Có em ở đây (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Có phân cảnh 16+, cân nhắc trước khi đọc. Không nghe thì tự chịu trách nhiệm, author đã cảnh báo rồi.
-
Một ngày cuối năm.

Ngôi nhà Sakurada đã bao lâu rồi không có hơi ấm gia đình nhỉ?

Chị Rika đã kết hôn và chuyển ra ở riêng, Hiromu vì bận rộn công việc đặc mệnh cũng chẳng hay về nhà, còn cha mẹ anh hả? À, họ đâu còn trên đời nữa đâu.

Hiromu ngồi trên giường, chăn ấm đệm êm cuốn quanh cũng chẳng đủ ấm, tình thương gia đình vẫn luôn là thứ sa sỉ với cậu? Sự vắng lạnh trong tâm hồn, thẳng thắn trong tính cách cũng có thể hiểu một phần vì chuyện này? Mùa năm mới đến, mỗi mùa đoàn tụ, cậu thực lòng lại thấy đau, đau trong một tâm hồn, một trái tim đã thương tổn từ thuở tấm bé xa xôi.

Nhưng năm nay có lẽ sẽ khác.

- Hiromu, máy sấy tóc anh để đâu vậy?

Vì có em ở đây.

Hiromu chỉ biết cười bất lực với thỏ con nhà anh, nhớ cái máy sấy tóc là em cất mà, anh có bao giờ đụng đến đâu ấy thế lại nhớ chỗ em để.

- Thật là... Youko, nó ở ngay trên kệ kìa.

Youko mới gội đầu bước từ phòng tắm ra, cái lạnh khiến em muốn sấy tóc thật nhanh. Lấy máy sấy tóc, cắm điện, tiếng xì xì của máy sấy bắt đầu lấn át tiếng ti vi Hiromu đang mở.

- Để anh.

Có thứ gì đó thôi thúc trong anh nên làm vậy.

Hiromu bước ra khỏi lớp chăn dày, đi đến choàng cho em chiếc áo khoác mỏng, lấy máy sấy từ tay em rồi chăm chú sấy cho tóc em mau khô. Từng cái vuốt, cái chạm lên tóc em, thật sự rất dịu dàng, và đầy ôn nhu.

Phải rồi, việc này khiến anh nhớ đến hồi nhỏ.

Hồi ấy, cha cũng hay sấy tóc cho mẹ anh.

Ánh mắt anh có chút ướt, anh lại nhớ họ rồi.

Người thân yêu của anh, thật sự đã không còn.

Giọt nước mắt bỗng lăn dài trên khuôn mặt tuấn tú của Red Buster. Chàng trai 25 tuổi ấy, vẫn chỉ là một cậu thiếu niên cần yêu thương.

- Oaaaaa đỉnh ghê, được rồi đó cảm ơn... - Youko định quay lại sau cảm ơn anh người yêu, vừa hay đã thấy những giọt nước mắt lau vội đi của anh.

- Anh sao vậy?

Anh chỉ lắc đầu với em ý bảo không vấn đề gì. Và em không tin.

- Anh không nói là em dỗi anh.

Em vừa dứt câu, đưa tay ôm cổ anh, đầu anh khẽ cụng nhẹ đầu em, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Khoảnh khắc ấy, Hiromu chợt nhận ra: 5 năm qua Youko đã kiên trì giúp anh như thế nào.

Em vẫn luôn ở đó chia sẻ nỗi buồn cùng anh, em vỗ về trái tim đầy thương tổn của anh, nhẹ nhàng dùng mật ngọt của mình để xoa dịu những đau khổ, mệt nhọc trong anh. Em nhẹ nhàng bước đến bên, dùng nụ cười ngọt ngào của bản thân mà khiến anh mở lòng, từ từ chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn, cảm xúc của anh.

Và em, cũng từ len lỏi, lấp đầy trái tim anh.

Anh biết ơn người con gái ấy, biết ơn cha mẹ đã đưa anh đến thế giới này, để anh được gặp em ấy.

Thật muốn dùng cả đời để yêu thương em.

- Chỉ là anh có nhớ chút về cha mẹ anh thôi.

- Không sao, bình tĩnh, có em ở đây.

Youko vẫn ở đó, ôm lấy nỗi buồn của Hiromu.

- Năm mới, em cũng nhớ mẹ lắm.

Hiromu thấy lớp sương mỏng trong mắt em, vẫn đang bị em cố cầm chừng để không rơi xuống.

- Nhưng em không buồn, vì em có anh ngay đây rồi.

Phải rồi nhỉ, Youko cũng như anh. Gia đình vẫn luôn là khoảng trống lớn trong em, em vẫn luôn cố gắng kiên cường không để nỗi buồn ấy lấn át, ít nhất là không để anh phải lo.

Hiromu, chẳng nghĩ chẳng rằng, kéo em vào trong một nụ hôn.

Môi hôn triền miên, anh dịu dàng ôm lấy môi em. Dây dưa qua lại, em dần mất dưỡng khí, thương tình em người yêu nên anh đành tiếc nuối mà buông ra.

- Em nói phải, anh có em mà nhỉ?

Trước mắt anh là người con gái đem đến cho anh tất cả những thiếu thốn, khát khao mà anh luôn mơ mộng trong suốt thời gian qua. Ngoài Nick, Youko là người đã làm cho cuộc đời Hiromu như có thêm nhiều tia nắng ấm hơn.

Mà cũng vì thế mà anh hơi tham lam muốn giữ em cho riêng mình và muốn thêm tý nữa? Như này hơi ít, không biết em người yêu cho không nhỉ?

Mà không cho thì anh cũng tự lấy.

Nghĩ là làm, anh lại kéo em vào một nụ hôn nữa, lần này không nhẹ nhàng mà có chút mạnh bạo, và chiếm hữu. Em bất ngờ trước bước tiến công của anh, không kịp phản ứng mà lỡ mở miệng. Như bắt lấy cơ hội, anh tiến thẳng vào khoang miệng nhỏ của em, tham lam cướp lấy hơi ngọt của em, đầu lưỡi cứ cuốn lấy lưỡi em nghịch ngợm một hồi.

Em không trụ nổi nữa mà ngã xuống giường, anh theo quán tính mà ngã theo em, vòng tay vẫn cư nhiên ôm lấy em, như muốn giam lỏng em trong lòng anh.

Youko, chỉ có thể là của Hiromu.

Khoá chặt em trong lòng, trong những nụ hôn, ở môi, ở mắt, ở cổ. Giờ cắn một miếng ở đây em có đấm không ta?

Nụ hôn sâu, kéo dài trên môi, rồi dần dần qua tai, xuống cổ rồi bả vai. Youko bỗng biểu ra vấn đề. Ôi thôi, thỏ con chết trong tay báo mất rồi.

Chẳng còn đơn giản là nụ hôn nữa. Đêm gần cận năm mới ấy, trong căn phòng ngủ ở nhà Sakurada chỉ còn tiếng thở dốc, tiếng rên la nỉ non của người thiếu nữ, tiếng thúc mạnh, âm thanh nhạy cảm chỉ nghe thoáng thôi đã đỏ mặt tía tai. Hiromu hoàn toàn trên cơ Youko tùy ý mà làm trò với em. Mồ hôi đầm đìa trên cả hai thân thể đã chẳng còn gì, cơn khoái cảm hết lần này đến lần khác dần khiến đôi trẻ chìm đắm say mê điên cuồng đến mệt mỏi mà muốn thiếp đi. Cơn hoan lạc cuối, anh hôn lấy môi em, triền miên và mạnh bạo, trên dưới cùng bị kích thích khiến em chẳng thể kiềm chế, thật muốn hét lên nhưng đã bị môi anh chặn lại, câu chữ cũng dần bị ém lại nơi cuống họng.

Suốt cả đêm ấy, Hiromu luôn ôm chặt lấy Youko, khoá chặt ánh mắt em trong mắt anh, câu chữ của em trong suốt cuộc hoan ái cũng chỉ có duy nhất tên anh. Điều đó chính là như một lời khẳng định chắc nịch: Usami Youko là của riêng Sakurada Hiromu.

Dứt môi ra, sợi chỉ bạc kết nối giữa anh và em, thật giống như sợi dây liên kết đôi ta vậy.

Cơn hoan ái khiến Youko mệt mỏi mà thiếp đi trong lồng ngực Hiromu. Anh nhẹ nhàng vén gọn mái tóc em sang bên, như muốn để ngắm em dễ hơn.

Thầm cảm ơn ông trời đã ban cho anh một bé thỏ đáng yêu đến như này.

Vẫn chỉ là một ánh mắt dịu dàng dành riêng cho em, anh lẳng lặng xoa đầu em mà thủ thỉ:

- Sự kiên trì của em đã giúp anh cảm nhận được cha mẹ mình tồn tại chân thực đến thế nào...

- Cảm tạ họ đã đưa anh đến thế giới này, nhớ có họ, anh mới có thể có cơ hội được gặp em...

- Em chính là người thân quan trọng nhất của anh.

Ông trời thường khi cướp của ta thứ gì, sẽ bù đắp lại bằng một thứ tương xứng.

Hiromu tự cho là vậy.

Youko một tuổi thơ chẳng trọn vẹn. Hiromu một tuổi thơ đầy mất mát.

Hai trái tim âm - âm lặng lẽ và vô tình bước đến bên nhau. Rồi cuối cùng, khi chạm được đến nhau, mối lương duyên gắn kết bằng một lời hứa bỗng hoá dương.

Ta hãy dùng cả đời để vỗ về lấy nhau.
-
Câu thoại cuối là từ itz_me_yuel nha :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro