Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nam Cung Phong, anh chắc chắn bản thân yêu em?_ Diệp Nhược Thần nhẹ nhàng tiến tới ban công, giọng mềm mỏng cất lên
- Không yêu tại sao hôm đấy tôi lại cứu em?_ Nam Cung Phong tiến tới chỗ cô, dịu dàng ôm cô từ phía sau, tham lam hưởng thụ mùi hương quyến rũ ấy
- Hử? Cứu và yêu giống nhau? Anh đừng buồn cười như thế!
- Tôi chưa yêu em, cũng chưa từng thích em, tôi chỉ là thấy em đáng thương nên mới tuỳ tiện cứu giúp!
Diệp Nhược Thần cười nhạt: " Chỉ là như vậy thôi sao? Một chút cảm xúc với em anh cũng chưa từng có?"
- Đúng, nhưng em đừng nghĩ đến chuyện chốn thoát... em nợ tôi một mạng, kể từ khi em bước chân vào cửa lớn nhà Nam Cung, em đã là người của tôi..
- Em biết!... Muộn rồi, anh vẫn là nên về phòng đi, em nợ mạng chứ không bán thân, chuyện này cũng là câu nói đầu tiên khi em là người của anh..!
- Được, ngủ sớm!_ Nam Cung Phong hôn nhẹ lên trán cô rồi rời khỏi căn phòng màu trắng xinh đẹp kia
Cánh cửa to lớn khép lại, nó là ranh rới giữa anh và cô? Diệp Nhược Thần khổ sở cầm ly rượu vang, từ từ cảm nhận những cơn gió thổi khe khẽ, dựa thân hình nhỏ bé vào tường, cô thì thầm:
- Phong...! Em thật sự đã rất yêu anh...
Đêm đen, căn phòng còn vương vấn sự ôn nhu kia lại là một mảng im lặng đến lạ....
———————
Sáng sớm, Diệp Nhược Thần đã cùng Nam Cung Phong đến công ty. Cả đêm qua, Diệp Nhược Thần cô chính là gặp ác mộng đến không thể ngủ được, cứ nhắm mắt là cô lại thấy thứ hình ảnh kinh tởm ấy, cô thật sự hoảng sợ...
- Nhược Thần, làm sao thế? Em không khoẻ?_ Nam Cung Phong cất giọng nói, quay lại nhìn cô, ánh mắt này làm cô muốn né tránh, cô sẽ lại rung động mất...
- Không sao, đừng lo cho em, đi họp đi!_ Nhược Thần gượng cười
- Được! Vậy anh đi họp trước, nếu mệt quá thì em có thể về nhà, là nhà của chúng ta..!
- Được, cảm ơn anh!
Nam Cung Phong từng bước rời đi, bóng lưng rộng lớn của anh làm cô cảm thấy an tâm hơn lúc nào hết...
" Reng..." _ tiếng chuông điện thoại của Nhược Thần vang lên liên tục, nhìn vào cái tên đang hiện trên màn hình khiến cô bỗng chốc run lên, là ông ta... người bố đáng khinh ấy, chỉ mới hơn hai tháng không có tiền của cô thôi mà đã túng quẫn như vậy sao?
- Alo, ông lại định làm gì nữa?_ cô vẫn là rất hận ông ta, nhưng bây giờ cô chính là không sợ giọng nói ấy
- Thần Thần... bố đã... bố đã giết người rồi, con hãy cứu lấy bố,... hãy cứu lấy bố... ta không muốn đi tù... không muốn đi tù....
- Ông đã giết ai? Ông đã giết ai? Ông trả lời tôi đi chứ?.._ Diệp Nhược Thần mất bình tĩnh, hét lớn
- Ta.. ta.. đã giết mẹ kế của con... là ta có lỗi với bà ấy... ta.. ta có lỗi với con... là.. là ta đáng chết.. là ta đáng chết..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro