[Hiroyoko] Giáng sinh an lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Youko, hình như mặt cậu hơi tròn lên rồi đấy?

- Cậu im đi, bakaaaaa!

Ngay từ khoảnh khắc ấy, Cheeda Nick đã thấy Sakurada Hiromu có gì đó rất lạ hơn thường ngày, đang yên đang lành bỗng đi chọc ghẹo Usami Youko làm cô cho ăn mấy phát đạn kia chứ. Cả cậu và Iwasaki Ryuji lúc đấy đều đồng thanh rằng:

- Hiromu à, hình như cậu có vẻ quan tâm đến Youko!

- Hả?

Và tất nhiên, đáp lại Nick vẫn là khuôn mặt ngáo ngơ đến khó hiểu của Hiromu.

-

- Tại sao cậu lại đối xử với tôi như một đứa trẻ vậy? Còn nhắc tôi ăn socola nữa? Đừng có quan tâm tôi đến như vậy, tôi không thích đâu!

- Vì cậu là một đứa trẻ.

- Hả?!

- Cậu 16, còn tôi đã 20, trẻ con và người lớn, không phải sao?

Hiromu vừa nói rồi chỉ tay lần lượt từ Youko rồi tới cậu. Ryuji nghe xong cũng không nhịn được mà chỉ biết bụp miệng cười. Hiromu à, cậu có cần phải nói thẳng đến như vậy không cơ chứ?

Không lạ gì khi "bảo mẫu" Ryuji đã chia sẻ câu chuyện chó mèo cãi nhau chí chóe này cho "bảo mẫu" Nick, và như lần trước, vẫn là đi đến một kết luận:

Hiromu có vẻ quan tâm đến Youko?

-

- Em đã thay đổi rồi.

- Hả?

- Anh biết mà, Hiromu, anh vẫn nghĩ em giống như ngày xưa có phải không? Anh đã vắng mặt trong một thời gian dài, nhưng mà em đã khác đi rồi, em không còn là cô bé khóc nhè như ngày trước nữa đâu!

Vậy đấy, mẩu truyện chó mèo làm hòa này là Hiromu kể lại cho Nick sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại một bệnh viện mà cả ba người họ đã hợp tác cùng nhau, cũng vui mà nhỉ? Nick nghe xong cũng vỗ vai Hiromu vài cái như một cụ ông đã am hiểu sự đời, miệng cứ không ngớt:"Đó, thấy chưa, mình đã bảo cậu rồi".

Mà cớ gì mà Hiromu lại cứ quan tâm đến Youko quá vậy nhỉ? Cứ nghĩ cô ấy là trẻ con rồi hết mực bảo vệ mãi vậy ta? Lần đầu Nick thấy luôn đấy. 

Vặn vặn cái tay lái trên đầu mình suy nghĩ hồi lâu, Nick vẫn đưa ra một kết luận cũ: 

Hiromu có vẻ quan tâm đến Youko.

-

- Hiromu nè, Youko vẫn đang sốc sau khi thấy Ryuji như vậy, cậu nhẹ nhàng với cô ấy chút đi có được không?

- Này này, cậu nghĩ Hiromu quan tâm đến chuyện đó sao?

Nick vừa dứt câu đã bị Hiromu liếc nhìn một cái đến sợ. Đúng thật cậu là buddyroid nhưng cũng biết lạnh sống lưng đấy nhá, cậu hù chết Nick mất.

Sau một hồi giảng giải cho bạn đồng hành của mình những tác động mà Ryuji đã làm ảnh hưởng đến Youko, Nick lại thấy một cảm xúc đầu tiên cậu bắt gặp ở Hiromu. Ánh mắt cậu, có chút trầm lắng và... đau lòng? Là cậu lo cho Youko sao, hay là...

Hiromu đang quan tâm đến cảm xúc của Youko?

-

- Nè, hơi nhàu chút nhưng là khăn sạch đó...

- C-cảm ơn anh...

Hôm nay Nick chưa đủ sốc hay gì? Lần đầu tiên, là lần đầu tiên đấy, Hiromu cho một cô gái khác mượn khăn tay của cậu, và lại còn rất nhẹ nhàng ấy chứ. Cứ như thể là cậu lo rằng rằng chỉ cần to tiếng nữa thôi là cô gái trước mắt sẽ lại bật khóc đến nức nở tiếp vậy. Mọi lần phũ phàng với người khác lắm mà, sao nay lại ân cần chăm sóc đến lạ?

À há, Nick hiểu Hiromu rồi nhá~

Chắc chắn, là Hiromu cực kỳ quan tâm đến Youko!

-

Youko bị bắt cóc.

Hôm đấy chắc có lẽ là ngày lộn xộn nhất ở căn cứ, khi mà Tư lệnh thì vắng mặt còn một Buster bị bắt cóc đi. Hiromu, với trọng trách trên vai là Đội trưởng đội Đặc mệnh, đã cố gắng lãnh đạo mọi thứ để có thể chu toàn cho cả hai nhiệm vụ. 

Nick biết, hôm đấy là rất khó cho Hiromu, khi cậu bạn cứ liên tục nghĩ rằng việc Youko bị bắt cóc là lỗi của mình, và trong suốt quá trình từ lên kế hoạch cho đến khi đi giải cứu, cậu chỉ có một ánh mắt và biểu cảm duy nhất:

Ánh mắt lo lắng, có chút hoang mang và sợ hãi.

Chỉ đến khi thấy cô an toàn đứng cạnh bên mình cùng chiến đấu, ánh mắt ấy mới được giấu kỹ đi, không ai biết cả, ngoại trừ Nick.

Cậu đã mất đi gia đình mình rồi, vậy nên không khó để thấy rằng, cậu không muốn mất đi một người đồng đội nào nữa cả, đặc biệt là Youko.

Vì Hiromu luôn quan tâm đến Youko, mọi thứ.

-

Nick thấy, từ sau lần trao mượn khăn tay ấy, quan hệ giữa Hiromu và Youko tốt hơn hẳn, dù vẫn có những pha gây sự "gà bay chó chạy" đến dở khóc dở cười, nhưng nhìn chung lại, hòa bình yên ổn như vậy phải tốt không cơ chứ.

Cứ như vậy, thời gian thấm thoát trôi. Giáng Sinh đến rồi!

Giáng Sinh năm ngoái, họ không được nghỉ ngơi do Enter gây họa, khiến tất cả phải căng mình ra chiến đấu, cảm tưởng đau đớn đến nỗi sẽ không thể trở về được nữa, nhưng không, họ đã chiến thắng ngoạn mục, và không lâu sau đó, toàn đội đã tiêu diệt hoàn toàn Enter, trả lại hòa bình cho nhân loại. Và trả lại những năm tháng yên bình cho cả Go-Busters nữa. 

Chắc chắn từ giờ trở đi sẽ chẳng còn mùa Giáng Sinh thảm họa nào nữa ở cả. Họ đã thề với lòng mình như vậy!

Mọi người giờ đều tập trung ở phòng điều khiển, trang trí lại gian phòng mang hai màu đỏ - lục rực rỡ thay thế cho sắc xám - đen ảm đạm trước đây. Youko hình như đang cắt dán thiệp Giáng Sinh để gửi tặng các em nhỏ ở Trại trẻ, nhưng có vẻ cô cắt trúng tay rồi, tiếng "a" khẽ vang rồi lại biến mất, nhưng sao mà qua được thính giác nhạy bén của Hiromu chứ? Cậu bước nhanh đến chỗ cô:

- Bị thương rồi sao? Không cẩn thận đi chứ?

- Lỡ chút thôi, em không sao đâu mà.

- Đưa tay anh xem nào...

Khẽ cầm tay cô gái nhỏ, Hiromu chăm chú soi xét đến khi phải chắc chắn rằng đó là vết thương nhỏ mới buông tay ra, rồi lấy một miếng băng cá nhân dán lại vết thương.

- Sau nhớ cẩn thận.

- Em biết rồi, đâu còn là trẻ con đâu mà cần anh nhắc?

- Em 18, còn anh 22, em vẫn nhỏ hơn anh đấy.

Mọi người quan sát hai cô cậu sắp chiến tranh với nhau tiếp cũng thấy quen mắt rồi nên không cản, hình như phải có như vậy mới đúng là hai người họ nhỉ? Đan xen tiếng cười nói đón Noel của cả cục Năng lượng là tiếng cãi nhau đến tấu hài của hai Buster đã ngoài 18 hết rồi.

Nick trông cậu bạn cãi nhau nhau với người cậu ấy thương mà bất lực cạn lời. Ai đời thương người ta như Hiromu nhà cậu chứ? Phải cãi nhau mới chịu cơ, cách thể hiện gì mà ngược đời quá vậy?

Đừng tưởng Nick không biết gì, Hiromu cậu nghĩ sẽ giấu được tất cả mọi người bao gồm Nick nữa ư? Sai rồi nha, Nick nhìn thấu hồng trần cả rồi~

Hiromu thích Youko.

Quá rõ ràng luôn, cái cách mà cậu quan tâm lo lắng cho cô ấy, cách cậu ra sức bảo vệ và giữ cô ấy bên cạnh cậu, cách cậu nỗ lực giữ lời hứa với cô ấy, hay cái cách mà cậu cứ trêu đùa cô ấy thường ngày. Và quan trọng, ánh mắt khác lạ đong đầy yêu thương và nụ cười dịu dàng chỉ dành riêng cho Youko ấy không biết nói dối đâu.

Mà Nick cũng thấy một điều, Hiromu và Youko cũng rất hợp đôi mà. Âm với dương chẳng phải là sẽ dính chặt lấy nhau hay sao? Ơ nhưng cứ đấu khẩu với nhau như này thì bao giờ thuyền bè mới cập bến chứ? Thôi thì, lại phải để "anh chàng xe máy" này ra tay vậy.

 - Hiromu, cậu đi ra ngoài mau đồ đi, Youko cũng đi cùng nữa cho chắc.

- Tớ đi với cậu không phải là nhanh hơn sao?

- Cửa hàng cũng ngay gần đây, mà tớ đang bận trang trí cây thông rồi, cậu đi với Youko xách đồ về đi để còn trang trí nốt và mở tiệc nữa chứ?

Nói xong Nick liền huých tay Hiromu một cái, thì thầm:"Tớ chỉ giúp cậu được đến đây thôi, còn lại tự cậu lo liệu đi nha", Hiromu ngơ ngác chưa hiểu gì đã được Nick bồi thêm câu giải thích:"Mau tỏ tình đi chứ sao nữa? Tớ biết, cậu không giấu được tớ đâu". Cậu chàng đứng hình vài giây rồi cũng cười trừ:"Thật là..." chưa kịp đánh mấy cái mến thương đã thấy Nick chạy biến đi đâu rồi.

- Youko, ta đi chứ?

- V-vâng!

Cả cục thấy hai người rời đi cũng vui như hội. Gì chứ chuyện Hiromu thích Youko tất cả đều biết, trừ Youko là không biết thôi. Mong cơ hội này cậu làm nên chuyện đi chứ hai người họ đợi nhau cũng gần 15 cái xuân xanh rồi.

Thế là, một lớn một nhỏ, đi cùng nhau đến cửa hàng tạp hóa mua mấy phụ kiện linh tinh cho cây thông mới được bên cục mua về, và vừa phải đàm phán về đống kẹo mà Youko đã nài nỉ nhờ Hiromu mua bằng được. Cậu cũng đành bó tay mà tậu hết về. Rồi đây, hậu quả là ví tiền cậu sắp rỗng đến nơi, còn lượng kẹo mua về chắc gấp đôi số đồ trang trí họ mua quá.

- Mua nhiều vậy, em có ăn hết không đây?

- Khỏi lo cho em, không hết thì em chia cho mọi người, mà đem chia cho các em nhỏ ở Trại trẻ cũng không tồi mà anh nhỉ?

- Ừ!

Nụ cười ngây thơ và trong sáng đó của Youko, luôn luôn lung linh trong mắt Hiromu.

- Em thật là... Nếu muốn mua tặng cho lũ trẻ thì bảo anh một câu, anh sẽ mua thêm.

- Thôi thôi, ở cục em còn nhiều socola lắm, thêm nữa chắc đủ rồi.

- Mà sao năm nay em muốn tặng kẹo vậy? Mọi năm thường là Tư lệnh chuẩn bị mà nhỉ?

- Là em xin Tư lệnh, lần trước, em thấy có những đứa trẻ thật giống chúng ta của 15 năm trước, cũng đang đợi bố mẹ chúng... Nên là... Em muốn an ủi... Một chút thôi...

Càng nói, câu chữ của Youko cứ nhỏ dần, hòa vào trong gió lạnh của mùa Noel đoàn tụ. Mùa Noel đoàn tụ nhưng không phải cho họ - những người mất đi gia đình.

Hiromu yên lặng nhìn Youko nãy giờ, lòng cũng chút thắt lại. Tận bây giờ, dù thời gian dài như vậy, dù đã trải qua nhiều nhiệm vụ gian nguy như vậy, tinh thần được mài dũa đến cứng cỏi như vậy nhưng mỗi khi nhắc đến hai từ "gia đình", cậu không nhịn được mà đau khổ đến muốn bật khóc. Vị trí trống vắng trong tim ấy chẳng biết đến tận bao giờ mới chấp vá được, dù bên cạnh cậu vẫn còn chị Rika, còn Youko, còn Nick, còn cả Chiến đội, nhưng vết thương xé lòng ấy vẫn chưa thể nào xóa mờ được.

Tuyết đã bắt đầu rơi, phủ trên con đường sáng ánh đèn lung linh, và cũng phủ lên trái tim đã thiếu vắng tình thương nay còn lạnh hơn.

Nhưng mà kể từ khi gặp lại Youko, cuộc sống của cậu có lẽ đã sáng lạn hơn trước, là nhờ cô cả. Cậu cố gắng suốt 13 năm đợi ngày quay lại để được gặp lại cô gái cậu nắm tay năm ấy. Để rồi, mỗi sớm thức dậy luôn là cô chào đón cậu cùng câu nói quen thuộc "ohayou" kèm theo nụ cười tươi rói, lặng lẽ quan sát cô gái nhỏ dần trưởng thành, thầm cảm phục những nỗ lực của một người đồng đội mới chỉ 16 tuổi đã tham gia chiến đấu. Những lần sát vai nhau trên chiến trường, cùng nhau vào sinh ra tử, những lần chọc ghẹo nhau đến phát hờn, hay chỉ đơn giản là lời động viên hay sự quan tâm của cô gái ấy dành cho cậu, dần dần, những cảm xúc ấy cứ lớn dần thành một thứ tình cảm chân thành. Cách mà Hiromu thầm thương Youko là như vậy đấy, sẽ luôn âm thầm phía sau, bao bọc chở che hết mực cho ánh dương của cậu.

Xoa đầu Youko, cậu tiếp lời, có lẽ đây là thời điểm thích hợp, để cậu nói những điều cần phải nói:

- Chắc chắn sẽ được mà, như em đã đợi anh hơn 13 năm còn gì nữa, đúng không?

- Nhưng mà em cũng không muốn phải đợi thêm lần nào nữa đâu...

- Vậy anh ở mãi bên cạnh Youko là được thôi mà?

Youko quay sang nhìn cậu, tâm trạng rất đỗi ngạc nhiên rồi sau đó là vui mừng, ánh mắt giờ đây đã phủ lớp sương mỏng sắp lăn tràn nơi khóe mi do không kìm nén được cảm xúc. Với Hiromu, đó là một dấu hiệu tốt. Hít một hơi thật sâu, câu nói giấu kín suốt từng ấy thời gian được cậu bộc bạch vào ngày Giáng Sinh - ngày đã gắn kết hai người họ lại với nhau:

- Anh thích em, Youko!

Ngày hôm ấy, có một trái tim đơn phương được hồi đáp, có một nụ cười sáng hơn cả ánh sáng ngày lễ đoàn viên, có một nụ hôn dịu dàng nhưng ngọt ngào hơn cả những viên kẹo socola và có một đôi nam nữ hạnh phúc tay trong tay ấm áp mặc do cái lạnh của mùa đông cuối năm. 

Hôm ấy tất cả mọi người đều được biết một bí mật: Usami Youko cũng rất thích Sakurada Hiromu.

-

Một món quà Noel dành cho các thuyền viên đu đởn Hiromu x Youko đang theo dõi tôi. Hy vọng các bạn yêu thích nó và yêu thích cả hai cô cậu đáng iu này nữa nhó :3

Mong rằng tất cả mọi người sẽ có một Giáng Sinh vui vẻ, an toàn với dịch bệnh, ấm áp, ngập tràn niềm vui và hạnh phúc! Ai có người yêu nếu được thì dẫn đi chơi lẹ, ai có crush thì sớm tỏ tềnh như anh chàng Hiromu ở đây đi nhó, chúc các đồng chí may mắn =))))))))

Một lần nữa: Merry Christmas~

Note: Con au này hết cách ly xong là thi 6 môn / ngày :)

Thân ái!

#Miyano

#251221

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro