Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một.

"Em sẽ làm gì vào thời khắc cuối cùng trước lúc thiên hà vỡ đôi?"

Lần thứ sáu trong ngày, thề với Chúa, tôi không nghĩ việc tìm cho mình một con đường xoay sở trước khi các phần tử trong vũ trụ va đập loạn xạ vào nhau lại khiến anh trăn trở đến thế. Chúng tôi ngồi đây, ngay bên dòng sông sau một cuộc chạy đua cùng Mặt trời. Tôi không biết vì lẽ gì mà thằng nhóc Hàn Bân thà ghim vào thái dương một viên đạn bạc còn hơn mở cánh cửa đã kẽo kẹt kêu chỉ để phơi mình trước ánh nhìn của nhân loại lại quyết định đi ra ngoài cùng anh, mà ấy lại còn là một chuyến đi không mục đích cốt chỉ để dẫm cho gót giày thêm hao mòn mới lạ. Suốt cuộc hành trình, anh luôn hỏi tôi về tận thế, khi Mặt trăng và Mặt trời lao vào nhau rồi đốt cháy tất thảy những đốm sáng li ti trên nền trời, khi Trái đất chợt lệch khỏi quỹ đạo và lao thật xa ra khỏi ba trăm sáu mươi lăm ngày xoay quanh cho tròn một vòng cầu lửa. Thật điên rồ, nhưng tôi biết lý do đằng sau việc làm đấy là gì. Có lẽ Chương Hạo đã quá mong chờ về ngày thế giới này, và cả anh bị phá huỷ mà không cần anh phải ngâm máu thịt trong cái mát lạnh của dao kéo chạy dọc thêm một lần nào nữa.

Tôi đã suy tính đến việc đấy, dù xác suất xảy ra còn bé hơn cả việc đột nhiên thằng Hàn Bân gào lên rằng nó yêu cuộc sống này đến lạ. Có lẽ tôi sẽ ghi lại hình ảnh một thiên thạch đang lao về phía mình bằng cái tốc độ kinh khủng nào đó, như tốc độ tôi vui sướng rồi lại nhận ra mình đang chết mục dưới vực sâu trước cái chớp nhoáng nó xé tan tôi ra thành vô vàn bụi mịn, và số phận của chiếc máy ảnh đã cũ kĩ đến mức Thái Lai bảo đó là đồ chơi của tổ tiên tôi từ thời kỷ nguyên Mesozoi để lại cũng không là ngoại lệ của thế giới. Rồi tôi quay qua nhìn anh, giật mình nhận ra Chương Hạo cũng thế. Thế giới chẳng cho ai một con đường sống dẫu vũ trụ có bị rút cạn sự sống hay không, thì huống hồ gì đến thì giờ mà diệt vong cận kề trên cổ.

Tôi không trả lời anh. Tôi biết dù mình có trả lời, thì một vài giây sau hình hài thanh âm ấy lại vang vọng vào màng nhĩ. Anh đang không hỏi tôi. Anh đang hỏi mình. Anh đang đi tìm cho mình một lẽ sống. Anh đang đi tìm một chút khát vọng sơ nguyên của con người còn nhen nhóm chảy trong huyết mạch. Tôi chỉ lặng im và chấp nhận sự điên rồ ấy, thế là đủ rồi. Mặt trời hôn xuống lòng sông và đỏ rực một mảng. Chúng tôi không ngủ suốt cả đêm dài. Từng tế bào thần kinh như đang phát điên lên. Nhưng tôi không màng chuyện đó. Tôi sợ khi nữa anh sẽ hỏi. Tôi sợ khi nữa anh không còn thấy tôi. Và khi tỉnh dậy, cả tôi và thế giới này đều chỉ còn thấy anh trong miền viễn du mênh mang của kí ức.

Hai.

Tôi gặp anh lần đầu tại tiệm bán đĩa nhạc cũ kĩ mà Tuyền Duệ bảo nó tìm thấy khi đang phiêu du rồi lạc đường trên em người yêu ngon nghẻ mới tậu. Tôi không biết thằng nhãi con ấy lạc kiểu gì với con xe hàng khủng nhồi nhét trong cái ngõ cũ rích. Chắc nó lại lạc đường với cái tài dò tìm bản đồ khiến người ta phát rống lên của thằng Khuê Bân. Khỏi phải nói, dùng đầu gối thì tôi cũng tưởng tượng ra được cảnh người dân xung quanh muốn kệ xác cái còng số tám mà lao ra tẩn hai thằng đấy một trận nên cơm nên cháo đến nhường nào. Tuyền Duệ bảo nó hợp với tôi, với cái kiểu sống cổ lỗ sĩ như người tóc đã chuyển màu quá nửa. Tôi không buồn cãi cọ hay phản bác nữa, năng lượng trong ngày của tôi không bao giờ đủ để hô hấp chứ đừng nói đến là giao tiếp với tần số dao động cao quá thể với nhân loại. Tôi đã ghé qua đó vào một ngày rỗi nghề, trời mưa, nhưng bốn bức tường chằn chịt những nài nỉ van xin vô nghĩa khiến thái dương tôi đau nhói. Tiệm không có bảng, hoạ hoằn nhìn kĩ thì đâu đó người ta mới nhận ra nơi này bán đĩa nhạc bằng cái dòng chữ xấu kinh thiên động địa viết vội lên tấm cửa gỗ bên ngoài. Tôi bước vào, những dãy đĩa được xếp cạnh nhau một cách chỉnh tề và ngăn nắp, hoàn hảo để làm minh chứng đích xác cho câu nói không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, nhưng với một phiên bản chỉ cần thay thế chữ người khác thành tiệm bán đĩa mà thôi. Một chàng trai giấu mình trong lớp áo khoác dày ụ ngước lên nhìn tôi ngay tắp lự với cái điệu đầy kinh ngạc sau cú va chạm của cánh cửa và chuông gió, mà tôi cũng không lấy làm lạ gì lắm. Hẳn là sẽ không ai bước vào tiệm với cách bày trí đầy ngớ ngẩn ngoài kia đâu.

Tôi cúi đầu và bắt đầu công việc chọn đĩa của mình, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Ngoài mấy bản nhạc phát đại từ máy tính để khỏa lấp khoảng rỗng trong phòng, tôi hoàn toàn không hứng thú gì với âm nhạc cả. Chỉ là tôi thích cái gì đó cũ kĩ, nó làm tôi thấy mình không bị cuốn đi quá xa khỏi rìa xã hội và cái gì đó sẽ ở đây chờ tôi. Tôi cũng thừa biết Tuyền Duệ giới thiệu tôi đến đây vì nó cũ, chứ cũng chả vì có lí khỉ gió gì khác nữa rồi. Tôi quá mệt để nhập cuộc với sự thay đổi của thời đại, những lời bàn tán đầy cợt nhả về thứ dung tục nung nấu trên làn da, hay những bãi say khướt đầy kinh tởm sau những góc khuất xập xình. Quá đủ cho một thời đại phát triển văn minh vượt bậc của con người. Tôi không muốn một cuộc đời như thế. Vậy nên tôi bị đào thải, và tinh cầu này đã từ chối ban phát cho tôi một mái trú từ lâu.

Có lẽ sự bất động của tôi đã vào tầm mắt của người con trai nọ, tôi cảm giác được anh ta đứng lên và bước về phía tôi một cách ngập ngừng. Đó là thứ một người bán hàng nên làm, tôi biết, cũng biết nốt việc anh ta đang rất bất đắc dĩ để làm loại công việc này, nhưng cái quy tắc đấy khiến tôi bất an và neuron thần kinh thì đang nhảy loạn lên. Chân tôi chết đứng tại chỗ và cầu xin anh ta đừng kéo gần khoảng cách thêm nữa, nhưng mọi khẩn hoảng trước thứ mà người ta cho rằng là Đấng Cứu Thế trước nay đều hoàn toàn vô dụng.

"Xin chào, mình có thể giúp được điều gì không?"

Ba.

Tôi quay trở lại tiệm vài hôm sau đó cho một chuỗi ngượng nghịu lặp lại. Tôi điên rồi. Trong thanh âm ẩn náu nhẹ nhàng giữa leng keng của chuông gió, bịn rịn lấy tai tôi một thức mật diệu kì, anh xin tôi hãy đến vào lần sau. Cốt là tôi biết đó chỉ là lời thoại máy móc cần học thuộc của những tay bán hàng, nhưng tôi vẫn thầm mong nó vọng lên từ sâu trong tiềm thức, đủ lớn, đủ thôi thúc để khiến thanh quản anh bật lên và níu kéo thằng lỏi kì lạ như tôi quay lại. Tôi ám ảnh và không thể ngủ suốt hàng đêm dài. Tôi biên chúng chằn chịt trên màu sơn đỏ chói, lấp đi hết thảy những nguyền rủa đằng sau. Tôi không biết mình lại hỏng thêm chỗ nào nữa sau lần gặp mặt ấy.

Chúng tôi không nói gì nhiều sau đó. Tôi luống cuống trước những băng đĩa mát lạnh chạy xộc lên não. Anh nhận ra sự lo lắng của tôi và mỉm cười. Không phải cái cường điệu của những tay buôn nhằm giữ chân khách. Anh lặng lẽ lùi lại và giới thiệu cặn kẽ về chiếc đĩa tôi cầm trên tay. Chưa bao giờ tôi nghe thấy một thứ tần số dịu dàng đến thế. Nhân loại chỉ chửi bới và móc mỉa nhau để ăn qua bữa. Tôi đã sống trong những đốn mạt như thế đấy. Và anh là tinh thể rơi xuống sau một cú va chạm giữa tình ái xoay vần trong vũ trụ, vừa vặn đặt xuống điểm nhắm là tôi.

Đó là chưa kể đến những xinh đẹp đang phô mình rực rỡ trên khuôn mặt anh. Và Chúa sẽ không thứ lỗi cho tôi nếu tôi dùng bất kì thứ từ ngữ thô kệch nào của mình để lột tả chúng. Tất thảy đều như đương khinh nhờn. Trong một thời khắc nào đó, tôi ước mình là một tay cầm cọ chuyên nghiệp. Tôi sẽ bện những vệt màu một cách thác loạn lên từng khối tù đày ấy dẫu biết nó cũng chỉ là những bước di chuyển sáo rỗng mà thôi. Chẳng thứ gì đủ để ghi lại máu thịt anh tôi, chẳng thứ gì là đủ cả.

Bốn.

Tôi biết được tên anh vào lần gặp mặt thứ ba, khi anh dè dặt hỏi tôi về việc có thể biết tên tôi chứ. Hàn Bân. Thành Hàn Bân. Không ai hiểu nổi tôi đã căm ghét nó đến nhường nào. Cái tên đấy như một loại xiềng xích treo lơ lửng trên sinh mạng tôi, định nên danh tính một thứ ung nhọt thừa thãi của cuộc đời. Tôi đã để thinh không trả lời anh rất lâu, nhưng trông anh có vẻ không khó chịu gì về việc đó cả. Ngay khi tôi kịp định hình rằng anh đang muốn nói gì đó, thì tôi đã nghe giọng mình vang lên trước, bật ra từ cuống họng ba âm tiết: Thành-Hàn-Bân.

Anh mỉm cười. Một loại thoả mãn khó tả đập cánh loạn xạ quấy nhiễu toàn bộ cơ thể tôi. Anh nói rằng anh tên là Chương Hạo. Chương Hạo. Chương Hạo. Chương Hạo. Đó sẽ là cái lẽ treo trên bản án tử của đời tôi. Khi Chúa kết tội tôi và tôi kết tội tôi, tôi sẵn sàng chết đi vì cái tên ấy.

Và tôi bắt đầu yêu lấy thứ danh tính khốn nạn này sau cái bật môi của anh. Xin anh đừng gọi tên ai khác ngoài tôi. Xin anh đừng để ai khác gọi tên anh ngoài tôi. Trái tim cuộn trào những nức nở và tham luyến anh kì lạ. Tôi muốn vây anh vào vòng vây xác thịt của mình. Tôi muốn khinh nhờn và chà đạp tầng tầng lớp lớp xinh đẹp trên khuôn mặt ấy. Xin hãy thứ lỗi cho tôi. Xin anh hãy thứ lỗi cho thứ luyến ái sai trái này.

Năm.

"Em sẽ làm gì vào thời khắc cuối cùng trước lúc thiên hà vỡ đôi?"

Giọng nói anh dịu dàng miết lấy hai tai tôi, lôi tôi ra khỏi những hồi tưởng vụn vỡ. Đã rất lâu từ lần đầu tiên tôi thấy dòng chữ nghệch ngoạc được biên lên tấm gỗ đó. Anh nói rằng nó chỉ là một trò phá phách của thằng nhóc em họ để lại. Thằng bé sắp phát điên vì lão giáo sư già khó tính ở trường và cần tìm một cái gì đó để phát tiết. Lời đề nghị trang trí cửa tiệm là món quà béo bở, nhưng anh không nghĩ mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ đến độ vậy, đủ khiến tôi suýt nữa rảo bước quay đi. Không một cuộc va chạm vào diễn ra nữa cả. Điều đấy còn đáng sợ hơn việc ngay bây giờ, nếu thiên hà thực sự vỡ tan ra. Tôi quay sang nhìn anh, và tôi biết lần này anh thực sự hỏi tôi. Hai mắt anh không còn đăm đăm vào quả máu diệu vợi ở phía xa nữa. Anh nhìn tôi. Và anh đương tìm một điều gì trong đó. Chúng tôi luôn cố gắng kiếm tìm một thứ gì đó ở nhau, kiếm tìm một thứ giản đơn như lẽ sống. Chúng tôi đều là những khối hình hài tồn tại bỏ lại nấm mộ đã được gieo xuống đất từ rất lâu. Sống chỉ để trốn tránh và đi tìm. Nhưng trốn tránh cái gì, đi tìm thứ gì thì tôi không biết. Chỉ là chúng tôi sẽ đeo trên vai một bao mộng tưởng và nhấc chân lên mà đi, đi tìm một con đường mới và một kiếp sống mới, hoặc đi tìm một căn nguyên nào đó để tiếp tục tồn tại trong khối sự sống này.

Và tôi không biết Chương Hạo liệu đã tìm được chưa, hay liệu anh có còn trăn trở khi trăng chảy dọc trên bệ cửa. Khi thiên hà vỡ đôi, anh tôi sẽ làm gì? Tôi không tài nào biết được. Nhưng tôi mong rằng anh sẽ giống như tôi. Rằng khi thiên hà vỡ đôi, tôi sẽ—

"Đi tìm anh."

Đi tìm lấy thân thương của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro