, nhưng em không cố ý đâu.

Trịnh Lâm đột nhiên ôm Tiểu Hoa thật chặt, sau đó định hôn cô, nhưng Tiểu Hoa lại né theo phản xạ. Trịnh Lâm ngạc nhiên:

- Em né anh?

Tiểu Hoa lúng túng:

- Em... Em...

Trịnh Lâm thừ người ra. Hiểu rồi, thực sự hiểu rồi. Tiểu Hoa căn bản không thích anh, người cô thích là Tử Đằng. Trịnh Lâm bỏ cô lại một mình và đi. Anh đi đâu? Cô không biết, ngay cả anh cũng không biết. Chiều hôm đó, thời tiết dự báo có bão, không biết Trịnh Lâm đi đâu, cô rất lo. Nói đúng hơn là cô sợ phải ở 1 mình. 6h tối, mây bắt đầu chuyển xám xịt, sấm chớp bắt đầu vang lên, mưa bắt đầu rơi. Cô hoảng sợ. Việc cô nghĩ đến bây giờ chỉ là phải bật tất cả điện ở trong nhà lên. 

......ĐÙNG... ĐÙNG.... 

- Á.....

Sấm làm nổ bình điện, điện tắt phụt. trong nhà tối om. Tiểu Hoa lấy hai tay bịt tai lại. Hai hàng nước mắt tranh nhau rơi. Cô ngồi vào góc và nhắm mắt lại.

- Ba ơi, bật điện lên đi, con sợ lắm.

......... không gian im lặng đến phát sợ .......

Cô mếu máo:

- Ba ơi, mẹ ơi.... huhu, ba... mẹ....

......... không gian vẫn im lặng ......

Cô sợ hãi hét lên:

- Tử Đằng.

Sau đó cô ngất đi.

Khi tỉnh dậy cô thấy cô đang ở bệnh viện. Xung quanh người cô chằng chịt những dây nhợ.

- Em hôn mê hai ngày rồi.

Cô giật mình, nhìn về phía giọng nói.

- Tử Đằng?

Có lẽ do cơ thể của cô chưa thích ứng được với ánh sáng nên chỉ thấy mờ, bóng dáng của một người cô hằng nhớ nhung. Cô gọi tên anh trong vô thức.

- Em nhớ hắn ta tới mức đó sao? 

Đây không phải là giọng của Tử Đằng, là giọng của Trịnh Lâm.

- Trịnh Lâm? Sao anh lại ở đây?

Thị lực của Tiểu Hoa dần phục hồi, giờ cô có thể phân biệt được Trịnh Lâm và Tử Đằng. Không phải Tử Đằng. Có một cái gì đó nhói lên khi người trước mặt cô không phải là Tử Đằng. Rốt cuộc thì người mà cô suốt ngày nhắc tên vẫn không phải là anh. Anh không có chỗ đứng nào trong cô cả. Trịnh Lâm nhìn cô với hai hàng nước mắt:

- Tiểu Hoa, trong lòng em anh có tồn tại không?

Tiểu Hoa im lặng. Trịnh Lâm lại hỏi tiếp:

- Đối với em, anh chỉ là bạn tốt, là công cụ trả nợ của em thôi sao?

Tiểu Hoa vẫn im lặng. Trịnh Lâm cố gắng mạnh mẽ, nuốt nước mắt:

- Em có biết hai ngày nay hôn mê em luôn nhắc tên hắn không? Em có biết anh đau lòng như thế nào khi người em luôn nhắc tên không phải là anh mà là hắn không? - Trịnh Lâm chỉ vào tim của mình - đau lắm, em biết không?

Tiểu Hoa im lặng một lúc lâu nữa, rồi cô mở miệng:

- Em xin lỗi.

Trịnh Lâm ứa nước mắt, nhưng nhanh chóng lau đi, không để lọ cho Tiểu Hoa thấy mình khóc. Anh lau nước mắt:

- Em không cần phải xin lỗi. Là do anh ngốc thôi.

Nói rồi cậu đi tới bên cửa sổ, lúc này cô mới để ý có 1 nhành hoa tử đằng cắm trong ly thủy tinh. Trịnh Lâm lấy bông hoa từ trong ly, đặt vào tay Tiểu Hoa:

- Nếu em yêu Tử Đằng như vậy, thì đừng để thù hận cản đường. Anh cho em tự do, em phải hạnh phúc nhé. Anh đi đây.

Trịnh Lâm hôn lên môi cô, một nụ hôn có vị mặn. Cái hôn tạm biệt cô, tạm biệt mối tình đầu của anh. Anh lại đi. Nhưng trước khi đi anh vẫn vui đùa với cô:

- Tiểu Hoa này, anh sẽ không về cho tới khi tìm được một nửa của anh, vì vậy căn nhà đó coi như là quà chia tay anh tặng em nhé.

Rồi anh đi. Anh đi thật rồi. Nước mắt Tiểu Hoa rơi trong vô thức. Chỉ vì thù hận mà cô đã làm tổn thương 2 chàng trai tốt mà cô vô cùng trân trọng. 

****Phực ****

 Cô giật phăng cái dây truyền nước, để máu chảy lênh láng xuống nền nhà trắng toát. Hình như cô thấy ba mẹ cô rồi. "Ba, mẹ, con đến với hai người đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hurt